Chương 8: Đồ Xấu Tính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trụ sở, Khương Vũ liên tục để lại thư thoại cho Nhã Quyên nhưng không có hồi đáp. Đội trưởng cũng lo lắng cho người đến nhà kiểm tra nhưng chẳng thấy ai, thay vào đó là một đống lộn xộn do Lan Anh đánh nhau với mấy tên sát thủ.
Trước đó, Khương Vũ lắp đặt máy định vị vào tất cả điện thoại của đồng nghiệp. Anh mở máy định vị kiểm tra vị trí của Nhã Quyên, anh phát hiện cô đang ở một nhà kho bị bỏ hoang. Anh cho người đến địa điểm định vị.
Những chiếc xe dừng chân ở một mảnh đất rộng, cả đội rón rén đi vào trong.
Anh tiến sâu vào, một đám người đang ngồi tụ ở đó. Cách đó không xa Nhã Quyên và Lan Anh đang tìm cách tháo dây.
Nhã Quyên có lẽ đã thấy anh, Khương Vũ ra lệnh cho hai chị em cô ngồi yên.
Một nhóm khác đang tiếp cận đám côn đồ, nhưng đã bị chúng phát hiện. Họ buộc phải tấn công trước để bắt chúng.
Bên này Khương Vũ giúp hai chị em cô tháo dây, anh mang theo khẩu súng đến trợ giúp đồng đội.
Nhã Quyên và Lan Anh cũng được thoát, Nhã Quyên bảo em gái chạy ra xe rồi chạy đến chỗ Khương Vũ. Nhưng Lan Anh không chịu đi, cô quay trở lại quyết định giúp cho chị.
Cô vẫn chưa đủ lực để gây sát thương cho chúng nên chỉ càng làm vướng hơn.
Cô quay lị phía sau, một lưỡi dao đang tiến về phía cô.
Động tác khá nhanh khiến Nhã Quyên không kịp trở tay, chỉ đủ thời gian để đỡ nhát dao đó. Nhát dao là đã đâm thẳng vào lưng Nhã Quyên, nhưng không quá nghiêm trọng.
Khương Vũ lập tức viện trợ tung cho một cước rồi kéo hai chị em cô ra ngoài.
Ra đến xe, nhưng xe bị thủng lốp. Các xe khác cũng bị tương tự, có lẽ một số tên đã trốn thoát vì xe không còn ở đây. Anh phải gọi xe cứu thương đến, dù vết thương không nghiêm trọng nhưng vẫn nguy hiểm nếu mất quá nhiều máu.
Xe cưú thương cũng đến, Khương Vũ giúp Lan Anh đỡ cô lên xe. Cô khá mệt rồi, mất máu khá nhiều nên cô hơi mê sảng.
- Anh đến đây làm gì?
Khương Vũ ngư đang nghe một câu chuyện rất buồn cười nhưng lại tỏ vẻ trách móc với cô:
- Này! Tôi đến giúp cô đấy, không biết cảm ơn còn bảo.
- Có ai mượn anh đâu chứ.
- Ô, cô còn nói thế à? Nhìn cô đi, đã tự lo cho bản thân được đâu chứ.
Anh nhìn xuống tay cô, một vết thương do Gang Jae làm mà ra. Anh nắm lấy tay cô lên giọng trách móc:
- Đấy thấy chưa! Bất cẩn thế này đây!
Nhã Quyên dường như không muốn ai động đến mình nên cô hất tay Khương Vũ ra:
- Khỉ thật! Đã bảo đừng động vào tôi rồi mà!
- Ô, tôi xin lỗi.
Lan Anh không thể chịu nổi nên đành lên tiếng dù rất mệt:
- Chị à, bị thương mà còn lo đến chuyện đó sao? Lo cho vết thương của chị trước đã.
Nhã Quyên thở dài một tiếng rồi lại ngủ tiếp.
Khương Vũ ngồi kế bên nhìn cô với vẻ khó ưa:
- Đồ xấu tính! Đùng là phụ nữ! Như bà chằn! Động xíu cũng không cho!
Lan Anh cảm thấy mệt mỏi với hai anh chị này nên cứ thế ngủ đi để khỏi phải nghe, để cho thanh thản ấy mà.
Khương Vũ đang chửi thì có điện thoại gọi đến, là điện thoại của tên côn đồ lúc nãy. Anh nhìn vào màn hình có ghi chữ...
Gang Jae.
Ánh mắt bắt đầu thay đổi, lần này anh quyết tâm bắt cho bằng được hắn.
__________
CÒN TIẾP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro