Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc Châu Kha Vũ muốn buông xuôi thì dáng người dong dỏng cao ở phía ngược sáng lại dần dần phóng to trước mắt. Trương Gia Nguyên đưa Phó Tư Siêu ra ngoài an toàn, còn cậu, lựa chọn đi cùng Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ, đừng sợ, có tôi ở đây"

"Thế này là sao?" Hắn không dám tin hiện thực này. Cửa hang bị vùi lấp hoàn toàn, sao cậu ấy vẫn còn ở đây, chẳng phải là nên thoát ra rồi ư?

Trương Gia Nguyên nửa đùa nửa thật "Kha Vũ, đi một mình cô đơn lắm. Nếu lỡ chẳng may có vấn đề gì xảy ra, ít nhất... ít nhất trên đường xuống hoàng tuyền có tôi bầu bạn cùng cậu"

Bạn học Châu ngốc lăng, hắn quên mất mình vẫn còn đang mắc kẹt dưới tảng đá, vội vàng vươn tay ra. Trương Gia Nguyên ngay lập tức nắm lại cổ vũ, động viên hắn.

Mình không nằm mơ. Thực sự là Nguyên Nhi. Nguyên Nhi chọn quay về phía mình.

Mình có nên khóc để bày tỏ sự xúc động lúc này không?

Trương Gia Nguyên mặc kệ tên ngốc nào đó đang đơ người ra, vẻ mặt vừa khóc vừa cười đó thật sự rất khó coi, còn đâu một thiếu niên cao phú soái được người người săn đón. Cậu tập trung dồn sức đẩy tảng đá cứu bạn học ra.

Mãnh nam khoa Nhạc cụ quả nhiên danh bất hư truyền, tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, cuối cùng cậu cũng lôi được Châu Kha Vũ lấm lem đất cát ra ngoài.

Rung lắc chấm dứt, rất may là ông trời thương tình nhặt về cho bọn họ một mạng. Hang núi vẫn kiên cố chưa bị sập, nếu không thì đến khi đội cứu viện tới chắc chỉ còn thấy hai bộ quần áo nhăn nhúm đang nằm ôm nhau mà thôi.

Châu Kha Vũ gãy chân rồi. Trương Gia Nguyên cuống cuồng lôi từ trong balo của mình ra đủ loại thuốc. Thuốc tiêu chảy, thuốc cảm cúm, thuốc ho, kẹp ghita, đồ ăn vặt... Nguyên ca bắt đầu bực mình. Sao toàn đồ không dùng được thế này. À à đây rồi, có thuốc cầm máu.

Trương Gia Nguyên cẩn thận đổ nước rửa vết rách ở chân Châu Kha Vũ, trong hang núi tối om khiến động tác của cậu có phần lóng ngóng. Chàng trai có lực tay kinh người mạnh mẽ xé toạc một miếng vải trên áo mình để quấn qua loa cho Châu Kha Vũ, mong là sẽ không bị nhiễm trùng.

Châu Kha Vũ nhìn người thương cứ quay bên nọ cọ bên kia, tới lui giúp mình băng bó, dù động tác có vụng về nhưng trong lòng hắn vẫn như đang nở một rừng hoa.

"Chết tiệt, không có nẹp để cố định chân cho cậu rồi"

"Không sao Nguyên Nhi, tôi có kinh nghiệm gãy tay một lần rồi, yên tâm"

"Cợt nhả vậy là ổn rồi phải không. Tôi vào đây hi sinh anh dũng cùng cậu mà cậu lại mỉa mai tôi à"

Châu Kha Vũ cười ha ha, hắn vui lắm. Cái cảm giác lúc bạn tưởng chừng như sắp mất đi một vật quý giá rồi sau đó lại tìm về được, nó vô cùng hân hoan, giống như kì tích mò kim đáy bể, chỉ hận không thể nhảy cẫng lên vui sướng. Điều này chứng tỏ Nguyên vẫn còn quan tâm đến hắn rất nhiều.

Lúc cận kề nguy hiểm, Châu Kha Vũ đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện chẳng liên quan. Hắn tưởng tượng mình là cô bé bán diêm, quẹt một đường Nguyên Nhi xuất hiện trước mặt hắn. Ba giây sau Nguyên Nhi biến mất, hắn lại tiếp tục quẹt hai que rồi ba que diêm. Nhưng Nguyên nhi cũng không ở lại với hắn lâu hơn. Châu Kha Vũ rối loạn rồi, hắn điên cuồng quẹt diêm nhưng chỉ đổi lấy thân ảnh Nguyên Nhi ngày càng mờ ảo, lung lay như ngọn lửa sắp tắt, dập tắt luôn cả hi vọng của Châu Kha Vũ.

Không biết Nguyên Nhi trước mặt hắn lúc này là thật hay là mơ nhỉ? Hắn tự véo vào tay trái, rồi cấu vào tay phải. Đau lắm, chắc không phải mơ. Hắn chưa chết.

Châu Kha Vũ ôm cánh tay Trương Gia Nguyên "Tôi lạnh quá"

Trương Gia Nguyên nhìn cậu trai cao mét chín đang bày ra vẻ mặt làm nũng, tóc gáy của cậu dựng lên, sống lưng cũng lành lạnh. Thật hết nói nổi mà.

Cứ thế, hai thanh niên cao lớn ngồi co rúm một góc cầm bật lửa cùng nhau hơ tay.

Tên xui xẻo kia dù gãy chân nhưng tay vẫn còn rất linh hoạt, Châu Kha Vũ đột nhiên kéo cả người bên cạnh vào lòng ôm thật chặt, khắp khoang mũi đều là hương vị của người kia. Hơi thở ấm áp bên tai, bàn tay đang vỗ nhẹ lên lưng hắn lúc này mới khiến cho hắn thực sự cảm giác như đang được sống lại.

"Nguyên Nhi, tôi cứ nghĩ mình sẽ chết ở đây, tôi còn đã nói lời chúc phúc cho cậu và Phó Tư Siêu nữa. Tôi vẫn chưa dám tin cậu lại ở ngay đây, cùng tôi. Cám ơn Nguyên Nhi. Cám ơn tất cả vì chúng ta vẫn còn may mắn sống sót."

Châu Kha Vũ nói rất chậm, giọng nói còn run rẩy, có lẽ vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc. Trương Gia Nguyên chỉ còn biết vỗ nhẹ lên lưng an ủi người kia. Cậu không giỏi an ủi người khác, cậu sẽ dùng hành động để chứng minh và kéo người đó dậy.

Những hình ảnh kinh hoàng lúc nãy chạy xẹt qua đầu Trương Gia Nguyên, cảm giác trái tim bị bóp chặt lúc ấy vẫn còn đang lơ lửng trong lồng ngực cậu. Phó Tư Siêu khóc nói Nguyên ca mau cứu Kha Vũ, Kha Vũ sẽ chết mất. Hình ảnh Kha Vũ bất lực trước tai nạn, ánh mắt của hắn nhìn cậu lúc ấy, tràn ngập tuyệt vọng và đau lòng. Cậu không thể đối mặt với ánh mắt ấy một giây một phút nào nữa, cậu sợ mình sẽ sụp đổ mà khóc lên như một đứa trẻ.

Thật may vì cậu đã lựa chọn quay lại đây với Kha Vũ, thật may vì cậu đã cứu được Kha Vũ. Nếu hôm nay hắn ta có làm sao thì chắc đây sẽ là bóng ma tâm lý theo cậu cả đời. Cậu không chấp nhận nổi sự thật một Châu Kha Vũ hoạt bát biến mất trên cõi đời này. Trương Gia Nguyên thở phào một hơi, thật may vì đã tìm lại được ánh sáng trong đôi mắt của đối phương.

Trong bóng tối lờ mờ của hang động, Châu Kha Vũ phát hiện ra lòng bàn tay của Trương Gia Nguyên đầy vết xước. Nông có, sâu có, đây là hậu quả của việc cố sức đẩy tảng đá lúc nãy. Châu Kha Vũ đau xót, vội vàng rửa hết đất cát còn dính trên vết thương của Trương Gia Nguyên, nâng niu đặt lên đó một nụ hôn

Trương Gia Nguyên giật bắn mình, nhanh như chớp rụt tay lại

"Châu Kha Vũ, cậu làm cái trò gì vậy?"

"Trương Gia Nguyên, ở đây chưa chắc đã an toàn, nếu như có thêm cơn địa chấn hay trận sạt lở nào thì chúng ta ở trong này sẽ chết chắc trước khi đội cứu hộ tới. Cứ coi như đây là lời trăng trối cuối cùng của tôi đi, tôi không muốn lúc chết cũng ôm một bụng tâm sự xuống mồ đâu"

"Này, cậu đừng có mà gở mồm"

"Nguyên Nhi, Gia Nguyên Nhi của tôi. Tôi thích cậu. Có lẽ ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã thích cậu. Càng ngày khi tiếp xúc với cậu tôi càng không thể thoát ra được nữa. Tôi đã đắm chìm vào tình yêu này rồi, cậu phải chịu trách nhiệm"

Trương Gia Nguyên trợn trắng mắt. Có ai tỏ tình mà lại như này không? Chặn đường lui của đối phương, bắt người ta chịu trách nhiệm. Quá sức hoang đường.

"Tôi có một việc muốn làm ngay lúc này, nếu không thì tôi sẽ hối hận cả đời. Cậu giúp tôi được không, Nguyên Nhi?"

Cái giọng nói thâm tình nổi da gà này, Trương Gia Nguyên không biết người anh em tốt mình kết giao trong ba tháng lại là một người sến súa như thế

"Chuyện... chuyện gì?"

Châu Kha Vũ không đáp lời. Trương Gia Nguyên lại cảm nhận được ánh mắt của tối hôm qua, đăm chiêu mà trần trụi.

Trương Gia Nguyên mở to mắt nhìn môi mình bị một đôi môi mềm mại xa lạ chiếm lấy. Đôi môi lành lạnh vị bạc hà ngốc nghếch dán lên môi cậu, run run như một cánh bướm mỏng sợ những chuyển động mạnh sẽ làm hỏng cánh hoa.

Châu Kha Vũ cười nhẹ, đây là hương vị của Nguyên Nhi, đúng như trong hàng trăm lần tưởng tượng, vô số lần chiêm bao của hắn. Hắn còn tham lam muốn nhiều hơn nữa, muốn Nguyên Nhi trở thành người của hắn, chỉ của một mình hắn. Nhưng hiện tại chưa phải lúc.

Đầu óc như bị một tia sét giáng xuống, cả thế giới như bổ làm hai. Trương Gia Nguyên ngây người, hóa đá.

Đối phương chưa vội hôn sâu, chỉ từng bước trêu chọc, liếm mút bờ môi cậu. Giờ đây đôi mắt cũng bị một bàn tay to lớn phủ lấy, Trương Gia Nguyên chớp nhẹ hàng mi, ma xui quỷ khiến nhắm mắt hé miệng.

Như chỉ chờ có thể, đầu lưỡi lửa nóng như một con rắn linh hoạt trườn vào giữa hai hàm răng, điên cuồng liếm hút. Trương Gia Nguyên cứ thế mà quên mất phản kháng. Nụ hôn đầu của cậu, cậu muốn để dành cho Omega mình thương, cứ thế mất trong tay một Alpha.

Nhưng điều đáng chết là Trương Gia Nguyên lại không thấy chán ghét như trong tưởng tượng. Thậm chí còn theo bản năng duỗi ra đầu lưỡi của mình.

Châu Kha Vũ như được bơm thuốc kích dục, hắn thô bạo càn quét khoang miệng người kia. Cuối cùng vẫn chưa thấy đủ mà dùng răng gặm cắn đôi môi nhỏ non mềm sưng tấy, lại dùng cả khoang miệng của mình dịu dàng vuốt ve. Mùi máu Alpha bao phủ lấy cả hai.

Trương Gia Nguyên ăn đau, đẩy mạnh Châu Kha Vũ ra khỏi người mình. Khi hai người tách ra, Châu Kha Vũ không phòng bị mà tạo nên một âm thanh vang dội, một sợi chỉ bạc mỏng manh như liên kết tơ hồng nối liền miệng cả hai bị thô bạo kéo đứt.

Một lát sau cậu mới nhận ra điều kì lạ, mình không còn cảm giác áp bức với máu Alpha của Châu Kha Vũ nữa.

Nhưng lúc này chuyện đó không quan trọng.

Trương Gia Nguyên giơ tay tự tát lên mặt mình một cái. Thật hồ đồ. Mày không những hôn Alpha mà còn cảm thấy thích thú với điều đó.

Châu Kha Vũ giật mình, tự nhiên sao Trương Gia Nguyên lại tự tát bản thân. Hắn lo lắng muốn tiến lại gần xem sao thì bị cậu hất ra ngoài.

Cú đá trong lúc nóng giận chạm vào cái chân tàn của Châu Kha Vũ. Bấy giờ Trương Gia Nguyên mới nhận ra mình hơi nặng tay, cậu không nói gì, khoanh tay ngồi một góc.

Cậu cần sắp xếp lại tinh thần rối rắm của mình. Nếu là lúc trước dù đau lòng cậu vẫn sẽ lựa chọn trốn tránh, cậu không muốn phá đi ranh giới an toàn trong lòng mình. Trương Gia Nguyễn vẫn sẽ là Alpha thích Omega.

Nhưng sau nụ hôn kích thích nhường này, thậm chí nơi khó nói nào đó còn rục rịch đứng dậy, cậu có thể dối người nhưng không thể tự lừa chính bản thân mình. Trương Gia Nguyên đau khổ thừa nhận, cậu có phản ứng với Châu Kha Vũ.

Huống hồ cảm giác ở bên Châu Kha Vũ lúc này không tệ, dù hắn bị thương nhưng vẫn là chỗ dựa tinh thần cho cậu, rất yên tâm.

Trương Gia Nguyên lại theo thói quen đưa tay lên miệng cắn, nhìn thấy đầu ngón tay vương đầy những vết máu trộn cùng bùn đất cậu bỏ cuộc, vò rối mái tóc của mình. Cả hai đứa đều đang ôm tâm sự trong lòng, bầu không khí lại rơi vào trầm mặc quen thuộc. Nhưng lần này thì khác, nó không bức bối khó chịu như trước, mà chỉ đơn thuần là ngồi cạnh nhau hưởng thụ khoảng thời gian yên bình, đắm chìm trong không gian riêng tư của mỗi người.

Chắc phải còn một khoảng thời gian nữa cả hai mới ra ngoài được, Châu Kha Vũ mệt mỏi dựa sát vào Trương Gia Nguyên, gắt gao nắm lấy tay cậu như sợ cậu sẽ chạy mất giống như trong những giấc mơ.

Rốt cục Châu Kha Vũ cũng gắng gượng hết nổi mà thiếp đi trên đùi Trương Gia Nguyên.

Hỏng bét! Châu Kha Vũ sốt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro