Chương 10: Công Viên Giải Trí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuất viện về cô quyết định cùng Lan Anh đến công viên giải trí vì vẫn còn trong thời gian nghỉ phép.
Đang đi giữa chừng cô khựng lại tỏ ra vẻ mặt khó chịu. Lan Anh thấy bất hường hỏi:
- Chị! Chị sao vậy?
Cô không nói gì chỉ nhăn mặt một cái, Lan Anh nhìn theo ánh mắt của cô và...
“ Hoá ra Khương Vũ cũng ở đây. “
- Tên phiền phức đó cũng ở đây sao?
Lan Anh lại bắt đầu châm chọc:
- Kìa chị! Chứ không phải hai người mọi khi quấn quýt nhau hay sao!? Bây giờ còn giả bộ!
- Cái gì!? Chị quấn quýt anh ta khi nào chứ !?
Cô vừa dứt lời quay sang, cô thấy Khương Vũ đứng nhìn chằm chằm vào cô. Cô nhăn mặt:
- Nhìn cái gì!?
Khương Vũ nhếch môi:
- Không có gì! Chỉ là nhìn cho vui thôi. Mà cô cũng ở đây à?
Chỉ thấy cô không trả lời, anh như cảm thấy tổn thương chỉ biết thở dài bất lực.
__________
Tại khu trò chơi.
YOU WIN!!!
- A! Anh lại thắng rồi!
- Chứ sao!
Nhã Quyên lại nhăn mặt:
- Nè! Tôi có bảo là sẽ cho anh đi cùng đâu! Sao lại tự tiện đi theo thế!
- Trời! Tôi làm sao để hai người phụ nữ yếu đuối đi một mình chứ. Với lại đó cũng là lí do tôi tới đây.
Nhã Quyên không hiểu chuyện gì nhìn anh chằm chằm. Anh đưa găng tay cho Lan Anh rồi tiến đến chỗ cô:
- Gần đây có mấy tên biến thái lãng vãng. Chúng tôi nhận được tin có một tên ở đây nên tôi mới đến để kiểm tra. Ai ngờ lại gặp bà chằn.
“ Bà chằn!? “
Nhã Quyên thật sự thấy khó chịu:
- Anh có biết anh thật sự...
Đang định nói “ anh thật sự rất phiền phức “ thì bị ngắt giữa chừng.
Cô nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bên dưới váy của Lan Anh.
Cô nỗi cáu đá văng điện thoại. Hắn bàng hoàng rính chộp điện thoại bỏ chạy, cô giẫm lên điện thoại sẵn cho hắn một đấm bay vào tường. Cô lao đến chặn cổ hắn, cô gằn giọng:
- Xoá...ngay!!!
Mọi người xung quanh như không biết chuyện gì bàn tán xôn xao:
- Chuyện gì vậy!?
- Đánh nhau sao!?
Lan Anh và Khương Vũ chạy đến:
- Chị! Có chuyện gì vậy!?
- Tự lấy điện thoại mà xem!
Lan Anh cầm chiếc điện thoại và thấy những tấm ảnh, cô nhanh chóng xoá chúng đi và tiện tay đập luôn điện thoại của hắn.
Nhã Quyên như càng nỗi điên hơn sẵn tẩn cho hắn một trận.
...
__________
Tại phòng y tế.
Rầm!!!
- Xin lỗi! Có chuyện gì vậy ạ!?
- À chuyện đó. Có một tên cặn bã đã chụp lén váy của cô bé này và cô ấy đã đánh nhau với hắn. Hắn vừa bị bón hành xong đã ngủm luôn rồi, nên phiền anh gọi cảnh sát đến áp giải.
- À vâng!
Bên này Lan Anh cứ liên tục hỏi đi hỏi lại “ Chị có bị đau không!? “ làm cô thấy phát mệt. Khương Vũ tiến lại nói:
- Cô đấy! Nhập viện rồi chưa đủ sao!? Giờ muốn vào lần nữa à!?
- Trời! Mấy tên như vậy làm sao đủ khiến tôi nhập viện được?
Lan Anh như tức điên máu phản bác:
- Chị nói hay lắm ấy! Lỡ nhập viện rồi ai sẽ chịu trách nhiệm đây!
Nhã Quyên im lặng.
...
Sau khi băng vết thương, cả ba vẫn quyết định đi dạo xung quanh một chút rồi về. Ai ngờ vừa đi ra khỏi đã có kì đà:
- Lan Anh cậu có sao không!? Không bị sao đấy chứ!?
- Ơ! Tôi không sao! Sao hai cậu lại ở đây!?
- Trời đất, nghe mấy đứa kia bảo cậu bị tên biến thái chụp lén và vào phòng y tế nên bọn tôi đã đến đây!
- À không! Tấm ảnh bị xoá rồi...và người bị thương không phải tôi mà là chị của tôi!
- Chị!?
Hai cô gái ngơ ngác nhìn cô gái bị thương phía sau cô, và...
- Chị...chị sao!? Nhưng sao trông giống hệt nhau thế!? Bọn tôi chưa từng nghe cậu kể về chị ấy!
- À không! Đúng là tôi chưa kể, nhưng giờ thì biết rồi. Chị ấy là Nhã Quyên, chị sinh đôi của tôi.
- Vậy...vậy sao? Thảo nào nhìn trông rất giống nhau!
Lan Anh cười trừ, cô sực nhớ lại chị cô có lẽ không vui nên không thích người khác làm phiền tiện thể ...
Nghĩ xong cô kéo tay hai người bạn đi đu quay để lại hai cô hồn đứng đó ngơ ngác. Trước khi đi không quên để lại cái nháy mắt.
Khương Vũ ngớ người ra quay sang hỏi cô:
- Nè! Cô có nghĩ cái nháy mắt vừa nãy có chút kì lạ không?
- ...
__________
Còn Tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro