Chương 30 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vào đông, nhiệt độ trên tinh cầu Gamma lúc này đã xuống thấp, từng đợt gió lạnh thổi qua làn da, cứa vào chóp mũi đỏ ửng. Mới năm giờ chiều mà ngước nhìn lên đã thấy xâm xẩm tối, Châu Kha Vũ xoa xoa lòng bàn tay vào nhau nhằm giảm bớt cái rét buốt, hắn kéo kín cổ áo rảo bước về ký túc xá của mình.

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống khoảng sân dưới lầu, Châu Kha Vũ cười ngốc nghếch, cảm giác có người ở nhà chờ mình về thật là tốt, tại sao trước đây lại nghĩ sống một mình là thoải mái nhất nhỉ... Giờ này chắc Nguyên Nhi của hắn đã nấu xong cơm chiều chuẩn bị đi làm thêm ca tối rồi.

Quả đúng như dự đoán, trên bàn ăn một món canh hai món mặn đang bốc khói nghi ngút, mùi thơm bay ngào ngạt, hun chết các phòng xung quanh. Sao hắn lại nhặt được bảo bối tốt thế cơ chứ, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, đẹp trai vui tính, trượng nghĩa lại còn đảm đang.

Nhưng mà Nguyên hiện không có trong phòng, Châu Kha Vũ mở cửa ban công, thành công bắt được một bóng hình quen thuộc đang tựa vào lan can hút thuốc.

"Thì ra em ở đây, đã ăn tối chưa?"

"Đang chờ cậu về rồi ăn đấy" người kia đáp lại

Châu Kha Vũ cười tít mắt, Santa cứ cười hắn bảo hắn không chịu thả lỏng bản thân, ai nói thế, hắn nhe răng trước mặt Nguyên Nhi cho mà xem này.

"Sao hôm nay lại rảnh rỗi đứng hút thuốc thế này, có tâm sự gì à?" Châu Kha Vũ rút điếu thuốc trên môi Trương Gia Nguyên, đưa vào miệng mình rít một hơi.

Trương Gia Nguyên quay sang nhìn làn khói mỏng giữa hai người, khóe mắt có chút mơ hồ, đưa tay giật lại điếu thuốc "Không có gì, tự nhiên tìm thấy bao thuốc trong túi áo nên muốn hút một điếu, lại nghĩ không hiểu vì sao mà cuối cùng thành ra tôi ở đây cùng với cậu"

"Hối hận hay sao?"

"Không, chuyện mà mãnh nam tôi đã quyết thì sẽ không hối hận"

Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm "Tối nay anh đưa em đi làm nha?"

Kể từ ngày yêu nhau, tên văn nhã bại hoại kia đã chuyển sang xưng hô sến súa đúng như cái tính đam mê xem phim lãng mạn của hắn, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn ngượng miệng không nói được "Việc gì phải phiền phức thế, tôi tự đi được mà"

"Nhưng anh muốn được thực hiện vài đặc quyền của bạn trai, đơn giản nhất là đưa em đi làm"

Trương Gia Nguyên thấy hắn kiên quyết cũng không từ chối nữa. Có người đưa đi tức là không phải chen chúc trên xe bus, tốt quá còn gì, chỉ là đi làm thêm trên con siêu xe kia thì có hơi...

Quên chưa nói, từ sau cái lần Trương Gia Nguyên tâm sự muốn tìm việc làm thêm thì Châu Kha Vũ luôn để việc này trong lòng. Hắn biết người thương của hắn không thích bị kìm hãm, không thích nhận được sự ban ơn vô duyên vô cớ nên hắn cũng không đưa ra đề nghị gì kiểu em ở nhà tôi nuôi em. Trương Gia Nguyên chính là một chú sói ưa tự do, không ai hiểu điều này hơn Châu Kha Vũ, vì chính bản thân hắn cũng vậy.

Trùng hợp tháng vừa rồi một đàn anh của Châu Kha Vũ khai trương quán pub, muốn thuê một band nhạc biểu diễn nhạc sống. Một công đôi việc thế là Châu Kha Vũ giới thiệu Quầng Thâm Mắt cho anh ấy. Đều là người trẻ cả nên nói chuyện vài ba câu thì đôi bên nhanh chóng quyết định giờ giấc làm việc.

Thế là mỗi tuần đều đặn ba buổi tối Quầng Thâm Mắt sẽ đến biểu diễn ở quán của Lưu Chương, vừa được cháy hết mình với âm nhạc, vừa được rèn luyện khả năng trình diễn, lại vừa kiếm được tiền. Quá tiện.

"Này Kha Vũ, tôi vẫn chưa biết gì về gia đình cậu, tôi chỉ biết là cậu giàu vãi nồi thôi, quý công tử ngài không định kể à?"

"Sao, em muốn ra mắt bố mẹ anh à haha"

"Tôi thấy cậu muốn ăn đấm hơn đấy"

"Anh sai rồi Nguyên Nhi ca" Châu Kha Vũ cuống quít nhận sai, nhưng cái nhướn mày kia có vẻ không thành khẩn lắm "Nhà anh kinh doanh đồ điện tử, mấy cái đồ máy móc công nghệ ấy mà"

"Chẳng lẽ đây là cậu ấm tập đoàn thiết bị điện tử họ Châu, chuyên nghiên cứu và cung cấp công nghệ hiện đại???"

Châu Kha Vũ xấu hổ gãi gãi tai "Làm gì khoa trương đến mức đó... Còn hai ông anh kế nghiệp nữa mà. Đáng lý hồi nhỏ anh cũng được hướng theo con đường phụ giúp gia đình nhưng anh phản nghịch, nên giờ anh vẫn là thằng nhóc lông bông học trường nghệ thuật, chờ em nuôi thôi á"

Trương Gia Nguyên muốn xỉu ngay tại chỗ, cậu biết là bạn trai mình giàu nhưng không ngờ đến hắn ta đã giàu lại còn có quyền thế. Tự nhiên cậu lại thấy mình có chút đũa mốc chòi mâm son.

"Đừng nghĩ nhiều Nguyên Nhi, gia đình anh vẫn giáo dục là có làm mới có ăn, không ỷ thế chèn ép người đâu. Hai anh trai của anh còn học bục mặt kia kìa, anh phải khởi nghĩa mất bao lâu mới được thả tự do đấy"

Hắn ta nói nghe nhẹ bẫng, nhưng Trương Gia Nguyên nghĩ bụng cái quá trình 'khởi nghĩa' kia chắc chắn không hề vui vẻ và dễ dàng chút nào. Một gia đình tài phiệt thượng lưu đời nào chấp nhận con trai mình đi theo cái nghề 'xướng ca vô loài'. Nhà giàu cũng có nỗi khổ của nhà giàu, Kha Vũ phải sống trong môi trường khuôn khổ như thế nào mới rèn được cái cá tính lạnh lùng như vậy chứ. May cho cậu là gặp được Nguyên ca này đấy.

"Ai thèm nghĩ nhiều chứ. Cậu ấm thì cũng là người, cũng bại dưới tay ông đây thôi. Nếu đá cũng sẽ là tôi đá cậu" Đúng rồi, là ai đòi sống đòi chết theo đuổi cậu chứ, sợ chó gì. Mãnh nam lạc quan mình là đàn ông sau này sự nghiệp cũng vẻ vang không kém ai đâu.

"Ơ đừng, đừng đá anh mà"

"Nhà có gia thế các cậu không sợ Alpha ở bên Alpha sẽ không có con à?"

Châu Kha Vũ hơi ngẩn ra, hóa ra Nguyên Nhi của hắn tính rõ xa, hắn lại nổi hứng trêu chọc "À, ra là muốn có con đúng không. Đi, chúng ta đi tạo em bé"

Trương Gia Nguyên đen mặt đánh bốp cái vào đầu Châu Kha Vũ, đang muốn nói chuyện nghiêm túc mà lại cợt nhả, phải gõ cho tên xấu xa này thông não.

"Huhu, có hai anh rồi còn gì, anh không quan tâm, nếu em muốn có con thì sau này có tiền với lại khoa học tân tiến thiếu gì cách"

Ờ ha, sao cậu lại quên cái tập đoàn nhà họ Châu chuyên đẻ ra mấy thứ máy móc quái dị phục vụ các nghiên cứu bất thường của nhân loại. Thôi đến đâu hay đến đó vậy.

Châu Kha Vũ ấm ức rít nốt điếu thuốc chỉ còn một mẩu kia, hắn ghé lại gần mặt Trương Gia Nguyên chậm rãi phả ra vòng khói cuối cùng. Khói trắng lượn lờ, không rõ là từ điếu thuốc hay là do không khí lạnh tạo nên nhảy múa ôm ấp khóe miệng Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ ác ý cắn một nhát lên đôi môi đỏ mọng, bị cốc đầu là không thể tránh khỏi.

"Lưu manh. Đi đi, đi ăn cơm, đồ ăn nguội hết rồi."

Nhìn màu đỏ trên gương mặt nhỏ chậm rãi lan đến mang tai, Châu Kha Vũ lại hớn hở đến nhe răng "Yeah, chỉ có bạn trai nhỏ thương anh nhất"

"Vâng, vâng, việc gì cũng đến tay tôi. Cậu không biết bơi, không biết chơi bóng rổ, cơm cũng không biết nấu, chẳng biết làm gì cả."

"Ơ anh biết rửa bát nè. Anh cao anh có thể thay bóng đèn nè"

"Hừ, tôi mà đi làm muộn thì cậu đừng có trách"

———

Lúc Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên đến quán thì Quầng Thâm đã có mặt đầy đủ, may mà chưa đến giờ lên nhạc, để khách chờ thì bị ông anh Lưu Chương lý do lý trấu trừ lương chết. Trương Đằng và Lâm Mặc luôn cũng phải chịu đựng cái thói lề mề đó nên lần nào thấy Trương Gia Nguyên hớt hơ hớt hải chạy đến cũng tặng cậu mấy tràng nguýt thật dài. Phó Tư Siêu đã quá quen với cảnh này thì cứ đứng cười haha, ý đồ chọc gậy bánh xe.

Trương Đằng lớn tiếng "Yo, xem hôm nay ai đại giá quang lâm này. Chẳng phải bạn học cao phú soái Châu Kha Vũ đây sao"

Lâm Mặc bơm đểu "Giờ mãnh nam íu đúi rồi, cần có người đưa đón tiện thể phát cơm chó cho bạn bè"

Trương Gia Nguyên phồng má giận dỗi kéo tay kéo chân hai người kia, đứng lên, chúng ta đấm nhau một trận.

Phó Tư Siêu chật vật mãi mới thoát khỏi ba con người quấn thành một đám bùi nhùi, giờ cậu mới có khoảng trống để lên tiếng chào hỏi đứa em họ yêu quý.

Châu Kha Vũ biết tỏng, chỉ một chốc nữa thôi là bọn họ sẽ kéo hắn gia nhập cuộc chiến. Hắn biết mà, lần nào chả thế. Cả đám ồn ào náo loạn đến khi Lưu Chương gõ đầu từng đứa, bắt vào cánh gà chuẩn bị mới thôi.

Đùa chứ, không biết là tuyển ban nhạc hay là tuyển một đám trẻ trâu đến làm hoạt náo viên nữa.

Khi thời gian diễn nhạc sống kết thúc, quán pub lại chìm trong âm điệu du dương của những bản acoustic, ánh sáng mờ ảo cùng vô vàn những mĩ nhân đến thẩm rượu, gặp mặt bạn bè. Quầng Thâm band cùng một bạn học file đính kèm cũng tụ lại một bàn trong góc ngồi tán gẫu, nghe hóng phía xa xa đang vọng lại tiếng tranh cãi.

"Tất cả là tại anh đấy, muộn mất rồi còn đâu"

"Gì chứ, sao lại tại anh? Là ai cứ đòi đi tìm thêm tranh ông già Noel hả?"

"Giáng sinh sắp đến rồi, anh không thể chiều em à, tên em là Santa đó. Còn nữa nhà chúng ta giờ tràn ngập trong mớ ảnh anime y hệt nhau của anh rồi đấy."

"Em ý kiến gì với anime của anh? Đấy là những phim khác nhau mà"

"Không cần biết, tại anh mà chẳng mua được đồ gì, lại còn đến muộn. Tẹo nữa thể nào thằng Lưu Chương cũng cạnh khóe em"

"Nó dám, hờ hờ"

Kìa, kia chẳng phải đôi vợ chồng son mới chuyển ra khỏi ký túc xá hay sao. Hóa ra Santa cũng quen với Lưu Chương, hôm nay ông chủ quán hẹn hai người họ đến chơi mà hai đứa mải đi chọn đồ trang trí nhà mới cuối cùng trễ hẹn, giờ còn đổ lỗi cho nhau nữa chứ.

Lưu Chương dở khóc dở cười, sao mình lại trở thành tác nhân chính thúc đẩy cuộc cãi nhau như con nít của bọn họ rồi.

Trương Gia Nguyên không ngờ hai người anh này thế mà cũng quen Lưu Chương, cậu nhanh nhảu lên tiếng

"Anh Santa, anh Riki, đến ngồi với bọn em nè"

Santa cũng ngạc nhiên vì lại gặp đám đàn em này ở đây, trời ạ, Santa vừa rồi còn đang cãi nhau như con nít với Rikimaru nữa, mất mặt quá.

Câu chuyện tranh tường đến đây là kết thúc, chắc là nó sẽ được chuyển sang 'thảo luận' vào một ngày đẹp trời khác. Còn hiện tại Rikimaru không thèm để ý đến Santa nữa, anh nhanh chóng chạy đến chỗ mấy đứa nhóc cười hờ hờ thay cho lời chào hỏi.

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc với bản tính đùa nhây của mình không thể nào bỏ qua cho cái điệu bộ nhõng nhẽo vừa nãy của Santa được. Santa bị chọc quê đến mức có chút giận dỗi

"Mấy cái đứa này, có thôi đi không. Châu Kha Vũ, mày quản người của mình đi chứ"

Châu Kha Vũ chỉ biết nhún vai "Em nào dám quản, ở nhà việc duy nhất mà em dám bật Nguyên Nhi chính là bật khóc"

Santa tức giận thở phì phì, thằng nhóc này còn 'sợ vợ' hơn cả mình. Cũng đúng thôi Riki-kun mềm mại đáng yêu như mèo cơ mà, còn Gia Nguyên ai mà chả biết nó được mệnh danh là mãnh nam của Học viện.

Cuối cùng thì Rikimaru cũng nhớ đến em người yêu của mình, anh khẽ kéo ngón út của Santa dưới gầm bàn rồi vuốt ve nó, mãi mới vuốt được mớ lông xù của con cún xuống.

Hừ, nể tình Riki-kun xuống nước trước nên tôi không thèm chấp mấy đứa trẻ con các người.

"Hờ hờ, mấy đứa đến quán của Lưu Chương tụ tập đấy à, dịp gì thế?"

"Đâu ạ, là Kha Vũ giới thiệu bọn em đến biểu diễn cho quán của anh Chương" Phó Tư Siêu trả lời

Đã lâu chưa gặp, Santa thế mà không nghĩ đến việc này. Toàn là người quen cả, đúng là cơ hội tốt, Santa muốn trêu chọc Phó Tư Siêu một chút. Kể từ sau mấy bận đi chơi chung cậu thấy đám Quầng Thâm Mắt đúng là chơi rất vui.

"Ơ thế Siêu Siêu nhà chúng ta một lúc được hẳn hai Alpha theo đuổi, giờ chốt đơn được anh nào rồi, anh thấy trên diễn đàn trường còn tò mò lắm đấy"

Phó Tư Siêu bĩu môi, gớm, cứ làm như ăn được ngay đấy, ông chả biết thừa mà còn làm trò với tôi "Kìa, anh Santa đi đốt nhà đấy à. Cả hai tên đó phiền muốn chết, muốn theo đuổi em còn không có cửa đâu"

Câu nói vừa thốt ra cậu đã bị cả bàn cười ha hả. Lâm Mặc ôm cái bụng đau vì cười quá nhiều "Ế thì nói mẹ đi, tao nghĩ là mày có cái vía bà mai đấy"

Trương Đằng cũng không quên tiếp lời "Để tao đi làm cho cái biển quảng cáo, ai muốn có người yêu cứ đến tìm Phó Tư Siêu, đảm bảo crush Phó Tư Siêu một lần là quay ra yêu nhau ngay"

Phó Tư Siêu đuối lý đành gắt lên "Em độc thân vui vẻ nha, độc thân nhờ thực lực, kệ em"

Quán pub ồn ã tiếng cười nói vui vẻ, âm nhạc như thẩm thấu vào từng thớ thịt của người nghệ sĩ và chất cồn cũng khiến con người ta bạo dạn hơn. Sau một hồi cười nói huyên thuyên thì Trương Đằng đột nhiên nghĩ ra 'chính sự' của Quầng Thâm Mắt

"Các anh... chả là kỳ sau band bọn em có đăng ký tham gia Đại hội Minh Nhật của trường, cái chương trình dành cho các band thi đấu ấy... bọn em..."

Thấy Trương Đằng cứ ngập ngừng, Santa ngắt lời "Anh biết cái đại hội đó rồi. Sao, các chú muốn nhờ vả gì cứ nói, hehe"

"À bọn em muốn mời anh với anh Riki lên diễn phụ họa một tí, cả lũ đang chuẩn bị làm nhạc rồi, sẽ có một đoạn nhạc điện tử ở gần cuối, nếu có hai đại thần lên nhảy ở đoạn đó thì đúng đỉnh luôn. Hihi có được không hai vị?"

"Anh lên diễn thì có được cái gì không nào?" nghe Trương Đằng trình bày xong, Rikimaru muốn vỗ tay tán thưởng trò này hay, nhưng anh phải làm khó dễ mấy đứa chút đã. Hờ hờ...

"Ấy... việc này..."

"Hai anh sẽ có được tình yêu bao la rộng lớn của cả bốn đứa chúng em nè" Trương Gia Nguyên tinh nghịch

Santa khoanh tay làm bộ ra vẻ "Ơ thế thì tụi này không làm không công đâu"

Châu Kha Vũ nhìn ông anh mình bày ra dáng điệu gợi đòn, cậu đá một phát vào chân Santa "Giờ anh trai còn ra điều kiện với các em nữa à? Việc của Nguyên cũng là việc của em, không giúp cũng phải giúp nhá"

"Ơ kìa cái thằng này" Santa bật cười "Anh đùa tí thôi, mấy đứa cứ làm nhạc đi, gần xong thì gọi bọn anh đến khớp rồi tập luyện"

"Có thế chứ, cảm ơn hai đại ca nha"

Lưu Chương nãy giờ chỉ ngồi một bên cười, nghe thấy làm nhạc cái là hứng khởi ngay "Thế rapper có được xin một chân biểu diễn phụ họa không? Sao mấy đứa không hỏi anh, anh buồn đấy nhá"

Lâm Mặc vui vẻ đồng ý ngay "Tụi em cầu còn không được, nhưng em phải suy nghĩ về việc chỉnh lại nhạc ra sao cho phù hợp nữa"

Lưu Chương phất tay "Không vấn đề gì, anh có thể giúp"

"Thành giao"

Rikimaru rất cao hứng, được hợp tác với mọi người, việc này chắc chắn sẽ siêu vui. Anh kích động nắm lấy tay Santa "Mình xếp lịch luôn đi, tự dưng anh thấy phấn khích lắm. Hôm nào em đi gặp giáo sư Eri, có nhiều buổi lắm không?"

Chiếc bàn nhỏ chứa tám người trong góc phòng đang rôm rả bỗng im bặt. Cảm giác như ánh đèn và tiếng nhạc đều đang dịu lại chờ câu nói kế tiếp của Rikimaru. Châu Kha Vũ không chịu được bầu không khí ngưng trệ này bèn lên tiếng

"Sao vậy, Riki-kun gặp vấn đề gì với pheromone của mình à mà phải đi gặp giáo sư ạ?"

Rikimaru nhìn quanh một vòng, ban nãy anh lỡ lời nói ra mất tiêu rồi, Santa đã dặn anh là cho đến khi xong việc thì đừng nói với ai cơ mà.

Santa thật đúng là hết cách với anh người yêu ngốc của mình, may mà ở đây toàn người quen, bọn họ cũng đều biết sự việc liên quan đến biến đổi pheromone của Rikimaru và Châu Kha Vũ rồi

"Không phải Riki-kun, là anh. Anh mới đăng ký làm tình nguyện viên cho thí nghiệm khác của giáo sư Eri"

"Thí nghiệm gì thế ạ?" Phó Tư Siêu – người đã trải qua vô số lần bị ép buộc trở thành tay trong cho thí nghiệm của Châu Kha Vũ – không nén nổi tò mò. Gì chứ mấy vụ này cậu rành lắm, sắp thuộc luôn kịch bản rồi nè.

"Thí nghiệm để Alpha tăng khả năng chịu đựng trước Omega, trước mắt là như vậy, sau sẽ là chống phát tình trước Omega luôn. À trừ bạn đời ra nhé, đối với bạn đời thì vẫn sẽ bình thường"

Phó Tư Siêu ngẩng đầu nhìn trần nhà lấp loáng, đèn chiếu vào mắt có chút khô "Tại sao xung quanh tôi toàn là mấy người thích làm siêu nhân thế này, hết người này đến người kia muốn nghịch thiên cải mệnh biến đổi pheromone. Thế giới này điên hết rồi. Tại sao???"

Nhìn cậu nhóc thở dài không khác gì một ông cụ non, Rikimaru cười ngốc nghếch "Hờ hờ mọi người thấy hay không? Ai cũng biến đổi một ít vui mà"

Ủa vui chỗ nào?

Trương Gia Nguyên đã quên mình cũng là một nạn nhân, cậu vô cùng hăng hái vỗ vai Trương Đằng và Lâm Mặc, thông não cho hai con người còn đang chưa hiểu rõ mô tê gì kia. Sau khi cậu giải thích xong cả nhóm đều biến thành đồ chơi dây cót, máy móc vỗ tay, đồng thanh hô "Vui lắm. Vui lắm"

Riêng Santa thì không hưởng ứng trò đùa này, cậu nắm lấy tay Rikimaru, ánh mắt vô cùng kiên định "Vì bọn anh đều không muốn làm một người tầm thường."

———

End.

Cảm ơn mọi người thời gian vừa qua đã đồng hành và ủng hộ tui. Tác phẩm đầu tay nhận được sự yêu mến như thế này chính là nguồn động lực lớn giúp tui hoàn thành câu chuyện, tiếp tục con đường theo đuổi OTP.

Hẹn gặp lại mọi người ở ngoại truyện và có thể sẽ là các tác phẩm sau nhé. Tui vẫn mong 'những đứa con' sẽ có được sự chào đón và các trái tim tình yêu từ mọi người nhiều nhiều nhiều ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro