Chap 7: Số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: NGHỊCH CẢNH

Author: Sóii

Pairings: Đẩu Tuấn x Tuấn Hưởng

Disclaimer: nhân vật không thuộc người au và không có mục đích lợi nhuận.

Category: cổ trang, giang hồ

Summary: coi rồi hiểu

NOTE:

+ Đu là Đẩu Tuấn, y

+ Bò là Tuấn Hưởng, hắn

Chap 7: Số phận

Tuấn Hưởng đang làm việc thì đột nhiên thấy ồn ào, hắn ngẩng mặt lên thì thấy một đám nô tỳ của ả Ngọc Huyền đi tới, mặt người nào người nấy đều hiện lên vẻ hung dữ

- Tuấn Hưởng ơi, ngày hôm nay là ngày tận mạng của ngươi rồi. HAHAHA

- Các ngươi hà cớ gì lại gây sự với ta

- Các ngươi nói tại sao chúng ta lại gây sự với hắn nhỉ? A Hiền ngươi nói hắn nghe đi

- Ngươi suốt ngày bám theo công tử chẳng buông tha, báo hại công tử không thể quan tâm đến tiểu thư Ngọc huyền

- Ngươi nói nhăn nói cuội gì thế? Bám ư? Ta với huynh ấy là bằng hữu tốt cho nên...

Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị ai đó đánh vào huyệt đạo sau lưng khiến hắn chẳng kịp nhận thức xảy ra chuyện gì đã hôn mê bất tỉnh.

Một canh giờ sau, Tuấn Hưởng chậm rãi mở mắt. Cảnh tượng đầu tiên hắn thấy là căn phòng của thiếu gia họ Lâm, đột nhiên từ xa vang lên tiếng cười lớn khiến hắn không rét mà run

- HAHAHA

Lâm Hách Vương kiêu ngạo bước vào, trên khuôn mặt hắn hiện lên vài tia tà dâm, khoái chí, biến thái không thôi, hắn sợ, theo phản xạ lùi về phía sau, chết tiệt không có đường thoát rồi. Đúng rồi võ công Đẩu Tuấn từng dạy có thể cứu vãn được tình thế. Tay... tay bị tên thối tha kia trói rồi

- Muốn thoát khỏi đây cũng vô ích thôi, mĩ nhân à, đêm nay chúng ta nên làm cái gì đó đáng nhớ chứ nhỉ?

- Hạ lưu

- HAHAHA, ngươi càng mắng ta ta càng thấy hưng phấn. Mắng tiếp đi

- ....

- Sao lại không mắng? A hay là ngươi mong chờ đến cảnh xuân của tình dục rồi. Hảo ta sẽ cho ngươi biết ngay

Nói rồi thiếu gia họ lâm ép cậu uống xuân dược rồi thong thả uống rượu, chẳng lâu sau đó người Tuấn Hưởng cảm thấy nóng hổi rạo rực, hắn cắn môi đến bật cả máu nhưng cũng không thoát khỏi cơn dục vọng này. Hách Vương chậm rãi cởi bỏ y phục của mình rồi đến Tuấn Hưởng sau đó bắt dầu cuộc hoan ái.

Sau khi kết thúc hắn mệt mỏi đứng dậy dột nhiên lại có người đạp hắn, vì thân thể hắn không ổn nên đã ngã nhào về phía trước, chưa kịp đứng dậy đã bị Lâm Ngọc Huyền đạp tiếp lên bụng hắn, sau đó giơ tay ra hiệu cho người hầu mang dây thừng đến

"CHÁT"

Một roi... hai roi...ba roi... cứ tiếp tục cho đến khi hắn ngất. ả mạnh bạo kéo tóc hắn lên nghiến răng nói

- Dám dụ dỗ Đẩu Tuấn công tử của ta, ta cho ngươi biết thế nào là lễ độ, ngươi đâu mang nước muối vào cho ta

- Dạ đây thưa tiểu thư

- Để ta xem ngươi còn dám đến gần Đẩu Tuấn của ta nữa không

Nói xong ả liền tạt thao nước muối lên người Tuấn Hưởng, cơn đau rát khiến hắn từ cơn mê trở về thực tại

- Argh...đau quá, phải chăng là hiểu lầm, ta và Tuấn ca ngoài bằng hữu ra chẳng có ý gì khác là do cô đa nghi nên

- Im miệng, chỗ này đến được ngươi nói hay sao

- Muội muội à, nhìn hắn thật quyến rũ, ta muốn

- Ca ca cứ tự nhiên, cứ hành hạ như mấy tên khác khiến hắn sống không ra sống chết không ra chết

Cả hai cùng đồng thanh cười to, Hách Vương tiếp tục mây mưa cùng hắn đến tận bữa canh ngọ. Hách Vương thay y phục tinh thần sảng khoái bước đi tìm hoa mới, cũng không quên căn dặn người hầu xử lí hắn. Tên người hầu kéo hắn đến trước hoa viên, rồi lạnh lùng quay đi. Đến khi trời tối, hắn mệt mỏi mở mắt, khó khăn đứng dậy lê từng bước từng bước đi, cũng chẳng nhận ra mình đang đi đâu, đến một lúc sau hắn đến bờ sông, nơi mà đẩu Tuấn dạy hắn võ công

- Có võ thì giúp gì được cho ta chứ, vẫn bị hắn cưỡng bức đến chết đi sống lại. Ta đường đường là một đấng nam nhi lại để cho nữ nhân hành hạ chà đạp, sĩ điện ta để đâu chứ. Đẩu Tuấn ngươi nói nếu ta gặp khó khăn ngươi sẽ gặp giúp ta cơ mà, vậy ta ra nông nỗi như thế này ngươi ở đâu, ta thành thật tin ngươi còn ngươi thì sao dối gạt ta một cách tàn nhẫn. Được hãy cứ chờ mà xem ta nhất định sẽ trả cho được mối hận này, các ngươi cứ chờ đi

Nói dứt lời thì trời đổ mưa, vết đánh do Ngọc Huyền gây ra đau âm ỉ nhưng giờ nhói lên khiến hắn đau đớn không thôi. Thân thể yếu, bị cưỡng bức, hành hạ, mưa to gió lớn cũng khiến hắn ngất xỉu, một thân ảnh đen xa xa nhìn hắn với một nụ cười đầy toan tính, có kịch vui để xem rồi đây

Yêu đến lòng tan nát,cũng không oán trách ai

Chỉ vì gặp gỡ là điều quá đẹp đẽ

Cho dù chảy cạn hết nước mắt,tổn thương đến tận cùng,lòng thành tro cũng không quan tâm

(Mưa bươm bướm- Lý Dực Quân)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro