Chap 4: Dạy võ công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: NGHỊCH CẢNH

Author: Sóii

Pairings: Đẩu Tuấn x Tuấn Hưởng

Disclaimer: nhân vật không thuộc người au và không có mục đích lợi nhuận.

Category: cổ trang, giang hồ

Summary: coi rồi hiểu

NOTE:

+ Đu là Đẩu Tuấn, y

+ Bò là Tuấn Hưởng, hắn

CHAP 4: Dạy võ công.

- Tuấn Hưởng, ngươi lại đến muộn rồi

- Thật xin lỗi, ta bận tí công chuyện

- Có phải đám nô tì đó lại ăn hiếp ngươi nữa đùng không

- Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta bận thật mà

Đẩu Tuấn hôm nay hẹn gặp Tuấn Hưởng tại bờ sông quen thuộc, sau vụ lương bổng kia, không hiểu sao y lại muốn gặp hắn và muốn nói chuyện với hắn, lạ thay y còn muốn có cảm giác yêu thương hắn, rồi y dột nhiên nghĩ đến một việc sẽ làm cho hắn là

- Tuấn Hưởng, ngươi có muốn học võ công không? Ta không thể lúc nào cũng bên cạnh ngươi được cho nên ta nghĩ ngươi biết một ít võ công sẽ tốt hơn

- Thật không, nhưng từ nhỏ sức khỏe ta không được tốt cho lắm,ta e sẽ học không được

- Ngươi đừng lo, có ta chỉ bảo ngươi mà

- Vậy ta xin đa tạ ngươi trước, ta sẽ hảo hảo cố gắng

- Từ ngày mai ta sẽ bắt dầu dạy cho ngươi, ngươi thấy thế nào

- Hảo, ta thật sự rất mong chờ nha

Ngày hôm sau, khi mọi thứ đã đâu vào đó, hắn lại chạy ra nơi bờ sông, nơi mà Đẩu Tuấn đang đứng chú tâm suy nghĩ diều gí đó

- Hảo huynh đệ để ngươi phải chờ lâu rồi?

- Không sao ta mới đến, bắt dầu thôi nào

- Hảo

Ban đầu tập có chút khó khăn nhưng dần theo năm tháng hắn đã có thể học được kha khá, giờ đây hắn không còn sợ bọn nô tỳ đó bắt nạt nữa rồi, hồi trước vì chúng quá dông nên bất lực cho qua, nhưng giờ dây hắn có chỗ dựa là Đẩu Tuấn thêm võ công y dạy nữa, vậy nên bọn kia không dám hó hé, mà còn nịnh nọt, sinh ra cảm giác chán ghét. Còn về Đẩu Tuấn, hắn không biết tại sao mỗi lần đụng chạm cơ thể với hắn, y lại có cảm giác lâng lâng khó tả, nhịp tim đập loạn hết cả lên, là ý gì đây, chẳng lẽ loại tình cảm này phát sinh nhanh đến thế, không thể như thế được, không thể được

- Ngươi tiếp thu thật tốt, cứ như thế này chẳng bao lâu nữa ngươi có thể tung hoành ở giới giang hồ

- Thôi cho ta xin, ta thấy cuộc sống như thế này là quá tốt rồi

- Ngươi định sẽ làm một tên nô tài mãi sao?

- Biết sao giờ trời sắp đặt hết rồi mà, ta dây chỉ biết thuận theo

- Số phận là do ta tạo ra chứ không phải là do trời, ngươi đừng quá dị đoan đi được không?

- Thôi cứ thuận theo tự nhiên đi, ta mà tạo lấy chắc nó còn tệ hơn bây giờ

Đẩu Tuấn nhẹ nhàng áp tay lên má Tuấn Hưởng thì thầm

- Ta muốn ngươi làm chủ ván cờ diều khiển chùng chứ không muốn ngươi là kẻ phụ thuộc vào quân cờ mình đi, hiểu không

Không hiểu sao nhịp dập của hắn lại hẫng đi một nhịp, là sao đây? Nhanh chóng lấy lại tâm trạng, hắn ngượng ngùng thoát khỏi bản tay y, có một chút mất mát trống rỗng

- Ta sẽ cố mà, đa tạ ngươi

- Sao lại đa tạ chẳng lẽ ngươi không xem ta là huynh đệ sao

- Không có a

- Vậy thì từ nay về sau đừng nói đa tạ ta nữa

- Hảo

- Muộn rồi về phủ ngươi đi, kẻo chủ tử Lâm gia mắng

- Hẹn mai gặp

- Tuấn Hưởng, từ đây đến hết tháng này ngươi đừng ra bờ sông này chờ ta, vì hiện tại ta có việc phải giải quyết, xong ta sẽ nói với ngươi sau, nhớ hảo hảo giữ sức khỏe, có ai ức hiếp ngươi cứ việc xuống tay

- Ta biết rồi

Mặt trời dần dần khuất bóng thay vào đó là một mảng đen tĩnh lặng đến đáng sợ. Hắn nhanh chóng bước đi thầm nghĩ "Cảm giác này là sao, thật khó hiểu mà, lẽ nào mình... không thể được, không cho phép chuyện đó xảy ra, TuấnHhưởng ngươi hãy tỉnh táo lại đi"

Liệu sau này chuyện Tuấn Hưởng nghĩ có xảy ra hay không và hắn sẽ giải quyết ra sao đây?

Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn định mệnh đã cho chúng ta gặp gỡ.

Cuộc sống thật kì diệu kể từ khi có anh.

Bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu vui vẻ dệt thành một mảng kí ức rực rỡ.

Cảm ơn gió, cảm ơn mây, cảm ơn ánh sáng mặt trời chiếu rọi trái đất,

Thế giới trở nên tươi đẹp kể từ khi có anh.

Những tháng ngày cùng nhau phiêu bạc, cùng nhau lang thang thật ngọt ngào, say mê.

(Từ khi có anh- Triệu Vy)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro