Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ cái thằng cha này, già rồi còn cáo nữa. Eo ơi, không biết tôi rất bận hay sao mà còn mời tôi đi diễn thuyết. Tổ cha hắn chứ, bận không đi diễn thuyết mà còn mồi chài mời mình đi thăm quan nhà chính. Phì, ông đây đếch thèm. Bọn nhà giàu thì có cái gì chứ. Eo ơi da gà tôi nổi hết lên rồi."

"Sao thế Jae hyung? Vụ gửi thiệp mời không suôn sẻ lắm à? Thấy hyung cứ bực dọc vs lảm nhảm mắng ai thế? Thượng tướng à?"

Chàng trai trẻ mới vào đội, siêu nhiệt huyết, luôn tỏa ra những năng lượng tích cực cho cả đội, lại còn siêu siêu cấp đáng yêu nữa. Cậu bé tên Kim Woonhak, năm nay 22 tuổi, mới ra trường được 1 năm.

"Sao là răng? Người ta có đồng ý đi diễn thuyết đâu mà. Biết trước là thế rồi mà vẫn cứ cố chấp mời, để rồi tui bẽ mặt. Sếp đâu? Park Sungho đâu? Ông ra đây tôi hỏi tội nhanh."

BỤP

AU

Một tiếng nổ giòn tan vang lên, theo sau là tiếng kêu la vì đau và những tiếng cười khúc khích.

"Má thằng nào đánh tao?"

"Thằng cậu mày đây."

Chả biết từ khi nào, đội trường Park Sungho đã đứng sau cậu, trên tay là tờ báo hôm nay vừa được lấy dưới sảnh đang được cuộn tròn lại, còn lõm một chỗ rõ to. Nhìn là biết thứ tác động vào đầu cậu là cái gì rồi đó.

Park Sungho – đội trưởng đội phòng chống ma túy số 1, kiêm cậu của Myung Jaehyung – em trai của mẹ cậu.

"Sao cậu đánh cháu? Cháu làm gì sai"

"Đi mời người ta thế nào rồi? Chắc lại không hoàn thành nhiệm vụ đúng không?"

"Cậu biết sẵn là thế rồi mà cậu còn sai cháu đi. Người ta không đi diễn thuyết đâu, người ta bận lắm, bận quản đường dây ma túy của người ta rồi."

BỤP

AU

"Cậu lại đánh con?"

"Bảo con bao nhiêu lần rồi, người ta là thượng tướng được lòng dân, cả tổng thống còn kính nể người ta. Còn chưa kể người ta còn đi khuyến khích nhân dân cả nước tích cực phòng chống ma túy, sao con cứ đổ oan cho người ta vậy? Người ta bận vì người ta là thượng tướng mà, mình cũng không mời sớm, sao người ta sắp xếp công việc được cơ chứ. Chẳng lẽ theo con cứ bận là đi buôn ma túy sao, đấm cho cái nữa giờ. Mau đi làm việc đi, tý nữa còn đi họp đấy."

"Đi mời trước hẳn 2 tuần rồi mà còn kêu muộn!!!!"

Jaehyun lại bị tét một cái vào đầu đau điếng phát nữa, kèm theo đó là một tràng lải nhải dài như sông Amazon của người cậu kiêm đội trưởng Sungho. Tuy bị đánh đau, nhưng cũng phải ngậm ngùi mà nghe lời. Ai bảo đội trưởng Park vừa là bậc tiền bối trong nghề vừa là bề trên trong nhà chứ.

___________

"Đại ca, cái xác đã được xử lí xong. Đám trẻ con vận chuyển hàng cũng đã được nhốt xuống dưới hầm. Hàng mới của chúng ta đã được chuẩn bị xong, chỉ chờ lệnh của ngài nữa là đi giao thôi ạ."

Han Taesan đứng tựa vào thành cửa sổ, trên tay cầm ly rượu whisky sóng sánh ánh vàng, lắc lư qua lại làm mấy viên đá nhỏ va vào thành cốc kêu leng keng, ánh mắt nhìn xa xăm qua lớp kính phủ đầy sương mờ. Cả căn phòng chìm trong không gian u ám, với ánh đèn lờ mờ hắt lên từ góc phòng. Nghe báo cáo của đàn em, hắn khẽ gật đầu, đôi mắt sâu thẳm như giấu kín một điều gì đó không thể tỏ bày.

Đằng xa vang lại tiếng bước chân chậm rãi kết hợp cùng với tiếng gỗ gõ từng nhịp đều đặn xuống sàn nha.

"Lão gia."

Leehan và Sanghyuk đồng thanh cúi chào người đàn ông đó. Hắn cũng nhanh chóng đặt cốc whiskey của mình xuống, đi lại phía người cha già, dìu ông ngồi xuống ghế.

"Được rồi, bố cũng chưa già đến mức đi không nổi. Tình hình dạo này thế nào? Bố nghe tin chiều nay có một viên cảnh sát ghé qua, không có sơ hở gì chứ?"

"Không có. Chẳng qua là muốn mời con đến diễn thuyết buổi phòng chống ma túy thôi. Con cũng đang tính sẽ đi."

"Ừm, đi thì tốt. Tạo thêm niềm tin cho mọi người. Còn hàng hóa tính khi nào vận chuyển?"

"Hiện bên kia chưa có thông tin hồi đáp, con đang đợi rồi mới tiếp tục tính bước tiếp theo. Con cũng cho bên kia thời hạn 24 giờ, không có hồi đáp, con chuyển sang bên khác."

"Được, không có người này còn có người nọ. Con cũng nên tạo thêm nhiều mối quan hệ với bên Tây nhiều hơn. Bên phía cảnh sát, con cũng nên cẩn thận hơn nữa. Hôm nay có viên cảnh sát để, không chừng phát hiện ra điều gì đó cũng nên."

"Dạ con biết rồi thưa bố."

Han lão gia dặn dò đôi chút rồi lại lên xe về nhà chính. Đứa con này của ông luôn biết cách làm sao để có thể đạt được hiệu quả công việc tốt nhất. Dặn dò cũng chỉ là dư thừa với hắn, nhưng lão vẫn dặn dò với trọng trách là một người cha.

"Bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây thiếu gia?"

"Được rồi. Tạm thời cứ để yên như vậy," giọng hắn trầm ấm nhưng lại lạnh lùng như băng. "Còn những việc khác, ta sẽ xử lí sau."

Hai chàng họ Lee cúiđầu, nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại Han Taesan một mình trong căn phòng rộnglớn. Hắn ngồi xuống ghế, tay lặng lẽ mở một hộp thuốc lá đắt tiền, châm lửa.Khói thuốc vấn vương, mờ mịt như tâm trạng của hắn lúc này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro