Chương 2: Băng nhóm Cobra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, cô ngồi tên ghế sofa ôm hũ hài cốt của ba mình với vẻ mặt vô hồn. Bỗng có tiếng chuông làm cô giật nảy mình.
Rõ là chỉ có mình cô và ba sống ở đây, hàng xóm cũng chưa bao giờ nhấn chuông thế sao bây giờ lại có tiếng chuông.
Cô hoảng hồn đứng bật dậy, chậm rãi tiến đến cửa.
Qua con mắt nhỏ trên cửa, cô thấy gương mặt phóng đại của một người đàn ông bí ẩn.
Cô giật mình lùi lại vài bước, chờ một lúc lâu không có phản hồi hắn cũng tự rời đi.
__________
Hôm sau, cô được ông Hưng gọi đến.
Ông cầm một con dao đặt nó vào tay cô:
- Cô muốn trả thù? Vậy thì giờ, cầm chính con dao này và tưởng tượng tôi là hung thủ giết ba cô.
Nghe xong mặt mày cô tái mét, từ trước đến giờ cô chưa từng giết người, điều này thật sự rất khó với cô.
Thấy cô có vẻ do dự, hắn lấy lại dao:
- Cô không dám à?
- Tôi...chưa từng giết người.
Ông ta chậm rãi thở dài:
- Có muốn theo tôi không? Nếu muốn tôi sẽ giúp cô trả thù.
Nghe đến đây, cô có vẻ bất ngờ. Trợ lí tính phản bác nhưng bị ông lườm một cái thật lạnh rồi quay đi.
__________
Tại phòng tập của bang.
Ông Hưng đưa Lan Anh vào trong, ở đây đa phần là nam giới. Nữ thì rất ít, cô còn là nữ sinh nên họ có vẻ thấy coi thường cô.
- Đây là Cobra, là bang của tôi. Đây là những người được đào tạo tại đây.
Ông tiến đến chỗ một anh tiền bối, có lẽ nói chuyện gì đó với anh. Lúc sau anh đến chỗ cô chủ động làm quen:
- Chào cô, tôi là Hạ Lương.
- Chào anh...tôi...là Hạ Lan Anh.
Chào hỏi xong anh Lương chỉ tay về phía căn phòng cuối hành lang rồi ra dấu bảo cô đi cùng.
Lan Anh do dự một lúc cũng đi theo.
- Nào, từ giờ căn phòng này là của cô.
Cô nhìn xung quanh dò xét căn phòng. Hạ Lương vỗ vai cô vài cái rồi đi ra ngoài, trước khi đi anh không quên căn dặn cô:
- Có gì không biết thì ra hỏi mấy tiền bối nhé.
Nói rồi anh một mạch ra chỗ mấy anh tiền bối tập luyện tiếp.
Cô để ý thấy, căn phòng này có ba chiếc giường, có lẽ ngoài cô còn ai khác ở trong phòng này.
Vừa lúc có hai người bước vào phòng, họ có vẻ rất ngạc nhiên:
- Ô, ai đây!
- Cô là lính mới sao?
Cô lắp bắp trả lời:
- Vâng ... Tôi là người mới.
Cô gái kia có vẻ để ý cách ăn mặc của cô:
- Sao thiếu vải thế, lạnh thế này mà không mặc áo dày, muốn chết cóng sao?
Cô nhìn lại lớp vải trên người mình một lúc, cô gái kia ném chiếc áo về phía cô:
- Mặc vào đi.
Cô do dự một lúc cũng mặc vào.
- Cảm...cảm ơn chị.
__________
Một thời gian, cũng được vài tuần.
Lan Anh dần quen với nơi này hơn, cô có vẻ sống thoải mái hơn khi ở đây. Tuy hay bị mấy tiền bối trêu chọc nhưng dù sao vẫn đỡ hơn là cô đơn một mình. Vã lại tiền bối cũng hay giúp đỡ cô chứ chả phải xấu gì.
Đang dọn đống rác của mấy anh tiền bối để lại, anh Lương tiến lại gần nói với cô:
- Lan Anh, em có muốn tập thêm không? Anh thấy em bị mất hết thời gian để làm mấy việc này rồi đấy.
- Dạ vâng, không sao.
Một anh tiền bối ở phía sau lên tiếng, anh Khuyên:
- Em chịu khó thức đêm chút nhé? Dù sao tụi anh cũng thức đêm, để tụi anh luyện thêm cho em.
Cô đặt rổ rác kế bên, cô tiến đến chỗ anh Khuyên:
- Nhưng anh sẽ thấy phiền.
- Phiền gì chứ, tụi anh cũng hay thức đêm mà.
__________
CÒN TIẾP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro