Chương 3: Chị Em Song Sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, chuông báo từ điện thoại vang lên. Cô nhấc mi mắt nặng trĩu dậy, cô chụp lấy chiếc điện thoại trên bàn. Là tin nhắn.
#Chị Nee: Bee, em dậy chưa?
Nhìn thấy dòng tin nhắn, cô giật nảy mình. Cô nhanh chóng trả lời đoạn tin nhắn:
# Bee: Vâng, em dậy rồi ạ.
Lập tức tin nhắn kế tiếp được gửi đến, nhìn qua cách gọi hẳn là phụ nữ. Coi bộ bà chị này nhắn nhanh nhỉ?
# Chị Nee: Em gặp chị một chút được không?
# Bee: Dạ? Bây giờ sao?
# Chị Nee: Đúng.
# Bee: Vâng...em sẽ đến ngay.
Cô mang túi xách theo ra ngoài nhưng không quên thông báo cho mấy anh chị tiền bối.
__________
Tại quán cafe.
Lan Anh bước vào cửa nhìn quanh ngó lại như đang tìm ai đó. Cuối cùng dừng chân ở một cái bàn gần đó.
Có một người phụ nữ trùm mũ đang ngồi sẵn ở đó. Cô tiến đến gần gọi tên người phụ nữ này:
- Chị Nee, em xin lỗi, em đến hơi trễ.
- Không sao.
Cô vội ném túi xách xuống đất rồi hỏi chị đẹp:
- Em tưởng đến chiều chị mới về đến, sao chị về mà không báo cho em biết?
- Xin lỗi em, vì chị nhớ em và ba nên mới về mà không thông báo gì.
Nghe đến đây, sắc mặt của Lan Anh trầm xuống, chị đẹp thấy vậy mới tò mò hỏi:
- Sao vậy? Ba và em xảy ra chuyện gì sao?
Lúc này, cô vội vàng gỡ mũ trùm xuống. Nhân viên phục vụ bước ra:
- Cô Quyên, cà phê của...
Tiếng thủy tinh vỡ chấn động mặt sàn, cả hai người đều có gương mặt giống hệt nhau.
Chị đẹp dường như không để tâm đến nhân viên, cô liên tục hỏi em gái mình:
- Này, Bee! Trả lời chị đi chứ! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!?
Lúc này Lan Anh bật khóc nức nỡ:
- Ba...!
Cô chị sắc mặt biến đổi, cô hoàn toàn không biết chuyện gì nhưng có thể cảm nhận được bất an, đây cũng là lí do cô trở về đây.
__________
Tại sở cảnh sát.
Viên cảnh sát phụ trách vụ án của ông Chính đưa hai cô vài thông tin về vụ việc ngày hôm đó.
Nhã Quyên nhìn tấm ảnh hiện trường trên bàn của nhân viên cảnh sát mà khóc không thành tiếng. Đó là sự mất mác lớn với hai chị em cô.
Cô phẫn nộ gằn giọng:
- Là ai? Ai đã giết ông ấy?
- Em...em không biết.
Lan Anh nhìn lại tấm ảnh hiện trường cái chết của ba mình lại càng thêm đau lòng, cô khụy gối xuống đất.
__________
Tại phòng tập bang Cobra.
Quyên đến phòng tập dọn phòng thay cho em gái, còn Lan Anh thì cần thời gian để chấn tỉnh tinh thần.
Cô vừa bước vào thì chị tiền bối cùng phòng của Lan Anh gọi đến:
- Phòng bọn chị đã dọn rồi, em đi nghỉ ngơi đi, nhìn em chả có chút sức sống nào cả.
Quyên trước giờ khá lạnh lùng nên hiển nhiên sẽ không nói gì thêm mà di chuyển vào phòng.
Cô đến kệ tủ ôm hũ cốt của ba mình, nhớ lại mà đau lòng.
- Hôm nào chị cũng thấy em ôm nó, chuyện đã qua rồi. Em cứ như thế không tốt đâu.
Cô dường như không màng để tâm đến chị đẹp, chợt tiếng Lan Anh vọng đến:
- Chị Nee!
Chị đẹp cùng phòng ngơ ngác nhìn về phía giọng nói vừa phát ra phía sau:
- Lan Anh!?
Lan Anh vội giải thích với chị đẹp:
- À chị Lan, đó là chị Nee. Chị ấy là chị gái song sinh của em, chị ấy tên Quyên.
__________
Phòng làm việc của ông Hưng.
- Trợ lí Minh, Hạ Nhã Quyên về rồi sao?
- Vâng.
Ông Hưng có phần lo lắng khi biết tin Nhã Quyên về nước.
Lúc này, trợ lí Minh lên tiếng:
- Con bé Nhã Quyên đó vốn nhạy bén, không khó để nó nhận ra ẩn khuất cái chết của anh Chính.
Ông Hưng lại càng lo lắng hơn khi nghe đến điều này:
- Có lẽ vậy.
Ông thở dài một tiếng rồi một hơi uống hết số rượu còn lại trong ly.
__________
CÒN TIẾP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro