Chương 7: Misty Quá Cố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Nhã Quyên vẫn đến trụ sở cảnh sát. Trong thời gian đến đó, cô liên lạc với Lan Anh:
- Chị hỏi em. Em biết Gangjae là ai đúng không?
Lan Anh hơi bất ngờ và rất sốc khi nghe đến cái tên này:
- Sao chị hỏi vậy?
- Cứ trả lời đi.
Nhã Quyên dứt khoát, Lan Anh không còn cách nào khác buộc phải nói:
- Gangjae là bạn cùng trường cấp hai với em. Em không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra, em chỉ biết vì nguyên nhân gì đó hắn bị đuổi khỏi trường.
- Còn gì khác không?
- Vâng, trước khi đi, hắn còn để lại một bưu thiếp.
Nghe đến đây, Nhã Quyên lấy trong hộp xe một tấm bưu thiếp có ghi tên hắn:
- Nội dung lá thư là gì?
- Em nhớ không nhầm thì " Tao sẽ sớm trở lại ".
Nhã Quyên chắc chắn một điều, Gangjae quay lại đây là vì hai chị em cô. Cô nhớ vết sẹo trên mặt hắn cũng do cô gây ra.
Đang suy nghĩ vẫn vơ đột nhiên một chiếc xe lao nhanh đến chặn đầu xe của cô. Mấy tên xăm trổ bước ra mang theo vũ khí. Linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành cô ngắt máy bước ra khỏi xe.
Phía Lan Anh thấy chị đột nhiên ngắt máy, cô có chút tò mò nhưng chợt giật mình nghe tiếng đập cửa. Cô vừa cảm thấy bất an cho bản thân mà vừa lo cho chị gái.
Bên này bọn côn đồ tấn công dồn dập, cho dù có giỏi đến đâu cũng không thể tránh bị đánh lén. Cô lập tức bị chúng đánh ngất, Lan Anh cũng không khá hơn cô cũng bị chúng mang đi mất. Chỉ để lại đống bề bộn trên sàn.
__________
Lan Anh tỉnh dậy, thấy mình đang ở một nơi khá rộng và tối. Cô gắng sức ngồi dậy lại vô lực ngã xuống.
Cô thấy chị gái đang nằm bất động bên cạnh, cô có hơi hoảng hốt nhưng lấy lại bình tĩnh gọi Nhã Quyên dậy.
Nhã Quyên lúc này cũng tỉnh giấc, cô nhìn quanh ngó lại rồi nhìn Lan Anh:
- Là Gangjae đã làm chuyện này.
Lan Anh hoảng hồn, chưa kịp định hình thì hắn bước vào.
- Xin chào! Lâu rồi mới gặp nhỉ? Misty quá cố.
- Song Gangjae!
Cô nhìn hắn có chút chột dạ nhưng vẫn cố tỏ ra không biết sợ là gì.
Nhã Quyên bật người dậy đẩy Lan Anh ra phía sau:
- Vết sẹo và cả những gì mày đã mất, đều do một tay tao làm không liên quan đến Lan Anh.
Hắn cười lớn, hắn đá cô ngã ra đất rồi gằn giọng:
- Tao biết! Tao biết chứ! Nhưng tao không chỉ muốn trả thù! Mà tao còn muốn thấy gương mặt của mày khi thấy em gái bị người ta làm hại như thế nào thôi!
Nhã Quyên tức giận đá vào mặt hắn, cô hét lớn lên:
- Thằng khốn! Không liên quan đến con bé! Để nó đi! Mày làm gì tao cũng được!
Hắn lại cười, nhưng lần này là khiêu khích:
- Ồ, mày quan tâm nó quá nhỉ? Vậy để tao xem thử nó có quan tâm đến mày như cách mà mày luôn bảo vệ nó hay không.
Nói rồi hắn chỉ tay ra lệnh. Cô liên tục nhận những đòn đánh từ chúng, lực đạo không hề nhẹ. Lan Anh không thể nhịn được nữa cô hét lớn lên:
- Dừng lại! Làm ơn dừng lại đi! Tôi xin anh đấy! Làm ơn để chị ấy yên! Đừng đánh nữa!
Hắn có vẻ rất mãn nguyện, không diễn tả rõ sự mãn nguyện của hắn. Nhưng chẳng tốt chút nào, hắn lại ra vẻ khiêu khích:
- Tao cứ tưởng con nhỏ yếu đuối ngày nào không dám làm gì cơ chứ. Này! Thế nào hả? Mày đâu phải người bị đánh, vì cái gì mà mày đau cho nó chứ?
Hắn cười phá lên, trông hắn cứ như một gã điên. Chỉ có cười rồi cười, đã thế còn ác. Thế nên Lan Anh mới sợ hắn đến vậy.
Lan Anh ngồi bên cạnh khóc nức nở. Hắn thấy thế cũng rất mãn nguyện. Hắn lệnh cho người dừng lại, nhưng Nhã Quyên cũng chẳng còn sức, cô chỉ có thể ho khan vài tiếng. Cô như người thực vật, nửa tỉnh nửa mê. Lan Anh nhìn thấy thật sự rất đau lòng.
___________
CÒN TIẾP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro