Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Kiều Kiều gửi một tin nhắn tới 'Quầng Thâm hoạt động về đêm': "Các anh em đã xếp hành lý hết chưa, mai đi chơi nôn ghê á"

Mặc Mặc gửi một tin nhắn tới 'Quầng Thâm hoạt động về đêm': "Chúng ta phải lên biểu diễn tăng độ nổi tiếng mới được, nghe nói còn có hai đàn anh Santa Rikimaru nữa, ôm đùi nổi tiếng ké thì vui phải biết"

Đằng Tử gửi một tin nhắn tới 'Quầng Thâm hoạt động về đêm': "Được đấy. Thế bọn mình biểu diễn bài gì?"

Mặc Mặc gửi một tin nhắn tới 'Quầng Thâm hoạt động về đêm': "Chúng ta là những con dơi"

Trương Gia Nguyên Nhi gửi một tin nhắn tới 'Quầng Thâm hoạt động về đêm': "Các cậu muốn nổi tiếng đến điên rồi à. Mà hát cái bài kia đảm bảo sẽ nổi đấy, rồi chúng ta sẽ có fanclub của những kẻ thần kinh"

Mặc Mặc gửi một tin nhắn tới 'Quầng Thâm hoạt động về đêm': "Đừng có tạt nước lạnh vào mặt đồng đội thế chứ..."

Đằng Tử gửi một tin nhắn tới 'Quầng Thâm hoạt động về đêm': "Mà này, sao Châu Kha Vũ lại bao nhóm mình đi nhở?"

Mặc Mặc gửi một tin nhắn tới 'Quầng Thâm hoạt động về đêm': "Vì có Kiều Kiều đó thằng ngu"

Phó Kiều Kiều gửi một tin nhắn tới 'Quầng Thâm hoạt động về đêm': "Vì cậu ta giàu thôi, đừng nói bậy"

Trương Gia Nguyên nhìn tin nhắn trong nhóm chat nhảy điên cuồng, ba người anh em kia có vẻ rất mong chờ chuyến đi leo núi này, trong lòng ngũ vị tạp trần cậu lặng lẽ nhắn lại một tin "Để tôi đi mua đồ ăn vặt cho các cậu"

Trương Gia Nguyên lướt ngón tay xuống, tìm kiếm các khung chat khác, thời gian qua hơi lâu nên phải lội một hồi mới tìm thấy. Tin nhắn cuối cùng mà cậu nhắn cho Châu Kha Vũ là "Viện phí của cậu hết bao nhiêu tiền, nhắn số tài khoản cá nhân tôi trả lại." Sau đó hắn ta trả lời "Không cần đâu, không nhiều lắm tôi lo được". Trương Gia Nguyên còn nhớ lúc đó cậu đã đắn đo như thế nào, soạn cả một tin nhắn dài dằng dặc muốn thuyết phục để trả lại tiền, nhưng viết rồi lại xóa, đến cuối cùng không hồi âm một chữ nào hết.

Không phải cậu mặt dày không muốn trả tiền mà Châu Kha Vũ nói vậy nghĩa là thực sự không cần đến cậu, chút tiền đấy so với đại thiếu gia có đáng là bao. Kể từ cái hôm đỡ cho Châu Kha Vũ một dao, đến bây giờ vết thương cũng chỉ còn lại một vệt trắng nhàn nhạt, mờ dần giống như mối quan hệ mỏng manh của hai đứa vậy. Châu Kha Vũ thực sự đã biến mất khỏi cuộc đời Trương Gia Nguyên.

Đột nhiên hắn ta lại rủ cả nhóm đi leo núi, cậu không biết mình nên phản ứng như thế nào. Đã biến mất rồi sao không biến mất luôn đi, còn quay lại soát độ tồn tại làm gì nữa.

Lúc đầu cậu định từ chối nhưng Phó Tư Siêu cứ ở bên tai năn nỉ ỉ ôi, nhìn mấy người bạn của mình vui vẻ như vậy Trương Gia Nguyên rốt cục lại mềm lòng. Nói mới nhớ thực ra chỉ là Châu Kha Vũ biến mắt khỏi tầm mắt cậu thôi, còn cái tên Châu Kha Vũ thì xuất hiện với tần suất dày đặc qua những lời kể của Phó Tư Siêu. Những lần cậu đi chơi riêng với Siêu Siêu, lúc nào cậu ấy cũng nhắc đến hắn, Châu Kha Vũ tốt thế nọ, giỏi thế kia.

Châu Kha Vũ đẹp trai, giỏi giang, Trương Gia Nguyên này đều biết, không cần nhắc lại đâu.

Trương Gia Nguyên vơ cái ví với chìa khóa trên bàn, chuẩn bị xuống lầu mua đồ ăn vặt. Cậu cứ nghĩ vẩn vơ về tiến độ của mình với Phó Tư Siêu, hình như chẳng tăng thêm tí nào hết. Vẫn vui vẻ đùa giỡn, vẫn thân mật khoác vai, nhưng chỉ thấy giống những người đồng chí, chả có không khí lãng mạn chút nào. Có lẽ Siêu Siêu chỉ coi cậu là anh em tốt thật. Trương Gia Nguyên vò mái tóc cho đến khi nó thành tổ quạ, thất thểu bước đi trên sân trường. Trước đó cậu còn thấy pheromone mùi mật ong của Phó Tư Siêu thật ngọt ngào quyến rũ, giờ ngửi lại thì cảm giác vẫn thiếu một chút tư vị khiến cả người huyết mạch sục sôi.

Ngoài cổng trường có tiếng cãi nhau, có một giọng nam trầm trầm nghe rất quen tai. Đây là giọng của Châu Kha Vũ.

Đã lâu không gặp, Trương Gia Nguyên cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ. Một người cao lãnh điềm tĩnh như cậu ta mà lại cãi nhau à?

Trương Gia Nguyên không nén nổi tò mò, bèn rón rén nấp sau thân cây gần đó nghe lén

"Châu Kha Vũ, con mẹ nó mày lừa bọn tao à? Một nửa thù lao còn lại của bọn tao đâu? Còn nữa, thằng nhóc kia đấm tao chảy máu dạ dày, bạn tao mất một cái răng, mày tính thế nào đây?"

"Đừng hòng vòi thêm một phân tiền nào. Tao chỉ bảo tụi mày làm xước da Nguyên, chứ không bảo tụi mày đâm thẳng vào em ấy như thế."

Sao lại có tên của mình???

Trương Gia Nguyên hốt hoảng thò đầu ra nhìn, kia... kia chẳng phải là hai tên côn đồ bắt nạt Siêu Siêu ư? Sao bọn chúng lại đến đòi tiền Châu Kha Vũ... Đầu của Trương Gia Nguyên ong lên, cánh tay cũng run rẩy tìm điểm tựa cho thân thể.

Châu Kha Vũ không để hai tên kia chửi bậy hết câu đã giơ điện thoại lên uy hiếp

"Ngoan ngoãn mà nhận nốt phần tiền coi như phí bồi thường thương tật này của tao rồi cút đi, đừng liên lạc với tao nữa. Đừng để tao gửi đống bằng chứng chúng mày chơi ma túy cho nhà trường. Chúng mày nên biết nhà tao là ai?"

Có lẽ lời đe dọa này cũng hơi trẻ con nhưng đối với hai thằng nhóc mới lớn tập đua đòi bị phát hiện thì cũng đã đủ sức nặng. Châu Kha Vũ thản nhiên đưa cho bọn chúng một sấp tiền rồi đút tay vào túi quần rảo bước đi mất.

Đợi đến khi bóng dáng cao kều kia biến mất, Trương Gia Nguyên từ từ ngồi thụp xuống gốc cây, hai tay bó gối cuộn thành một vòng. Suy nghĩ của cậu bây giờ rất hỗn loạn, muốn đuổi theo Châu Kha Vũ hỏi rốt cuộc chuyện này là sao, nhưng đôi chân như đeo đá của cậu lại không nghe lời.

Hóa ra ngay từ đầu chẳng có vụ chặn đường bắt nạt gì cả, cũng chẳng có tên côn đồ nào hết. Tất cả đều là mưu mô xảo quyệt của Châu Kha Vũ. Uổng công mình còn bảo vệ hắn, chắn dao thay cho hắn, có khi tất cả những điều đó người ta đều không cần. Hóa ra tên hề ở đây là chính tôi.

Người ta muốn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân với Phó Tư Siêu, nhưng mình lại thành kẻ cản đường, còn ngu ngốc để bị chém. Vốn cậu muốn làm tôi bị thương để trả thù đúng không? Một vết dao chém đổi lấy một cái tay gãy, vậy chắc đủ rồi nhỉ?

Trương Gia Nguyên, mày đúng là một thằng ngu, còn áy náy với hắn làm gì chứ.

———

Santa có một nỗi sầu nhẹ. Như đã phân tích với thằng em trai Châu Kha Vũ thì rõ ràng Rikimaru cũng thích mình, nhưng anh ấy lại cứ muốn đẩy cậu ra xa. Santa nghĩ tình trạng thế này kéo dài mãi cũng không phải là cách hay, phải chủ động một chút thôi.

Sau khi chải chuốt, ngắm mình trong gương thật hoàn hảo, mặc một bộ đồ thật cá tính, Santa tung tăng đến câu lạc bộ Nhảy để làm phiền. Ở đây, mọi người đều chào đón cậu, không việc gì phải ngại cả. Rikimaru đang biên đạo một bài nhảy mới cho các thành viên tập luyện, không khí khá sôi nổi.

"Nghỉ một lát thôi mọi người, tôi mua nước cho cả nhà nè"

"Santa vạn tuế"

"Anh Santa chu đáo thật đấy"

...

Rikimaru bĩu môi nhìn phòng tập đang xôn xao tâng bốc người mới đến, lẩm bẩm "Chỉ biết mua chuộc lòng người là giỏi"

"Thế có mua chuộc lòng anh được không?"

Hơi thở kề sát bên tai khiến Rikimaru giật bắn mình, không biết cậu ta lẻn ra sau lưng anh từ lúc nào. Santa hí hửng nhìn vành tai dần chuyển màu đỏ lựng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đáng yêu quá.

"Cậu đến đây có việc gì không?"

"Ơ không có việc thì không được đến ạ? Em nhớ anh mà"

Cái tên nhóc này học được ở đâu mấy trò thả thính buồn nôn vậy, môi lại còn đang dán sát sau gáy anh, người ta vẫn còn đang nhìn đấy. Santa thì đang rất thích thú với trò đùa dai của mình, chọc mèo vui thật.

Rikimaru không thèm để ý đến Santa nữa, bỏ chạy đến góc phòng đối diện. Cái bầu không khí ám muội này làm anh xấu hổ quá đi mất. Anh nghĩ mình nên nói chuyện thẳng thắn với Santa về mối quan hệ hiện tại của cả hai, cái sự lấp lửng không chắc chắn này làm anh bứt rứt khó chịu.

Nhưng mà, anh sợ.

Nhỡ Santa bảo là chỉ đang đùa vui thôi thì sao, chẳng phải cậu ấy đang tìm hiểu Lương Tiểu Mễ à? Nhưng nếu Santa thực sự thích mình thì anh lại chưa chuẩn bị tâm lý, lo lắng về cái thứ gọi là trách nhiệm rập khuôn gì đó mà anh đặt ra.

Hơn hết anh lại luyến tiếc những chăm sóc gần đây của Santa dành cho mình, huỵch toẹt ra rồi nhỡ cậu ấy chán bỏ đi thì sao. Ầy đau đầu ghê.

Rikimaru chợt nghe thấy mọi người reo hò rất to, anh không hiểu có chuyện gì ngẩng đầu lên, Santa đang nói gì thì phải. Rikimaru khều khều đàn em đứng gần đó hỏi lại sự tình

"Anh Santa nói Khoa Biểu diễn dự định tổ chức leo núi cắm trại, muốn rủ CLB mình đi chung anh ạ. Dịp tụ tập giao lưu vui vẻ thế này thì đương nhiên phải đi chứ, sẽ có nhiều trai xinh gái đẹp lắm á, em sẽ có cơ hội thoát ế rồi. Hahaha"

Rikimaru cảm nhận được mấy chục con mắt đang đổ dồn về phía mình, phải rồi, anh là chủ nhiệm nên anh phải thông qua quyết định này. Trên đời ghét nhất ra quyết định mà!

Nhìn những cặp mắt lấp lánh làm nũng anh cũng không thể nhẫn tâm nói không được, đành phất tay đồng ý

"Ai thích thì đi, còn nếu không thích anh cũng không bắt ép nhé, đây là quyền tự do của các em"

"Thế Riki-kun có đi không?" Anh nghe Santa lớn tiếng hỏi.

Rikimaru muốn từ chối, dù toàn là người quen cả nhưng với tính cách có chút hướng nội của mình, anh lựa chọn cuối tuần làm ổ trên giường xem anime. Nhưng hình như từ chối lúc này hơi khó nhỉ?

Đúng như dự đoán, cả đám nhóc thấy anh lưỡng lự liền nhao nhao "Anh nói ừ đi"

"Ừ gì cơ"

"Thì anh cứ ừ đi"

"Ừ"

Đấy, thế là Rikimaru ngốc nghếch, dễ mềm lòng lại một lần nữa bị lừa theo phương thức quen thuộc. Anh nhìn lên cặp mắt sáng rực đầy vẻ trêu ngươi của đàn em giường trên. Cậu ta lại cố ý dùng đám đông để ép mình nữa rồi, tức ghê.

"Nếu muốn tôi đi thì Santa có thể làm một việc được không?"

Santa đang mừng rỡ vì lừa được anh người yêu khó chiều, chưa kịp phản ứng mà ngơ ngác

"Việc gì ạ?"

"Nhảy vũ đạo nhóm nữ"

"..."

"Được không? Anh muốn xem"

Thôi được rồi, sắp là người yêu. Lần này cậu sẽ chiều anh, để xem sau này ôm được người về rồi em "xử" anh như nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro