Chương 1 : Vết mực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



                                                                            CHƯƠNG 1

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, nhìn từ cửa sổ, cơn mưa như phủ lên đường phố nhộn nhịp một tấm màn the trắng xóa, ôm trọn vườn thược dược với sắc hồng rực rỡ yêu kiều. Những chiếc ô bung ra dần dần khõa lắp phố chiều ồn ã. 

Một chiếc xe ngựa dừng trước Thanh Vũ lâu, nhìn sơ qua chỉ là loại xe ngựa phổ thông bình thường, kém xa loại mà nhà tôi hay dùng.  Đang nghĩ xem công tử gia đình nào mặt trời vẫn chưa lặn đã ra vào kỹ viện thì từ bên trong, một công tử dáng người đạo mạo tuấn tú bước lên xe. Phu xe đón người xong lập tức đánh xe đi.  Tôi vô thức dõi theo chiếc xe ngựa đến khuất dáng khuất ở tận cuối con đường sầm uất.

Tôi vuốt dây đàn, trời mưa tầm tả đã dần ngơi nghỉ, thanh âm tí tách trên từng miếng ngói lưu ly chẳng biết sao lại rất thích hợp gảy khúc Tương Ly. Đắm chìm trong điệu khúc miên mang dìu dặt, lại không phát hiện ra bóng dáng một người đang chăm chú lắng nghe phía sau cánh cửa.

Phi Yến đoan trang sắc xảo, khóe miệng anh đào nhoẻn nụ cười đầy tình ý đẩy đưa, tay cầm một đĩa bánh đậu bước vào đặt lên bàn.

Tôi giật mình xoay lại, nhìn thấy ý cười mười phần đắc ý trên khuôn mặt xinh đẹp đầy phong tình, liền nhướn mắt hỏi "Tỷ cười gì chứ?"

Phi Yến cô nương năm nay vừa tròn hai tám, lại là tuyệt sắc giai nhân, thông minh tài trí. Tuổi chưa được ba mươi thế nhưng lại là tú bà đứng đầu Thanh Vũ Lâu khét tiếng kinh thành . Thương gia, tiền trang, quan lại không có giới nào là nàng không giao thiệp, kì thực xuất chúng. Trong vòng gần chục năm tiếp quản Thanh Vũ lâu đã làm thanh lâu này từ một nơi xoàng xĩnh cho những kẻ nát rượu, ăn không ngồi rồi nay trở thành nơi thương nghị thiết đãi chỉ dành riêng cho bậc phú quý. 

Tôi vốn chỉ tình cờ gặp nàng ta trong đêm lễ hội, không ngờ thời gian thấm thoát, chẳng mấy chốc đã trở thành tri kỷ tâm giao.

Phi Yến dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn Tử Yên, hai tay vỗ ba cái, khóe môi nhếch lên "Thì ta cười cái danh sư xuất cao đồ ý mà!"

Tôi cười nhẹ mỉa mai Phi Yến "Tỷ đang tự khen mình ấy à?"

"Đâu có, ta chỉ nói sự thật thôi. Hay là ta cho cầm sư ở chỗ ta thôi việc, muội đến đây đàn thay hắn, dù sao muội cũng ăn không ở đây nhiều rồi."

"Luận về âm luật, muội vẫn còn thua tỷ một đoạn rất xa a."

 Phi Yến đưa tay che miệng cười khẽ, phong tình trong đó khó có nữ nhân nào sánh kịp " Chỉ âm luật thôi sao? Đây là kỹ nghệ kiếm cơm của chúng ta, cầm, kì, thi, họa, ca, vũ, cái nào cũng có tinh túy và chỗ vi diệu của nó, muội nghĩ có thể một sớm một chiều lĩnh hội được sao?"

Tôi chống cằm tỳ lên bàn, hai mắt lấp lánh nhìn Phi Yến "Nếu đã là kỹ nghệ kiếm cơm, sao tỷ lại dạy cho muội, dù sao chúng ta cũng chỉ là người dưng, tỷ không sợ muội tiết lộ tinh túy cầm khúc của Thanh Vũ lâu sao?"

Phi Yến đảo mắt, suy tư một lúc rồi nói "Muội nói cũng đúng, có lẽ ta cảm thấy trong cầm khúc của muội tuy còn non nớt nhưng có vài phần xúc cảm anh khí không giống người thường, ta rất thích. Nói về những thứ thường tình nhi nữ phong hoa tuyết nguyệt, gặp được người đồng điệu quá khó, chẳng lẽ cứ mãi chăm chăm những thứ cạnh tranh tầm thường đó sao? Dù sao thì muội cũng không thể mở ra một cái thanh lâu đến cạnh tranh với ta được."

Tôi cười nhẹ cầm chiếc bánh lên ngắm nghía "Vậy sao? Muội thì có anh khí gì chứ!"

Chiếc bánh màu vàng nhạt óng ánh, hương thơm dìu dịu ngọt ngào, cánh một miếng bánh, mùi hương ẩn giấu thật sự như được giải khai tỏa ra khắp miệng, đầu lưỡi vì vị ngọt mà khẽ tê dại, thật sự là tay nghề đệ nhất.

"Ưm, thật sự rất ngon a, hèn gì tửu lâu của tỷ cái gì cũng không bằng người ta thế mà lại đắt khách như vậy."

Phi Yến thật không vừa tai cái khẩu khí không biết lớn nhỏ này "Muội có tin là ta bắt muội tiếp khách không?"

Tôi không trả lời, chỉ khẽ cười tinh nghịch rồi tiếp tục gặm bánh. Lát sau đột nhiên nhớ ra điều gì đó "Phi Yến tỷ, muội để ý thấy hình như mấy ngày nay chỗ tỷ có xảy ra chuyện gì đó thì phải?"

Vị tú bà khét tiếng kinh thành nhẹ nhàng nhếch khóe môi nhấp ngụm trà, ánh mắt thấp thoáng tia nhìn sắc xảo nhưng vô cùng trầm tĩnh, thấy tôi tò mò, liền lấy ngón tay xoắn xoắn lọn tóc mai

"Muội chắc biết Ninh Lăng chỗ tỷ đúng không?"

"Cô ấy thì sao?"

"Ừ, Ninh Lăng không những xinh đẹp, học thức, cốt cách hơn người, vốn xuất thân là thiên kim tiểu thư, từ nhỏ đã được dạy dỗ theo khuôn phép nhà quan, nhưng vì gia biến nên lưu lạc, bản thân ta lại thương hoa tiếc ngọc nên đã thu nhận muội ấy. Chính ta cũng không ngờ muội ấy lại nổi tiếng như vậy."

"Sau đó?"

"Mấy hôm trước có người ngỏ ý muốn chuộc muội ấy? Muội đoán thử xem là ai? Người này muội cũng biết đó?"

"Aiz da, khoanh vùng lớn quá, tỷ nói nói thẳng luôn đi."

"Là Dương Trấn Thành con cả của Dương đại học sĩ!"

Tôi mắt tròn mắt dẹt, dọa chết người rồi! 

"Dương Trấn Thành?? Không thể nào!!!Ca ca muội mỗi lần nhắc tới hắn là luôn miệng gọi hắn 'Dương đại sư'. Huynh ấy ra vào kỹ viện đến là khó tin huống gì chuộc người."

"Đến tiểu cô nương như muội còn hay lui tới đây, người ta là nam tử hán, sao lại không biết? Mà muội chưa hay gì sao? Chính ca ca muội lôi hắn tới đây còn gì"

Tôi ngẫm lại, quả thật mấy tháng trước ca ca từng than thở rằng cái tên "Dương đại sư" tài cao học rộng này, tuy thông lí lẽ nhưng không hiểu phong tình, ra đường thật không dám nhận bạn hữu với hắn, phải tìm cách cho hắn "hoàn tục" mới được. Xem ra ca ca  đúng là bản lĩnh không nhỏ. Có điều, chuyện Dương Trấn Thành chuộc người đúng là có làm người ta giật mình, nhưng tỷ tỷ việc gì phải bận biệu hết mấy hôm, chuộc thì chuộc thôi.

"Mà Dương đại ca chuộc người thì sao?"

Phi Yến thở dài, uống tiếp ngụm trà, nhìn thái độ của Phi Yến không khỏi khiến nàng hứng thú với chuyện này

"Muội nghĩ xem Dương đại học sĩ có cho hắn chuộc người không?"

Tôi khẽ nhíu mày thì à một tiếng, thì ra là vậy "Dương gia là danh môn, trước cửa phủ có ngự bút do đích thân đương kim Hoàng Thượng ngự ban, ông ta nhất định không đồng ý rồi. Cũng đúng, người như ông ta không đời nào chấp nhận kỹ nữ lầu xanh bước nữa bước vào gia tộc của mình, cho dù là bán nghệ đi chăng nữa."

"Ninh Lăng và Dương Trấn Thành là thật lòng với nhau. Thật ra, Dương đại học sĩ không hẳn là không cho Dương Trấn Thành chuộc người, nghe nói ông ta cãi vã với con trai mình một hồi lâu, cuối cùng ông dùng bút quệt một vệt mực màu đen lên tờ giấy trắng, bảo rằng nếu Dương Trấn Thành có thể xóa được vết mực đen đó thì sẽ cho phép chuộc Ninh Lăng. Trong thời gian đó, không cho hắn lấy một xu, lại dùng danh nghĩa cảnh cáo mấy tiền trang trong thành không cho hắn mượn tiền"

Trong lòng tôi không nén nổi bội phục vị Đại học sĩ này "Không hổ danh đại học sĩ, không cấm túc, không đánh mắng mà là ra đề ,mực đen trên giấy trắng, cho dù là bán nghệ đi chăng nữa, thân phận gái lầu xanh cũng sẽ là một vết nhơ mãi mãi không thể xóa bỏ được. Trấn Thành ca còn định làm thế nào?

"Còn làm thế nào được, có thể xóa được mựt đen trên giấy sao?"

"Thật ra cũng không cần phiền phức như vậy, cho Ninh Lăng ở đây, huynh ấy bao cô ấy luôn là được rồi"

"Vốn dĩ có thể như vậy, đang tiếc không chỉ có một mình Dương Trấn Thành biết thương hoa tiếc ngọc, sáng nay lại thêm một người nữa đòi chuộc Ninh Lăng, lại ra giá gấp đôi, nhưng vì Dương Trấn Thành đến trước nên ta vẫn chưa giao Ninh Lăng ra. Có điều, nếu trong vòng năm ngày tới hắn không giao tiền, ta đành phải giao Ninh Lăng cho người còn lại."

"Cái gì? Không xui tới như vậy chứ?"

Phi Yến nhấp ngụm trà, khẽ thở dài "Đời chính là như vậy, tiểu cô nương như muội nên tập làm quen, không phải muội muốn thứ gì liền có thể có được thứ đó. Tiền vẫn là quan trọng nhất."

Tôi cũng chỉ biết thở dài, tội nghiệp hai người bọn họ, ai bảo con nhà quan thì muốn gì được nấy?  Lại chán nản nói "Tuy nói là nói như vậy, chẳng lẽ không có ai chịu cho huynh ấy mượn tiền sao? Ca ca muội chẳng hạn."

Phi Yến lắc đầu "Dương đại học sĩ danh tiếng không nhỏ, nhưng điều quan trọng chính là danh chính ngôn thuận, không giải được câu đố thì có chuộc về, lẽ nào cả đời này Ninh Lăng không có danh phận?"

Xem ra bọn họ không có duyên rồi. Dù sao tôi cũng không giúp được gì, hôm nay đến đây tìm Phi Yến tám chuyện một chút, lại nghe được chuyện buồn này, trong lòng không khỏi có chút cảm thán, không còn tâm trạng hàn huyên nữa, chỉ ngồi lại một chút rồi ra về.  

Tôi trước nay đến Thanh Vũ Lâu luôn đi cửa sau. Để tránh người ngoài chú mục,  tôi chỉ mặc y phục đơn giản, có lúc cũng cải nam trang.  Lúc đến cũng như lúc đi, âm thầm lẳng lặng, tuyệt nhiên không khoa trương thanh thế nên Phi Yến chưa bao giờ ra tiễn. 

Chỉ có điều Tử Yên vừa về, nét phong tình dịu dàng trên mặt Phi Yến chẳng còn lại nữa phần.

"Liên nhi, rót ta một tách trà ô long"

Liên Nhi rót một tách trà đặt lên bàn rồi đến xoa bóp cho Phi Yến " Rốt cục cũng đi rồi, di nương ngày ngày hết bận rộn sự vụ, lại phải phải tiếp cô ta, có cần thiết lao lực như vậy không?"

Phi Yến nhắm hai mắt thư thái để Liên Nhi bóp vai  "Muội đã biết rõ mà còn hỏi, không biết cô ta là ai sao?"

"Cô ta làm gì có giá như di nương nói, bất quá cũng chỉ là một thứ nữ vô danh!"

Liên Nhi ngơ ngác lắc đầu, Phi Yến ngửa đầu, hai mắt dần dần hé mở, trong đáy mắt từ từ hé lộ một tia lạnh giá. "Thật ra có những lúc, muội nhìn thấy ta lao tâm lao lực vì những thứ không đáng, nhưng chỉ có ta biết được, sau cùng, ta muốn đạt được những gì."

Liên Nhi ngẩn ngơ không hiểu, chỉ dám cười nhẹ tiếp tục xoa bóp cho di nương "Muội không biết, muội chỉ cảm thấy những người người quyền quý thế gia từ lúc sinh ra đã giàu sang phú qúy, ngày ngày rảnh rỗi không biết làm gì lại bày đặt ỏng ẹo tìm đến đây làm phiền di nương, thực sự đáng ghét."

Phi Yến nghe vậy chỉ trầm ngâm, một lát sau mới cất tiếng "Khó chịu nhất chẳng gì bằng việc người ngoài nhìn vào thấy Tử Yên phong quang vô hạn, nhưng không một ai thấu hiểu được những nhẫn nhục và đắng cay trong đó. Chỉ sợ đằng sau bức tường đó là vạn vạn bể dâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro