Chương 4: Nhiệm Vụ Mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau.
Ông Hưng đưa tập tài liệu cho Nhã Quyên, kèm theo một khẩu súng:
- Mạc Ân Nhi. Từ nay cô sẽ sống với cái tên đó. Còn đây là khẩu súng của kẻ đã giết ba cô, hắn đã ném nó ở lại hiện trường.
Nhã Quyên cầm trên tay khẩu súng được cho là của kẻ giết ba cô, ông Hưng cho một manh mối nhằm đánh lạc hướng ánh mắt nghi ngờ của cô:
- Kẻ giết ba cô, là cảnh sát. Hãy xâm nhập vào cục bộ cảnh sát, tìm và giết hắn đi!
Nhã Quyên gương mặt đầy phẫn nộ, có vẻ như cô muốn tự tay giết chết tên khốn đã giết ba cô.
__________
Tại nhà của Nhã Quyên.
Lan Anh đang nằm trên sofa, bỗng nghe tiếng gõ cửa. Tưởng chị về nên chạy đến, nhưng chưa kịp mở cánh cửa đã bị ai đó tông mạnh vào. Lúc này cô mới biết, đó không phải Nhã Quyên. Cánh cửa bị phá tung ra, trên tay hắn là một con dao.
Hắn lao đến tấn công nhưng cô né được và phản đòn. Tuy nhiên vì mới tập nên chưa đủ lực để hạ hắn. Cô bị hắn vật ngã xuống đất, hắn giơ dao định đâm cô thì thật may mắn.
Nhã Quyên đã về kịp lúc giải nguy cho em gái, cô liên tục tấn công tên sát thủ, dồn hắn vào góc tường. Cô vốn rất giỏi võ nên tên sát thủ không phải đối thủ của cô. Hắn bị một lưỡi dao sắc cắt vào mạch ở hai chân không thể di chuyển, Nhã Quyên ôm lấy bẻ gãy cổ hắn.
Tên sát thủ chết tại chỗ, cô em gái cũng bị chấn thương do cú vật vừa nãy.
Nhã Quyên nhanh chóng đưa em gái đến bệnh viện đồng thời thông báo cho ông Hưng đã bị tấn công.
Vừa nãy cô nhìn thấy hình xăm con Hổ sau lưng hắn, ông nghĩ đó là người của Bạch Hổ nên mới cho người phi tang xác tên sát thủ.
__________
Bệnh viện.
Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng từ trong phòng bệnh bước ra:
- Cô ấy không sao, chỉ là bị lệch một số vị trí ở xương. Nghỉ ngơi rồi sẽ khỏi, nhưng cũng cần phải thận trọng, cố gắng đừng để cô ấy vận động mạnh, không là lại phải bó bột đấy.
- Vâng.
Nhã Quyên vẻ mặt bình tĩnh, nhưng có phần thấy lo lắng cho Lan Anh.
Cô mở cửa bước vào phòng:
- Em dậy rồi sao?
Lan Anh cố gắng ngồi dậy nhưng bị Nhã Quyên ngăn lại.
- Em không sao, vai của em có hơi đau thôi.
Nhã Quyên rót một ly nước cho Lan Anh rồi ra cửa:
- Có người trông chừng bên ngoài, cần gì gọi họ. Chị có việc cần phải đi.
__________
Một tháng sau. Tại cục bộ cảnh sát.
Nhã Quyên cầm tập tài liên trên tay, cô lấy súng rồi chuẩn bị đi đâu đó.
Cô lái xe đến một bãi đổ, cô ngang nhiên bước vào trong vô tình có một tên nắm lấy tay cô.
Theo phản xạ cô tung cho hắn một cú đá.
- Tiền bối!
Cô kinh ngạc nhìn lại người mình vừa tấn công. Ông anh nằm dưới đất chỉ trích cô:
- Này Mạc Ân Nhi, cô đang làm gì vậy?
- Tôi được cử đến để bắt Gangjae.
- Gì chứ?
Chưa kịp nhìn cô đã chạy đâu mất.
Cô bước vào cửa, có một tên thấy cô khả nghi nên tiến định tấn công cô. Nhưng nhanh chóng cô phản đòn, dùng hai ba quyền đã hạ được hắn.
Kế tiếp là năm tên khác lao đến, cô dùng gậy Baton hạ từng tên một.
Sau khi xử lí xong cô tiếp tục đi đến.
Bên ngoài bãi đỗ, chàng trai vừa nãy cầm bộ đàm trên tay.
- Này, Khương Vũ. Sao không hành động đi?
- Hả, vừa nãy có người vào rồi, em sợ bị phát hiện nên chờ xem sao.
- Nhưng nãy giờ vẫn chưa thấy ra, không lẽ xảy ra chuyện gì rồi.
Nghe xong, anh mở cửa tiến vào trong. Điều đập vào mắt anh đầu tiên là một đống vệ sĩ đang nằm dài dưới đất. Anh tiến sâu vào bên trong, cố tìm ra căn phòng mà Nhã Quyên đã vào. Đến căn phòng cuối cùng, anh ngạc nhiên khi thấy chỉ có một đứa con gái mà hạ hết gần mười tên trong này. Không thấy Gangjae đâu, chỉ có Mask.
Nhã Quyên thấy có tiền bối đến, cô giữ chặt tay hắn đè xuống bàn. Khương Vũ hiểu ý tiến lại gần:
- Này. Gangjae đang ở đâu, còn cả số hàng trắng của bọn mày.
- Này anh bạn, hàng trắng nào chứ. Mà tôi không biết Gangjae nào hết.
Nhã Quyên mất kiên nhẫn vặn tay hắn:
- Này này, cô đang làm gì vậy?
- Tôi không có kiên nhẫn, nói mau nếu không muốn tàn phế.
- Chờ...chờ đã. Đừng làm bậy!
- Vậy thì nói nhanh đi, đừng để cô ta mất kiên nhẫn đấy.
Thấy hắn không nói gì, Khương Vũ bất lực đành bảo cô thả tay rồi đưa hắn về trụ sở trước.
__________
CÒN TIẾP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro