chap 5: Giao chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: NGHỊCH CẢNH

Author: Sóii

Pairings: Đẩu Tuấn x Tuấn Hưởng

Disclaimer: nhân vật không thuộc người au và không có mục đích lợi nhuận.

Category: cổ trang, giang hồ

Summary: coi rồi hiểu

NOTE:

+ Đu là Đẩu Tuấn, y

+ Bò là Tuấn Hưởng, hắn

CHAP 5: Giao chiến

Đẩu Tuấn sinh ra trong gia đình đứng đầu phái Bạch đạo trong giang hồ, nên từ nhỏ phụ thân đã muốn y trở thành một người văn võ song toàn. Tuổi thơ của bọn trẻ cùng trang lứa với y là nô đùa với những trò chơi nhân gian, không có bất kì sức ép nào từ phía gia đình, còn y thì hoàn toàn trái ngược, tuổi thơ của y là một gánh nặng về hai chữ gia đình và danh vọng hư ảo. Từ nhỏ hắn luôn ao ước rằng mình là hài nhi của một gia đình bình thường, khó khăn một chút cũng không sao, cuộc sống dầy đủ y cũng chẳng cần, y chỉ muốn được tự do mà thôi, nhưng trước hay sao gì cũng phải tập thích nghi với hoàn cảnh, rồi cũng dần dần quen mà thôi. Khi trưởng thành y che giấu tâm trạng của mình bằng sự băng lãnh, kiêu ngạo, lúc nào cũng tựa tiếu phi tiếu, khiến cho đối phương có cảm giác thật gần mà thật xa, khiến bao thiếu nữ vì gia thế, vì khí tước của hắn mà xiêu lòng, trong đó có ả Lâm Ngọc Huyền đanh đá

Giờ đây, Đẩu Tuấn sắp sửa có một trận chiến vô cùng khắc nghiệt với Hắc đạo. Lần này sao hắn có một chút luyến tiếc, vì điều gì thì thực sự không rõ, chỉ biết loáng thoáng có hình ảnh của Tuấn Hưởng xuất hiện, thật lạ

*Nơi giao đấu

Y cảnh giác nhìn tứ phìa đề phòng bọn hắc đạo dột kích bất ngờ, xung quanh chỉ là rừng rậm nên rất khó phát hiện hành tung của kẻ thù, phải hết sức thận trọng, dột nhiên một thân ảnh hắc y xuất hiện trước mặt Đẩu Tuấn, cười to

- Haha, giáo chủ Bạch đạo đến sớm như thế chắc không cài bẫy gì bọn ta chứ

- Ngươi đừng có mà suy bụng ta ra bụng người, thay vì ở đây nói xằng nói bậy thì tại sao không mau kết thúc giao chiến đi

- Hảo, ngươi chuẩn bị đi hôm nay sẽ là ngày tử của ngươi, muốn trăn trối gì thì mau nói ra đi, ta sẽ giúp ngươi. HAHA

- Bắt dầu đi đừng nhiều lời

Cả hai đều nhanh chóng rút thanh đao ra chiến đấu, thanh âm của đao chạm vào nhau lạnh lẽo mà tê tái, cả hai dều ngang tài ngang sức không ai nhường ai. Một khoảng thời gian trôi qua, sức lực đang dần dần cạn kiệt, bỗng nhiên những tên thuộc hạ xuất hiện mỗi người cầm trên tay cung tên, ắt hẳn mũi tên đó có độc. Ai mà chẳng biết hắc đạo ngoài võ công cao cường còn có tài chế dược bật nhất thiên hạ. Lần này nguy thật rồi, y tính sai đường đi nước bước rồi, vì sự chủ quan về thế lực nên chỉ cho một vài tên thuộc hạ theo sát, mà quên rằng bọn Hắc đạo là một bụng dầy thâm độc, nhất nhất phải cẩn trọng

- Đẩu Tuấn à, người giờ có thể đầu hàng trước Hiền Thắng ta được rồi đó, nếu ngươi có thành ý quỳ xuống trước mặt ta xin tha mạng ta có thể tốt bụng châm chước tha cho ngươi mạng sống

- Chưa đến phần kết mà ngươi đã vội vội vàng vàng kết luận thắng thua rồi sao, ngươi quá tự cao rồi

Vừa dứt lần y liền tấn công vào Hiền Thắng, vì đòn thủ quá nhanh cho nên tên kịp không tránh lãnh một vết thương dài trên lưng, máu thấm ướt lưỡi đao càng tôn lên sự sắc bén của nó, tên kia tức giận quát lên

- Tấn công

Ngay sau đó một trận mưa mũi tên độc lao về phía Đẩu Tuấn, y vừa phòng thủ vừa tấn công sức lực cuối cùng cũng bị trút sạch, nhanh chóng rơi vào tư thế lơ đãng mất tập trung, cũng chính vì thế y đã ngã xuống đất, đầu va vào tảng đà lớn, mùi máu tươi tràn ngập cả khu rừng xanh bát ngát, đồng thời làm cho tinh thần Hiền Thắng sảng khoài tuôn ra một tràng cười có chút cao ngạo có chút thỏa mãn. Đẩu tuấn mấp máy môi rồi bất tỉnh, trong cơn hôn mê y hoản loạn hét trong bóng tối

- Tuần Hưởng... Tuần Hưởng ngươi có nghe thấy ta nói hay không, ta sợ, ta rất sợ, ta rất muốn gặp ngươi, rất muốn cùng ngươi hàn huyên tâm sự, rất muốn dạy võ công cho ngươi, nhưng có lẽ không được rồi. Ta bỗng thấy rất nhớ ngươi, Tuấn Hưởng à

Từng hình ảnh của Tuẩn Hưởng dần dần hiện ra từ lúc hắn nhẹ nhàng cười đến lúc hắn mặt nhăn mày nhó khi luyện võ công, tất cả đều hiện lên không thiếu bất cứ gì, nhưng vội mờ dần bởi bóng đen dần dần che mất, tâm y giờ đây chỉ là một màn đen đàng sợ, y phải làm sao để thoát ra đây, thì ra cũng có lúc hắn cần phải sống như vậy, thì ra cũng có lúc hắn luyến tiếc cuộc đời đến vậy. Có người từng nói khi bạn sợ hãi hoặc đau khổ nhất hình ảnh người mình yêu sẽ hiện rõ trong tâm trí của mình, chẳng lẽ nào Đẩu Tuấn y thích Tuấn Hưởng hắn hay sao?

" Sao hạnh phúc lại trở nên mong manh như canh bạc

Mưa nặng hạt mây đen tan biến

Tương lai thế gian tựa như khói lửa đẹp chói mắt

Chúng ta đều đã đứng ở đó từ bỏ giải thoát cho nhau chia hai ngã đường"

(Chia đôi ngã đường –Trần Quốc Hoa)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro