Chap 10: Đến lúc trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Ngịch Cảnh

Author: Sóii

Pairing: Đẩu Tuấn x Tuấn Hưởng

Disclaimer: nhân vật không thuộc về au và mục đích phi lợi nhuận 

Category: cổ trang, giang hồ

Summary: coi rồi hiểu

NOTE:

+Đu là Đẩu Tuấn, y

+Bò là Tuấn Hưởng, hắn

Chap 10: Đến lúc trả thù

- Lâm Hách Vương hôm nay là ngày tàn của ngươi rồi, xem ra ta ra tay với ngươi vẫn còn nhân từ lắm

Vừa dứt lời hắn liền bỏ độc dược vào lọ trầm hương rồi lập tức dùng khí công biến mất. Không cần phải tự ra tay hắn vẫn tự động nộp mạng với Diêm Vương, hắn đang đợi xem kịch vui của Lâm phủ

(từ khúc này hắn có nghĩa là Hách Vương đấy ạ)

Hắn có cảm giác như ai đó đang muốn giết mình, không được hắn phải phòng vệ, tuổi thanh xuân của hắn còn dài, còn rất nhiều mĩ vị mà hắn chưa nếm qua vì thế hắn không được chết, dao phải rồi dùng dao phòng vệ

Hắn cầm dao chém ngang chém chẳng quan tâm ai với ai, cứ thế mà không lâu sau phủ của hắn chẳng còn ai, mà người ngoài cũng chẳng tới gần khi tin có ma ám phủ hắn ngày một nặng. Bầu không khí trong phủ giờ thật u ám, ngoài huynh muội nhà hắn ra thì chỉ còn vài ả hầu gái. gần đây Ngọc Huyền chẳng dám ra ngoài chỉ ở trong phòng suốt ngày, ả sợ ra ngoài sẽ bị tên đại ca biến thái đó giết chết, thật đáng ghét ai lại dám bỏ bùa khiến ca ca ả người không ra người ma không ra ma

"Rầm"

- Ai giết ta đều phải chết, các người mau nộp mạng đi

Thân người hắn dính toàn mùi máu tanh, quần áo rách rưới chẳng khác nào mấy tên ăn mày ở ngoài chợ khác xa Hách Vương uy phong lúc xưa

_Tha mạng xin người tha mạng

- AAAAAAAAAAAAAAA

Tất cả ả hầu đều bị một nhát dao của hắn mà chết, đến lượt Lâm Ngọc Huyền

- Ca ca ngươi tha cho ta đi

- Tha sao? người nói nghe hài thật. Nhưng không sao ta sẽ tha cho ngươi nếu như ngươi đồng ý làm với ta

- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

 Sau khi xong, hắn liền đem con dao lục cứa lên cổ ả, nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhưng đầy đau đớn, thà giết chết ả ngay lập tức còn hơn là bị hắn dày vò như thế này. Chẳng suy nghĩ gì thêm ả cắn lưỡi tự vẫn, mắt trợn trắng nhìn thật đáng sợ

- Bây giờ không còn ai có thể giết ta nữa rồi

- ngươi vui mừng khá sớm rồi đó

- ngươi là ai

- từng là người hầu trong phủ và bị huynh muội hà người hợp sức cưỡng bức

- là

- Tuấn Hưởng, Long Tuấn Hưởng, ngươi không nhớ cũng không sao, sắp gặp Diêm Vương rồi nhớ làm chi nữa, ngươi chỉ cần nhớ ta trả thù ngươi như chết nào thôi

Nói rồi Tuấn hưởng không nhanh không chậm tiến đến gần Hách Vương cho hắn uống một loại dược, vài canh giờ sau người hắn ngứa đến mức gãi chảy máu, lở loét da thịt nhìn vào thật buồn nôn, con quạ đen từ phương xa bay tới tranh nhau mổ các bộ phận, huynh muội nhà hắn chết chẳng ai hay vì thế cũng chẳng ai lo hậu sự có thể coi là chết không trọn vẹn không?

một mối thù đã trả xong giườ chỉ còn mỗi một người nữa thôi, Đẩu Tuấn, Doãn Đẩu Tuấn

  Muốn tỏ mặt anh tài 

Lòng muốn khóc mắt cũng không rơi lệ Rượu cạn rồi lại ngập nỗi nhớ thương
Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang

(Thành Cát Tư Hãn OST)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro