Chương 9: Tội Ác Bị Ẩn Giấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Quyên nhấc mi mắt nặng trĩu dậy, cô nhìn quanh căn phòng chỉ toàn màu trắng. Đôi mắt lia đến vị trí Lan Anh đang ngồi cạnh cô, cô gượng dậy nhưng không đủ sức. Lúc này Lan Anh mới để ý đến cô:
- Chị!
- Bị thương sao không nghỉ đi!?
Bị Nhã Quyên mắng nhưng vì lo cho chị nên không cãi lại.
- Sao đây? Không cảm ơn còn mắng người khác nữa à?
Khương Vũ từ cửa bước vào, trên tay mang theo túi đựng trái cây.
- Anh có quyền lên tiếng sao?
Khương Vũ nhìn cô với vẻ khó chịu:
- Sao lại không!? Cô gây rắc rối rồi giờ còn dám...!!!
- Dám thế nào?
Cô chuyển ánh nhìn rét lạnh sang Khương Vũ, đột nhiên bị nhìn với ánh mắt đó anh bất lực quay đi.
Lan Anh chợt nhận ra gì đó:
- Này anh! Làm sao anh biết ai là Lan Anh và ai là Nhã Quyên vậy? Bọn tôi có khác gì nhau?
- Vậy cũng hỏi? Chị cô nhìn thế nhưng xấu tính hơn rồi. Còn cô dễ thương hơn nhiều.
Dễ thương!
Nhã Quyên ngồi đó như đang nghe một câu chuyện kinh dị, bỗng chốc đỗ mồ hôi hột.
Cô còn nhớ rõ lúc nhỏ cô luôn bị Lan Anh vật ra đất mỗi khi làm cô bé thấy khó chịu.
- Anh nói nghe dễ lắm, sống với nó rồi sẽ biết mùi vị thế nào.
- Cô nói nghe như tử thần ấy.
- Sự thật là thế còn gì.
__________
Sau khi hồi phục và làm thủ tục xuất viện, cô cùng Lan Anh trở về nhà, về đến thì trời cũng gần tối. Căn nhà vẫn bề bộn, Lan Anh cũng chẳng có ở nhà để dọn dẹp vì hầu như thời gian rãnh đều ở bệnh viện lo cho cô. Vừa bước vào nhà đã nhận được cuộc gọi từ Khương Vũ. Tự hỏi không biết anh gọi đến có việc gì, cô đành nhấc máy.
- Tôi nghe đây.
- Cô thấy sao rồi? Hôm nay xuất viện rồi chứ?
Cô thở dài rồi miễn cưỡng trả lời:
- Anh thôi lỗ quá đấy. Tôi chưa kịp vào nhà đã bị anh làm phiền rồi.
- Này cô, cô mới là thô lỗ đấy. Tôi có ý tốt hỏi thăm mà cô lại như thế, cô…
Còn chưa kịp dứt câu đã bị cô ngắt máy, cô nhăn mặt:
" Tên phiền phức ".
__________
Tại tòa khách sạn của ông Hưng lúc 7 giờ 30 phút.
Mọi người đang tổ chức một buổi tiệc dưới sảnh lớn. Phía trên là một căn phòng được trang trí hoa văn và một bức tượng được xây trên đài phun nước, có lẽ tiệc chính sẽ được tổ chức tại đây.
Phía trên tầng 85, tầng cao nhất của tòa nhà. Một người phụ nữ bước vào thang máy, ăn mặc sang trọng hẳn là khách dự tiệc.
Bà nhìn ra khung cảnh bên ngoài qua lớp kính thủy tinh, bà nhìn xuống tầng 47 của tòa nhà. Bà bỗng giật mình, bà nhìn thấy một cô gái bị ai đó đẩy ra khỏi ban công và rơi xuống dưới sảnh, bà sốc đến mức phải hét lên.
Cô gái vừa bị đẩy ngã xuống đài phun nước, cô nằm bất động trên bức tượng.
Người phụ nữ trong thang máy vì quá sốc nên đã ngất đi.
Ở phía dưới mấy người bạn của ông Hưng đang định chụp hình thì máy ảnh lia trúng vị trí đài phun nước. Thấy lạ nên họ lên kiểm tra, vừa nhìn thấy họ đã hốt hoảng chạy xuống sảnh gọi ông Hưng:
- Anh Hưng…anh Hưng…lại đây mau lên!
Họ kéo ông Hưng đến đài phun nước, hai người bạn khác của ông cũng vì tò mò nên đã đi theo, sáu người bọn họ đều sốc trước cảnh này. Một người trong số đó vì không nén được hoảng loạn nên đã lên tiếng trước:
- Này,! Sao lại có người chết ở đây chứ!?
- Làm sao tôi biết được. Nhưng tại sao cô ta lại chết ngay trên bức tượng quý giá như này chứ!?
Bà Mari nhìn kĩ lại thi thể bỗng hét lên:
- Này!!! Đó…đó chẳng phải là…
Mọi người đồng loạt nhìn lên, ông Hưng thốt lên:
- Anna!?
- Anna!? Con…con bé đó không phải đã bị nhốt vào phòng thiết bị rồi sao!?
Lúc mọi người đang hoảng loạn, ông Hưng lên tiếng:
- Mọi người nghe đây. Nơi mà cô ta chết không phải ở đây, mà là nhà của cô ta.
- Chờ…chờ chút đã…ý của anh là chũng ta phải…phải di chuyển thi thể sao!?
- Không sai.
Vừa dứt lời, bà Sang chạy đến:
- Cái này chắc được đấy.
- Túi…túi gôn sao!?
__________
8 giờ 45 tại phòng số 8501:
Người phụ nữ đang nằm trên giường bỗng bật dậy:
" Là mơ sao? "
-  Phu nhân! Cô có sao không!?
- Tôi không sao. Có chuyện gì vậy?
- Phu nhân bị ngất, là các nhân viên bảo vệ đã đưa cô lên đây.
Bà nhớ đến cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi nên đã bật dậy, ra thang máy xuống đài phun nước. lúc bà xuống thì thi thể không còn nữa, thay vào đó là rất nhiều khách mời tụ tập tại đây.
Mọi người đều đang tổ chức tiệc một cách bình thường, bà tiến đến chỗ ông Hưng:
- Anh à, ở đây vẫn ổn chứ?
Ông Hưng đặt ly rượu xuống bàn, ông nhìn bà:
- Hana, vợ yêu. Vẫn ổn mà, em thấy không khỏe sao?
Hóa ra người phụ nữ này là Hana, vợ của ông.
- À không, em chỉ thấy hơi mệt.
Mọi người đều đang hướng mắt đến màn phát biểu của bà Mari và Sang, chợt Hana nhìn thấy gì đó nên tiến đến đài phun nước làm mọi người chú ý đến.
Bà nhặt một sợi dây đeo cổ lên, bà thấy nó rất quen.
Chợt nhớ lại thì bà hoảng hốt đánh rơi sợi dây:
" Vậy ra là sự thật, mình đã thấy Anna... Là các người làm điều này sao!? "
Ông Hưng tiến đến nhặt sợi dây dưới đất lên, ông cũng bất ngờ vì bản thân sơ suất đến vậy.

CÒN TIẾP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro