chap cuối: Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Nghịch cảnh

Author: Sóii

Pairing: Đẩu Tuấn x Tuấn Hưởng

Disclaimer: nhân vật không thuộc về Au và viết với mục đích phi lợi nhuận

Category: cổ trang, giang hồ

Summary: coi rồi hiểu

+ Đu là Đẩu Tuấn,y

+ Bò là Tuấn Hưởng, hắn

chap cuối: kết thúc không có hậu

- Thúc thúc ngươi lại nhớ Tuấn Hưởng hay sao?

- Phải nhưng Tuấn Hưởng ngày xưa đã chết rồi, là lỗi tại ta

- Thúc thúc ngươi nói gì ta không hiểu

- Từ 1 đứa nhút nhát giờ trở thành 1 kẻ máu lanh, giết người không chớp mắt, thôi bỏ đi. Mà ngươi đã nhớ được gì chưa?

- Chưa nhưng hình ảnh chàng trai đứng bên bờ suoi61thi2 cứ liên tục hiện lên trong tâm trí ta, nhưng chưa bao giờ ta thấy được khuôn mặt của hắn

- Ắt hẳn người đó rất quan trọng với ngươi

- Ta không rõ, thật sự ta không nhớ gì cả

- Là thật ngươi không hề gạt ta, ngươi mất trí thật. Không phải ngươi vô tâm với ta mà là ông trời vô tình với ta

"Phóc"

- Là kẻ nào?

- Thôi bỏ đi, có thể con ta về nhưng gặp ngươi nên bỏ đi

- Gặp ta thì sao?

- Vì ngươi là người của phái Bạch đạo còn hắn là người của phái Hắc đạo

- Thật?

- Thật sau khi hắn bị huynh muội nhà Lâm phủ ức hiếp, hắn i9 theo phái Hắc đạo để trả thù

- Có lẽ ta với hắn từng đối đầu với nhau, vì gần đây ta có cuộc giao chiến với bọn Hắc đạo, argggggggggggg............

- Ngươi bị sao vậy, đừng làm ta sợ

- Tim tim ta đau quá có lẽ do độc dược của bọn Hắc đạo

- Tuấn Hưởng, là Tuấn Hưởng chỉ có duy mình hắn là biết chế tạo độc dược

- Là con ngươi

- Phải là con ta, thật xin lỗi ngươi

- Không phải lỗi do ngươi, ta muốn nghỉ ngơi được không

- Được ta dìu ngươi vào phòng ta nghỉ ngơi

---------------------------------------------------------------------

Tiếng suối chảy róc rách, khiến tâm loạn nay còn loại hơn. Là ai sai ai đùng đây. trách hắn vô tình là đúng hay sai đây. gió nhẹ thoảng qua khiến bộ y phục màu đen bay trong gió, một thân ảnh rất quen thuộc

- Là ngươi, người hiện trong tâm trí ta bao lâu

- Ai?

Hắn nhanh tay rút kiếm xoay người, là đẩu Tuấn, tay hắn run run rồi cũng buông kiếm xoay mặt về chỗ cũ

- Thật sự ta và ngươi quan nhau hay sao?

Hắn cười khẩy, câu nói này khiến hay đau, và hắn cũng chẳng biết nên trả lời như thế nào đây

- Phải

- Thân ảnh ngươi lúc nào cũng hiện trong tâm trí ta

- Tin nổi hay không đây Doãn công tử

- Ta nói thật, ngươi tin hay không thì tùy

- Thật thì đã sao,, nếu như lúc nào ta cũng hiện hữu trong tâm trí ngươi vậy sao ngươi gâp ta lại trở nên vô tình như thế?

- Vì ta chưa bao giờ thấy được khuôn mặt ngươi, nêu hôm nay ta không tình cờ ra bờ suối này thì có lẽ mãi mãi ta không biết ngươi chính là người ta cần tìm, argggggggggg

- Bệnh ngươi tái phát?

- Chẳng phải là do ngươi hay sao?

- Phải là do ta do ta đi sai con đường

Dứt lời hắn xoay nguồi bỏ đi, má hắn ướt, à hắn khoác rồi, thì ra là vẫn còn thương vẫn còn nhớ, thì ra là sau vỏ bọc mạnh mẽ đó là một tâm hồn đầy vết sước. Sai rồi thì chẳng bao giờ là đúng, là do hắn tự vẽ lên mọi chuyện nên giờ đây hắn buộc phải trả giá bằng cách buông tay, hắn sẽ rời bỏ Hắc đạo rồi sau đó đi đâu thật xa sống một cuộc sống trong hối hận, nhung nhớ một kẻ đã từng yêu từng hận. Còn y thẫn thờ nhìn theo hắn rời đi, y muốn níu tay hắn lại để hỏi cho rõ rốt cuộc hắn và y là gì của nhau là huyanh đệ, là kẻ thù hay là .... người thương? Nhưng dù là gì của nhau đi nữa thì y cũng chẳng sống được bao lâu, quãng thời gian còn lại hắn sẽ dồn sức vào Bạch đạo cho phái của hắn ngày càng vững mạnh trong thiên hạ và chờ đợi ai kia sẽ trở về và trả lời hắn câu hỏi mà hắn đang thắc mắc, còn thứ tình cảm kia đã đổ vỡ rồi thì chẳng bao giờ hàn gắn lại được

Hai đường thẳng  cắt nhau tại 1 điểm thì mãi mãi là 1 điểm. Đã chia li thì mãi mãi cũng thể nào trở về bên nhau được. Đã vỡ thì cũng sẽ không bao giờ lành lại như trước. Quá khứ đã qua rồi có hối tiếc thì cũng không bao giờ trở lại được.

Kiên nhẫn hóa thành một chú cá cố chấp

Ngược dòng bơi về nơi thượng nguồn

Thời niên thiếu trôi qua cùng lời ước nguyện thành kính

Lặng lẽ trầm mình nơi đáy biển

Dù đã nhiều lần tìm lại quá khứ

Kết quả vẫn là ..

Kết quả vẫn là ..

Em bị tình yêu tuyên án cô độc trọn đời

Dưới nét bút kia vòng tròn vẫn còn dang dở

Trái tim mãi chẳng thể lấp đầy

Đều vì anh... !!!

( Mặc- Châu Kiệt Luân)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro