Chương 1: Phản Bội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thứ anh cần.
Trợ lí đưa tập tài liệu mật cho một người đàn ông bí ẩn đang ung dung ngồi trên ghế. Trên tay đang giữ một khẩu Tokarev di chuyển nòng súng về phía anh trợ lí:
- Nói. Kết quả thế nào?
Trợ lí có phần lo lắng, anh miễn cưỡng trả lời:
- Anh Hưng...anh Chính thật sự là nội gián được cảnh sát cài vào bang ạ.
Ông Hưng sắc mặt phẫn nộ đập bàn một cái rồi ném vỡ ly rượu trên bàn khiến nó vỡ làm từng mảnh.
- Hạ Quang Chính!!!
Ông ta gầm lớn tên anh Chính, ông đứng phắt dậy tiến ra cửa.
Dường như trợ lí biết chắc ông sẽ định làm gì nên im bặt.
__________
Tại trung cư.
#Lan Anh: Ba à, ba đang ở đâu vậy?
Lan Anh nhìn vào màn hình điện thoại chờ tin nhắn của ba mình. Nhưng không thể nhận được câu trả lời.
Cô ném điện thoại lên sofa rồi nằm rụp xuống giường, có vẻ rất mệt mỏi. Cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Lúc này ba cô về đến nhà, ông gõ cửa gọi con gái, trên tay có một chiếc chìa khoá.
Vừa nghe thấy tiếng ba gọi, cô chạy đến cửa.
Lúc này có một người đàn ông khả nghi đến chỗ ông. Có lẽ ông nhận ra người này nên lập tức rút súng:
- Đứng yên đó!
Tên này rút ra một khẩu súng ngắn nhắm về phía ông, còn chưa kịp bóp cò ông đã lãnh trọn một viên đạn.
Vừa hay, Lan Anh từ trong tính mở cửa lại nghe thấy tiếng súng, nghĩ ba mình xảy ra chuyện cô hét lớn:
- Ba!!!
Cô đẩy mạnh cửa nhưng đã bị ông giữ chặt tay nắm cửa khiến cô không thể mở được.
Trong khi cô liên tục gào thét gọi ông ở bên trong, tên này không có chút cảm giác gì tiến đến, ông dùng sức lực cuối cùng thốt ra vài câu:
- Anh... Đừng làm hại con gái tôi...
Hắn không chần chừ bắn thêm một viên vào người ông.
Tiếng súng thứ hai càng làm Lan Anh phía bên kia cửa hoảng loạn hơn.
- Ba!!! Mở cửa cho con đi!!! Ba!!!
- Đừng...ra đây!
Tên sát nhân lạnh lùng rời đi, ông lúc này cũng ngã rụp xuống đất, Lan Anh cố đẩy mạnh cửa.
Bên ngoài là cả cơ thể đầy máu của ông. Cô hoảng loạn gào thét gọi giúp đỡ:
- Có ai không!!! Giúp ba tôi với!!!
__________
Hôm sau.
Trong đám tan của ông Chính lúc này chỉ có mình Lan Anh và một số anh em trong bang của ba cô.
Ông Hưng ung dung bước vào như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi tang lễ kết thúc, Lan Anh đến gặp ông Hưng:
- Chú...là bạn của ba tôi phải không?
- Là tôi.
Gương mặt cô không cảm xúc lẫn chút phẫn nộ:
- Tôi muốn biết... Là ai đã giết ba tôi!
Nghe câu nói này, có lẽ ông Hưng có hơi giật mình những vẫn cười một cách đểu cợt:
- Không thể đâu, cô không thể làm được.
- Dù không được tôi vẫn muốn! Là hắn đã giết ba tôi, tôi sẽ bắt hắn đền tội!
__________
CÒN TIẾP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro