Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là Bệnh viện đa khoa với dãy hành lang quen thuộc, Phó Tư Siêu thành thạo mở cửa một căn phòng cuối hành lang, đi ra đi vào cái chốn này mấy lần cậu sắp vẽ được bản đồ bệnh viện luôn rồi. Đây là một phòng bệnh với hai giường, một cái giường đối diện cửa trống trơn, Phó Tư Siêu đưa mắt vào góc phòng, không còn lạ gì khi thấy cái người cao cao ngồi cạnh giường đó bối rối rụt tay về.

Trương Gia Nguyên hơi đỏ mặt cười cười, sao lần nào mình định ra xem tình hình Châu Kha Vũ thì cũng bị Phó Tư Siêu bắt gặp. Vết thương của Châu Kha Vũ khá nặng, có dấu hiệu nhiễm trùng nên ngủ một ngày nay vẫn chưa tỉnh.

"Cậu ta chưa tỉnh ngay được đâu, đi ăn cơm không Nguyên Nhi ca?"

"Ừ đi mười phút chắc không vấn đề gì. Nhưng mà khẩu vị của tôi sắp bị đồ ăn bệnh viện bào mòn hết rồi huhu"

Phó Tư Siêu bật cười "Mau lên, còn làm nũng nữa thì cơm cũng chả còn đâu"

Trương Gia Nguyên khoác thêm cái áo ra ngoài bộ đồ bệnh nhân rồi lẽo đẽo đi sau lưng Phó Tư Siêu. Cậu không muốn nhập viện chút nào, vốn là đâu có bị thương gì mấy nhưng bạn bè và đàn anh Santa cứ ép cậu phải nằm theo dõi, không thể chủ quan được. Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên hoạt bát bị nhốt cả ngày trong phòng nên rất bức bối, chỉ chờ lúc bạn bè đến đưa đi ăn cơm là được tự do nên cứ nhảy nhót nói không ngừng. Cũng may trong phòng còn một anh bạn đẹp trai, tẩm bổ cho thị giác, nhưng mà cậu ta lại chưa tỉnh, nói chuyện với cậu ta cứ như khúc gỗ không khác gì ở một mình.

"Kiều Kiều, tôi không muốn nằm viện nữa đâu chán lắm. Với lại nhìn bộ quần áo bệnh nhân này xem, xấu chết đi được. Cậu cũng biết tôi mê thời trang mà. Cho tôi xuất viện nha, nha"

Mãnh nam bình thường rất cứng rắn, một khi xuất ra tuyệt chiêu làm nũng thì ai mà chịu cho nổi. Phó Tư Siêu lấy cơm đặt lên bàn cho cả hai, thỏa hiệp

"Thế cậu ra viện thì ai trông Châu Kha Vũ, thương người ta tí đi."

"Nói cũng phải, mà sao không thấy bố mẹ cậu ấy đến chăm con nhỉ?"

"Họ có đến rồi, lúc đấy cậu cũng đang ngủ. Công việc bận rộn nên chuyển qua nhờ tôi chăm sóc dùm"

Nói đến đây, Trương Gia Nguyên có phần ngập ngừng "Vậy... Kiều Kiều... cậu là..."

"Tôi biết cậu muốn hỏi gì. Đúng, tôi là anh họ Châu Kha Vũ."

Trương Gia Nguyên lặng thinh, cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ để nghe chuyện rồi, nhưng cảm giác bị hai người bọn họ lừa thật không dễ chịu chút nào

"Xin lỗi Nguyên Nhi, tôi cũng không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến mức này. Chắc Châu Kha Vũ thú nhận với cậu rồi đúng không, người nó thích là cậu. Có một hôm nó uống say mèm đến gặp tôi, rồi nó kể đã rơi vào lưới tình của cậu như thế nào, thất vọng như thế nào, rồi lại quyết tâm muốn theo đuổi cậu ra làm sao. Tôi là người thân của nó, sao có thể không mềm lòng, chỉ là cũng không nghĩ đến Kha Vũ lại cực đoan như vậy. Thay mặt em trai mình, tôi xin lỗi cậu, mong cậu ít nhiều hãy tha thứ cho nó."

"Ừm"

Cả hai cúi đầu im lặng ăn cơm, Phó Tư Siêu biết việc này hơi khó chấp nhận, cậu cần cho Nguyên Nhi ít thời gian để cậu ấy nghĩ thông.

"Kiều Kiều, ra vườn hoa ngồi một lúc cho thoáng không?"

Mãnh nam sắp thông suốt rồi, Phó Tư Siêu biết Nguyên Nhi là một người trượng nghĩa, hết mình vì bạn bè, sẽ không để bụng quá nhiều. Cậu nghĩ chi bằng nhân dịp này làm rõ một số vấn đề luôn, trốn tránh mãi cũng đâu thể giải quyết được việc gì.

"Gia Nguyên, vừa nãy tôi xin lỗi dùm Kha Vũ, giờ tôi muốn chính mình xin lỗi cậu."

"Vì việc gì?" Trương Gia Nguyên quay sang, linh cảm của cậu cho biết Phó Tư Siêu muốn nói một chuyện gì đó quan trọng

"Vì việc tôi biết cậu có ý với tôi nhưng lại không thể đáp lại như cậu muốn. Rất xin lỗi. Từ trước tới nay tôi vẫn luôn coi cậu là anh em thân thiết nhất cùng với nhóm của chúng ta, sau này thêm chuyện của Kha Vũ tôi lại càng không thể có thêm ý nghĩ gì khác với cậu. Tôi không biết rõ cảm giác chính xác của Nguyên ca đối với tôi là gì, là tình cảm lãng mạn hay là tình thân, tôi nghĩ không nên vì thấy chúng ta hợp nhau lại còn vừa đẹp là một Alpha một Omega mà nhắm mắt đưa chân. Tôi chỉ muốn cậu nghĩ kĩ đừng để bản thân ngộ nhận..."

Đáng lẽ lúc này Trương Gia Nguyên nên phát cáu, sao Siêu Siêu lại có thể nghi ngờ tình cảm của cậu được chứ? Nhưng rõ ràng Trương Gia Nguyên rất bình tĩnh đón nhận, thậm chí lại có một phần thả lỏng tâm tình. Hình như Phó Tư Siêu nói trúng một điểm nào đó trong suy nghĩ của cậu rồi.

Một cao một thấp sóng vai nhau ngồi trên băng ghế đá, trước mặt là nắng ấm chiếu xuống vườn cây xanh mát, gió mơn man thổi qua làn tóc, khung cảnh vô cùng hài hòa.

"Kiều Kiều nói đúng, tôi thích cậu vì cậu tài giỏi lại vui tính, còn rất dịu dàng với tôi. Nhưng tôi cũng cảm thấy tình cảm này chưa đủ cái gọi là lãng mạn, tôi cũng không biết gọi là gì nữa"

"Trên mức tình bạn. Vậy thì cậu là fan của tôi rồi hehe, để anh đây kí tên cho nha" Phó Tư Siêu tinh nghịch bông đùa, phá vỡ cuộc hội thoại có phần nặng nề. Hình như nút thắt mơ hồ giữa cả hai cũng dần được tháo gỡ.

Gió vẫn hiu hiu thổi, Trương Gia Nguyên lim dim mắt như một chú mèo lười nằm sưởi nắng

"Chúng ta vẫn là bạn thân đúng không Kiều Kiều?"

"Đương nhiên rồi, Quầng Thâm Mắt vĩnh viễn là thần. Ai có ý đồ rút lui người đó làm chó"

Vốn sự việc nên là như này nhỉ? Trương Gia Nguyên vui vẻ nhìn sườn mặt Phó Tư Siêu, bỏ xuống cái tình cảm này mà cậu lại cảm thấy như buông được một áp lực đang đè nặng lên vai.

"Đúng rồi, chúng ta vốn là một band, anh em như thể chân tay, người yêu chỉ là quần áo"

"Nói bậy bạ" Phó Tư Siêu cười hiền, vậy là đã đả thông một tư tưởng rồi. Qua những lần đi chơi chung chỉ hai người cậu đã cảm thấy Nguyên Nhi có phần ngộ nhận, cậu ấy thích mình là thật nhưng không phải kiểu tình yêu, không có cảm giác muốn thân mật, không có dục vọng chiếm hữu, lại càng không có tình yêu điên cuồng. Cái thứ chiếm hữu mà Trương Gia Nguyên thể hiện ra trước mặt Châu Kha Vũ chỉ như trò đùa nghịch hơn thua của trẻ con, nếu không thì khi không có Kha Vũ sao cậu ấy lại lơ đãng thất thần.

Công việc xong một nửa rồi, khả năng cao là Nguyên Nhi cũng có cảm giác với Kha Vũ, việc còn lại là đả thông nốt tư tưởng kia thôi.

"Nguyên Nhi ca, vẫn còn một việc tôi muốn hỏi cậu"

"Nói đi, Nguyên ca rửa tai lắng nghe"

"Ừm... cậu có cảm giác gì với Châu Kha Vũ không?"

Lần này Trương Gia Nguyên không bình tĩnh đón nhận được nữa, cậu vô thức ngồi thẳng lưng, cổ họng cũng cứng ngắc không biết nên nói gì. Phó Tư Siêu thu toàn bộ phản ứng này vào mắt, vậy là đúng, Gia Nguyên không phải hoàn toàn không có cảm giác với Kha Vũ, chỉ là chưa nhận ra mà thôi.

"Tôi... tôi thì có cảm giác gì với cậu ta được chứ, đương nhiên là bạn bè rồi"

Bạn bè mà hôn nhau à?

Phó Tư Siêu cười cười không nói, nhìn người cao cao đang xoắn nát góc áo bệnh nhân, bày ra một bộ dạng đấu tranh tâm lý. Không biết lúc kẹt trong hang hai người này có vấn đề gì mà nghĩ đến lại đỏ mặt thế kia nhở?

"Nhưng Châu Kha Vũ không đơn thuần là chỉ muốn làm bạn với cậu thôi đâu."

"Tôi cũng không biết. Mà cậu hỏi cái này làm gì chứ, định làm nội gián cho tên đó à?"

"Haha đâu có đâu, nội gián gì chứ. Tôi chỉ muốn cậu nói thật với lòng mình thôi mà"

Trương Gia Nguyên lại thở dài, ngả người dựa vào lưng ghế "Theo cậu như thế nào là thích một người?"

Phó Tư Siêu đảo mắt một vòng. Trời đất, hỏi cái người độc thân 18 năm chưa từng thích ai như cậu đây thì sao mà cậu biết được. Tuy nhiên, với tính cách tốt bụng bẩm sinh, đã thương thì thương cho trót, Phó Tư Siêu nghĩ đến mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn mình hay đọc rồi ra vẻ trầm ngâm

"Thích một người chắc là sẽ có cảm giác tim đập mạnh khi ở gần người đó, xa nhau thì nhớ, gặp nhau thì cười. Muốn che chở người kia và được người kia che chở. Ngoài ra còn có nhu cầu tiếp xúc thân mật với nhau hoặc hơn thế nữa, chắc vậy đó."

Đây là cái lý luận suông gì chứ, Trương Gia Nguyên bĩu môi, gần đây mỗi lần gặp Châu Kha Vũ nếu không đấm nhau thì cũng cãi nhau long trời lở đất, đâu có chỗ nào cười. Hơn nữa, cậu sống chết cũng không thừa nhận quãng thời gian Châu Kha Vũ biến mất thì cậu thường xuyên lục lại tin nhắn của hai người đâu. Còn nữa, cậu cũng không chấp nhận sự thật rằng hôn Châu Kha Vũ thực con mẹ nó sướng, tim đập như trống hội, cậu ấy thế mà còn muốn đáp lại mấy lần.

Chết tiệt, nghĩ hơi xa rồi.

"Thôi chúng ta về phòng xem Châu Kha Vũ đi" Trương Gia Nguyên giận lẫy, phải trốn nhanh không thể để Phó Tư Siêu thấy gò má nóng bừng của mình lần nữa, hôm nay thất thố mấy lần rồi.

"Ơ từ từ đợi tôi Nguyên ca, mới ra ngoài một tẹo mà đã nhớ người ta đến mức đấy à, đợi đợi"

———

"Riki-kun, chờ em với ~"

"Nhanh lên Santa, em lề mề quá đấy"

"Riki đi nhanh quá em sẽ bị lạc đấy, Riki hết thương em rồi sao?"

Lại một sáng thứ 7 đẹp trời, đã một tuần kể từ ngày Santa và Rikimaru chính thức ngỏ lời yêu nhau. Sau biến cố buổi sáng u ám ngày ấy, Santa và Rikimaru chạy đôn chạy đáo lo cho hai đứa nhỏ bị kẹt trong hang, đến hôm nay mới có một buổi hẹn hò đầu tiên đúng nghĩa. Ngoài việc tên nhóc họ Châu còn xin chiếm dụng ké thời gian đi chơi của hai người bằng việc nhờ mua ít đồ ăn ngon vào bệnh viện, cơm bệnh viện sắp nuốt không trôi rồi.

Cậu chàng tóc vàng với bờ vai rộng đeo hai chiếc túi lách qua từng lớp người, cố gắng đuổi kịp anh người yêu đang vui vẻ phía trước của mình. Rikimaru nhận ra càng ngày Santa càng thích làm nũng, lại đặc biệt dính người, đường phố thì đông mà cậu ấy cứ muốn nắm tay anh, ngại chết đi được.

Cuối cùng thì Santa cũng đuổi kịp Rikimaru tại một hàng xiên nướng ven chợ. Địa điểm hẹn hò của họ hôm nay là khu chợ sinh viên, vừa rẻ vừa dân dã lại nhiều đồ ăn vặt siêu ngon nữa.

Cứ thế một cún một mèo la cà hết hàng nọ đến quán kia, cơn lốc nhỏ kéo từ quán thịt xiên sang hàng trà sữa, không biết sau ngày hôm nay đi chơi về hai đứa có bị đau bụng không nữa.

"Riki-kun, em không nghĩ đi chợ lại vui thế này đấy"

"Santa toàn đi nhà hàng sang trọng thì sao biết được những thú vui vỉa hè này"

"Anh còn muốn ăn gì không?" Santa vô cùng săn sóc người yêu

Rikimaru ngồi lên ghế lái phụ "Thôi Riki no lắm rồi, chúng ta vào thăm Kha Vũ đi không tối muộn mất. Mà hình như bọn mình quên gì đó đúng không nhỉ?"

"Chết anh nhắc em mới nhớ, thằng nhóc nhờ em mua ít đồ ăn vào, nó ăn thanh đạm cả tuần nay chịu không nổi. Tại anh đấy"

Tự dưng bị đổ lỗi, Rikimaru tròn xoe mắt "Ơ sao lại tại anh"

Santa vừa nghiêng người thắt dây an toàn cho Rikimaru vừa dính vào người anh "Tại vì Riki-kun đáng yêu quá đấy, nên trong đầu em chỉ toàn là Riki thôi không nhớ được gì hết"

Rikimaru vẫn chưa quen được kiểu đột nhiên thả thính này của Santa, anh đỏ mặt đánh nhẹ lên vai cậu "Đừng chọc anh"

Sau khi đặt một chú chuồn chuồn lướt nước lên đôi môi anh đào, Santa mới thỏa mãn ngồi thẳng dậy khởi động xe. Santa rẽ vào cửa hàng đồ Tây mua cho hai đứa nhóc xui xẻo pasta và beefsteak rồi lái đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro