Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại ca, đám trẻ con vận chuyển hàng kia, chúng ta tính sao?"

Hắn ngồi vắt chéo đôi chân dài, tay nhẹ nhàng vuốt ve con mãnh thú đang từ từ cấu xé thân xác của tên phản bội. Đôi mắt hẹp dài sắc lẹm híp lại, liếc nhìn từng đứa trẻ vị thành niên đang run rẩy đứng trong góc. Đám này là hắn vừa cho người bắt về, chủ yếu là trẻ mồ côi, được hắn dùng để vận chuyển ma túy sang các vùng biên giới.

Tên vừa nãy bị hắn chém chết, mang cho hổ ăn là kẻ đang có ý định tẩu thoát thì bị hắn bắt được. Vừa hay cũng cần có người để giáo huấn bọn này, và thế là chuyện như vừa rồi diễn ra.

"Mang chúng nhốt xuống dưới hầm, đứa nào gào khóc hay có ý định trốn thoát, lập tức đánh chết. Ngoan ngoãn nghe lời, làm việc cho tao, làm tốt có thưởng."

Hắn nhẹ nhàng dặn dò đám đàn em, sau đó quay người lên lầu trên – nơi đang có một vị khách đáng quý đang đợi hắn.

"Leehan, chuẩn bị hàng, 3 ngày nữa cho bọn nó sang vùng biên giới nước Chan giao hàng."

Tên Leehan gật đầu tuân lệnh, lập tức dẫn theo một đám đàn em xuống hầm tầng 2 kiểm tra hàng. Còn một đám khác thì dẫn bọn trẻ kia xuống hầm tầng 3, nhốt lại.

Cánh cửa thang máy vừa mở, bóng lưng mảnh khảnh mặc trên người bộ quân phục cảnh sát đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Đột nhiên trong lòng hắn nảy lên một xúc cảm kì lạ, thật muốn trêu đùa một chút mà.

"Chào cậu cảnh sát, không biết ngọn gió nào đưa cậu tới nhà của tôi vậy?"

Han Taesan dùng đôi chân dài của mình, bước đi nghiêm trang đến vị trí vốn có của mình, ngồi xuống vắt chéo chân. Theo sau hắn là con bạch hổ luôn trong trạng thái gầm gừ đề phòng bất kì ai có ý muốn tấn công chủ của nó.

Tiếng gừ nhẹ của con hổ làm cậu giật mình hét toáng lên. Trời ơi mất hình tượng quá đi. Mang tiếng là cảnh sát đội phòng chống ma túy, chiến công vang dội nhưng thật ra tâm hồn của cậu yếu đuối lắm luôn.

"Cậu giật mình sao? Xin lỗi. Lee Sanghyuk, dắt bạch hổ về chuồng đi."

"Tiểu bạch, theo Sanghyuk về nhà đi. Không được cắn hắn."

Lee Sanghyuk, chàng trai cao gầy, là một cánh tay đắc lực khác của hắn. Nghe theo mệnh lệnh, anh dùng tay ngoắc tỏ ý muốn con hổ đi theo mình. Con hổ trắng cũng rất nghe lời, ngáp một cái rõ to rồi đứng dậy ngoảnh đuôi đi về nhà của mình.

"Xin lỗi đã làm cậu cảnh sát đây sợ. Tôi có sở thích hơi khác người, mong cậu thông cảm."

"Nhìn là biết. Khiến người ta sợ khiếp vía còn kêu thông cảm cái gì không biết?"

Jaehyun quay mặt đi lẩm bẩm, tay cầm tách trà lên nhấp ngụm để che bớt đi sự xấu hổ của bản thân.

"Cậu nói gì cơ?"

Mặc dù hắn nghe thấy rõ ràng, không sót một từ nào, nhưng mà thấy cậu nhóc này cũng khá đáng yêu, hắn còn thấy có thiện cảm với cậu nên tỏ ý muốn trêu đùa một chút.

"Hả? Tôi có nói gì đâu. À, quên mất không giới thiệu. Xin chào thượng tướng Han, tôi là Myung Jaehyun, cảnh sát thuộc đội phòng chống ma túy. Hôm nay mạo muội đến đây, không biết có làm phiền thời gian thượng tướng nghỉ ngơi không?"

Cậu đứng dậy, làm động tác chào tiêu chuẩn, dõng dạc giới thiệu bản thân. Hắn nhìn cậu một lúc lâu rồi phụt cười. Cậu trai nghiêm túc đang đứng trước mặt mình với cậu trai vừa nãy hét lên vì sợ chắc không phải cùng một người đâu nhỉ?

"Không phiền, nhà tôi luôn chào đón cậu."

"Nhà cái gì chứ? Này là dinh thự bố nó rồi còn gì?"

Myung Jaehyun lại quay mặt đi chỗ khác lẩm bẩm, và những lời này vẫn tiếp tục lọt vào tai của chàng thừa tướng.

"Là nhà tôi, không phải dinh thự. Dinh thự là nhà chính, trên núi Sanlee cơ. Bố tôi đang ở đó. Cậu có muốn đến tham quan một vòng không?"

"Một vòng? Hứ rảnh đâu mà đi. ..... Ấy chết, xin lỗi thừa tướng, tôi lỡ mồm."

"Không sao. Bao giờ rảnh thì cậu có thể đến tham quan. Tôi luôn chào đón cậu."

Jaehyun im lặng không nói gì, rón rén cầm tách trà đã nguội lên uống để che bớt đi sự xấu hổ của mình. Mãi một lúc lâu sau cậu mới nhớ ra mục đích mà hôm nay cậu đến đây tìm hắn.

"À, phải rồi. Thượng tướng Han, hôm nay tôi đến đây là muốn gửi thiệp mời cho ngài. Đội phòng chống ma túy của chúng tôi muốn mời ngài đến diễn thuyết về phòng chống ma túy cho nhân dân. Thời gian và địa điểm đều được ghi rõ trên thiệp mời rồi."

Thiệp mời màu hồng phấn đã nằm gọn trên tay hắn. Đôi bàn tay thon dài, lòng bàn tay có vết chai sạn do cầm súng, để ý kĩ sẽ thấy nhiều vết sẹo nổi nơi cổ tay. Hắn mân mê chiếc thiệp hồng trên tay, cũng không hề có ý định sẽ mở thiệp ra đọc ngay. Một hồi lâu sau, hắn ném tấm thiệp lên bài rồi nở một nụ cười công nghiệp nhìn cậu hỏi.

"Tại sao sở cảnh sát cậu có hứng mời tôi đến diễn thuyết vậy? Không biết rằng tôi rất bận sao?"

"Tôi biết là anh rất bận. Tôi cũng chỉ phụng lệnh đến đưa thiệp mời cho anh thôi. Nếu anh không đi được, tôi sẽ chuyển lời đến sở trưởng. Nếu anh muốn đổi ý, số điện thoại của sở trưởng cũng được ghi trong thiệp, anh có thể gọi điện. Còn bây giờ, nhiệm vụ của tôi đã xong, xin phép thượng tướng, tôi về."

Myung Jaehyun nói xong, đứng dậy đưa tay chào kiểu quân đội rồi quay người đi thẳng ra cửa. Vừa bước được một chân ra ngoài, cậu vẫn nghe thấy được giọng nói của hắn.

"Khi nào cậu rảnh mà muốn tham quan nhà chính, cứ liên hệ tôi sẽ sắp xếp công việc dẫn cậu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro