chap 11: Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Nghịch cảnh

Author: Sóii

Pairing: Đẩu Tuấn x Tuấn Hưởng

Disclaimer: nhân vật không thuộc về Au và viết với mục đích phi lợi nhuận

Category: cổ trang, giang hồ

Summary: coi rồi hiểu

+ Đu là Đẩu Tuấn,y

+ Bò là Tuấn Hưởng, hắn

Chap 11: Đối đầu

- Tuấn Hưởng ngươi chuẩn bị xong chưa?

- Tất nhiên là xong rồi, kĩ nữa là đằng khác, món quà của đẩu Tuấn tất nhiên là phải chuẩn bị kĩ rồi

- Vậy ta bắt đầu thôi

Đẩu Tuấn vừa mới hời phục lại chưa bao lâu liền nhận được thư thách đấu từ phái hắc đạo. không chần chừ y liền lao vào tập luyện võ công. tuy nhiên cơn đau đầu vẫn bám lấy y. cơn đau đầu đến một cách bất ngờ khiến y không tài nào chống cự nổi chỉ biết ôm đầu đến khi thuyên giảm mà thôi, diều lạ nhất ở đây chính là mỗi lúc tái phát đều xuất hiện một thân ảnh y phục đen trầm ngâm trước gió đứng cạnh bờ suối nhỏ

" Hắn là ai mà tại sao ta lại nhớ hắn đến như vậy? là người ta thương hay sao? Không, không không phải. ta....ta phải tập trung đánh bại Hắc đạo trước rồi từ từ tính tiếp

- Đẩu Tuấn lâu quá không gặp ngươi

- Phái Hắc đạo

- Không sai. Ngươi nhớ ta chứ?

- Ta thật không nhớ

- Vô tình đến vậy sao? Từng hứa hẹn bên ta đủ điều mà giờ chỉ nói vỏn vẹn đúng ba từ " Ta không nhớ"

- Đừng nhiều lời

- Được, ngươi đã vô tình như vậy rồi thì đừng trách sao ta lại đối với ngươi nhẫn tâm đến vậy

Hắn vừa dứt lời cả hai thân ảnh một đen một trang81nhay3 lên không trung rút thanh kiếm ra chiến đấu. tất cả các môn phái cũng lần lượt rút vũ khí ra tiêu diệt đối phương, tiếng kim loại va chạm, tiếng la trước khi chết, cộng thêm mùi máu tanh, khiến cho con người ta không khỏi khó chịu, thật khinh hoàng. Khu rừng xanh đầy yên tinh4luc1 trước giờ đây thay bằng khu rừng của máu khu rừng của thần chết

Hai canh giờ trôi qua, cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt, hai bên vẫn chưa phân định được thắng thua. Sức lực con người có giới hạn, đến nước này Tuấn Hưởng rút phi tiếu ngấm độc dược phóng về phía Đẩu Tuấn. vì dành quá nhiều sức cho tấn công nê Đẩu Tuấn lơ là trong việc phòng thủ nên y không kịp né tránh mà trúng nộc của phi tiêu

- Phi tiêu có độc

- Không sai, nhưng ngươi cứ yên tâm, loại độc dược này không khiến ngươi diện kiến Diêm Vương ngay bây giờ đâu nhanh thì vài tháng còn chậm thì vài năm. Nhưng bù lại mỗi khi tái phát ngươi sẽ đau đớn đến dộ sống không bằng chết, HAHAHA

- Ngươi...

- Ta thì sao? Giờ ngươi muốn trách ta tại sao lại nhẫn tâm đến vậy sao? Ngươi nhớ kĩ lại đi, lúc ta còn là tên nô tài ở Lâm gia, ngươi đối xử với ta cực kì tốt, tốt đến mức khiến ta yêu ngươi từ lúc nào không hay. Còn nữa ngươi hứa hẹn, ngươi nói lời mật ngọt với ta khiến ta không thể nào ngừng yêu ngươi. Ngươi báo cho ta 1 tuần ngươi bận ta nhung nhớ chờ đợi ngươi, nhưng đến hai ba tuần sau ngươi vẫn không đến tìm ta, lúc đó ta nhận ra mình thật ngu ngốc là do ta quá ảo mộng về tình cảm ngươi dành cho ngươi, là do ta quá tin vào cái tình cảm không có hồi kết này. HAHA thật ngu ngốc. ngu ngốc hơn nữa là khi ta bị tên Lâm Hách Vương đó hà hiếp ta vẫn một mực tin ngươi sẽ xuất hiện, kết quả thì sao ta thảm hại trước anh em nhà hắn

Hắn khóc thật sự đã khóc rồi, nước mắt kìm nén bao lâu nay hắn chôn giấu cuối cùng cũng rơi, ừ thì nhẹ lòng thật nhưng nỗi đau đó mãi mãi không bao phai đi, vẫn sẽ theo hắn đến trọn đời. hắn đưa tay lau đi những giọt lệ trên gò má, hít thật sau rồi lại cười khuẩy

- Nhưng như vậy cũng tốt, nhờ ngươi mà ta mới sống tốt như thế này, cũng nên đa tạ ngươi một tiếng, đa tạ Doãn Đẩu Tuấn

- Ngươi nói gì ta thật không hiểu, thật sự là không hiểu

- Ngoan cố

Hắn thẳng tay dùng kiếm dâm vào cánh tay y, y không né thật sự là y đã quá mỏi mệt rồi, y và hắn rốt cuộc là sao đây? Lại là mùi máu tanh này, thật chán ghét, y nhìn hắn bằng đôi mắt mang chút buồn mang chút cô đơn, một đôi mắt mà trước giờ chưa ai nhìn thấy ở Doãn Đẩu Tuấn

- Ta thật sự không hiểu những gì mà ngươi đang nói, từ sau biến cố ta bị mất trị thì ngoài họ tên và là người đứng đầu của phái Bạch đạo thì còn lại ta chẳng nhớ gì, đó là sự thật ngươi tin hay không thì tùy ngươi

- Mất trí là thật hay là giả đây? Ta có nên tin ngươi hay không? Chắc chắn là không, ta không nên tin ngươi, ngươi là một kẻ lừa dối, ta tuyệt đối không tin ngươi

Hắn nói trong sự hoảng loạn, tâm hắn trước đó rất vững tâm mà giờ đây chỉ vì vài câu của hắn mà đã lung lay, thì ra dù thế nào thì hắn cũng không buông cái tên Đẩu Tuấn

Những kỷ niệm hạnh phúc chính là kẻ thù của việc theo đuổi hạnh phúc về sau
Những lời hỏi thăm sức khỏe bâng quơ đã đào sâu thêm bờ vực cô đơn trong lòng chúng ta
Ký ức vô cùng quý giá thuở ấy
Giờ đây đã trở thành mùa mưa không có nơi để trú
Để cho những việc tưởng chừng như nhỏ nhất
Đều trở thành lời thở than tan nát cõi lòng nhất

.................................................
Cuối cùng đó là điểm bắt đầu của sự kết thúc
Cuối cùng chúng ta đặt dấu chấm hết
Cuối cùng chúng ta chào từ biệt
Cuối cùng chúng ta lại quay về điểm xuất phát
Nước mắt cạn khô khi nức nở thâu đêm suốt sáng
Để rồi chúng ta trong tương lai
Có lẽ vẫn còn có thể chào nhau "Đã lâu không gặp"

(Cuối cùng đó là điểm bắt đầu của sự kết thúc - Ngũ Nguyệt Thiên)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro