CHAP 6: Mất trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: NGHỊCH CẢNH

Author: Sóii

Pairings: Đẩu Tuấn x Tuấn Hưởng

Disclaimer: nhân vật không thuộc người au và không có mục đích lợi nhuận.

Category: cổ trang, giang hồ

Summary: coi rồi hiểu

NOTE:

+ Đu là Đẩu Tuấn, y

+ Bò là Tuấn Hưởng, hắn

CHAP 6: Mất trí

Đẩu Tuấn mở mắt một cách nặng nề, phải chớp mắt vài lần y mới có thể lấy lại tiêu cự một cách rõ ràng

- Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây?

- Thưa, công tử ngươi đã tỉnh

- Đây là...

- Đây là nhà của lão tử, vốn là ta định lên rừng đốn vài bó củi đem bàn nhưng đi một lúc thì một vũng màu ta vội vội vàng vàng lần theo vết máu thì phát hiện ra ngươi nằm bất tỉnh bên tảng đá. Thề nên ta vội đem ngươi về đây, ta không có ngân lượng để kêu đại phu bắt mạch đành tận tâm chăm sóc ngươi, mong ngươi sớm tỉnh lại

- Đa tạ, nhưng ngươi sống một mình nơi đây hay sao?

- Chẳng giầu gì ngươi ta có một đứa con trai tên Tuấn Hưởng nhưng vì thê tử ta bệnh nặng nên đã bán hắn cho Lâm gia để lấy một ít ngân lượng chữa cho nàng, rất tiếc nàng không qua khỏi đã mất cách đây hơn một tuần

- Tuần Hưởng... nghe rất quen hình như mình biết người này, cảm giác vô cùng thân thuộc

Đột nhiên trong đầu Đẩu Tuấn xuất hiện quang cảnh một dòng suối nhỏ, tiếng nước róc rách trong veo, thật êm dịu. Gần đó là thân ảnh của một chàng trai mặc y phục loại thô sơ, đang đứng trung bình tấn, nhưng sao lại không thầy rõ được khuôn mặt, cậu ta là ai, cậu ta có liên quan gì đến cái tên Tuần Hưởng đây? Nhức đầu nhức dầu quá

- Công tử ngươi có sao hay không, ngươi đừng làm ta sợ

- Ta...ta không sao chỉ là hơi nhức dầu

- ngươi nhớ được gì thì nhớ không nhớ được gì thì thôi, cứ từ từ không gì phải gấp gáp cả

- ta chỉ nhớ duy nhất một điều ta là Doãn Đẩu Tuấn, là người đứng dầu phái Bạch đạo mà thôi

- ngươi là...là con trai của Doãn Khởi Quang hay sao?

- Có lẽ là vậy

- Có lẽ là sao?

- Ta chỉ nhớ mỗi nhiêu đó thôi

- Vậy mai ta sẽ dẫn ngươi đến Doãn phủ hỏi thăm tình hình xem sao

- Đa tạ, xem ra ta phiền ngươi hơi nhiều rồi

- Không cần khách sáo như thế, dù so nhìn ngươi thì nỗi nhớ về đứa con trai cũng vơi dần

Nói rồi ông buồn bã rời đi, không hiểu sao từ khi ông nhìn thấy Đẩu Tuấn nỗi nhớ về đứa con trai bấy lâu nay kìm nén lại dạt dào như thế, bước tới cửa ông ngước lên nhìn bầu trời đen u ám, thầm nghĩ " Tuần Hưởng, giờ này ngươi sống tốt hay không? Ta rất nhớ ngươi, xin lỗi ta không còn cách nào khác, có trách là trách ngươi xấu mệnh sinh ra trong một gia đình cơ cực như thế này"

Song song ở nơi nào đó Tuấn Hưởng hắn đang gâp chuyện chẳng lành

  Chỉ muốn nói cho chàng biết, ta thật sự rất nhớ.

 Yêu một đời, thương suốt kiếp. 

Ta cũng sẽ đợi chàng đến già. 

Chỉ muốn nói cho chàng biết, 

Không thể từ bỏ, cũng không thể quên được 

Nụ cười của chàng và tình yêu sâu sắc của chàng, là nơi ấm áp nhất để ta tựa vào

 (Mùa chờ đợi chàng- Lưu Thi Thi)  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro