Chương 1: Vết mực (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi nhờ xe ngựa của Thanh Vũ lâu, dừng cách cổng Triệu phủ cả dãy nhà, xuống xe đoán chừng không có ai chú mục mới dám cất bước đi.

Tôi đi vòng đến sau hậu viện gõ cửa. Mang tiếng là tiểu thư Tướng quốc phủ, một năm tôi bước qua cửa lớn chắc cũng chỉ được năm bảy dịp là cùng. Bất quá, cửa lớn cửa nhỏ đối với tôi cũng không quan trọng, nó chỉ như những thứ cẩm y ngọc thực, ngọc ngà châu báu khiến người ta lầm tưởng về bản thân mình trong phút chốc mà thôi.

Tôi về phòng thay ra y phục đã dính bụi mưa, kế đó sẽ xắn tay áo vào bếp làm một ít bánh mật ong hạnh nhân hấp thì lại phải dỏng tai lên mà nghe Linh Lan khua môi múa mép.

"Tiểu thư cứ đến kỹ viện cho nhiều vào, đến lúc bị mấy vị cô cô bên Hồng Cát đường phát hiện, phải quỳ thêm hai ba canh giờ, đánh thêm hai ba mươi roi, lại phải chép thêm hai ba trăm trang Nữ Tắc nữa thì đừng hỏi tại sao thói đời nghiệt ngã nhé!"

"Xem chừng mấy vị cô cô đó còn phát sợ miệng lưỡi của muội huống gì là ta!"

Nàng ta lo lo lắng cho tôi, còn tôi thì lại lì lợm đã quen, nào nghe lọt tai mấy lời khuyên nhủ đó. Huống hồ Thanh Vũ Lâu ồn ào náo nhiệt, làm gì có ai chú mục đến một con nhóc tầm thường như tôi.

Linh Lan đến siết đai lưng hộ tôi, nàng ta hậm mực thô bạo thít chặt làm eo tôi như muốn đứt làm đôi. Tôi nạt nộ

"Con a đầu ngốc này, ngươi có biết đau không?"

"Có đau bằng roi sát muối quất lên da thịt không hả tiểu thư? Tiểu thư thông minh như vậy, sao lại nghe không hiểu lời tôi? Thanh lâu đó không hợp với cô đâu!"

"Ta chỉ đi đến khu Tửu lâu thôi, không hề ghé qua khu thanh lâu. Hơn nữa ra ngoài nhiều cũng tốt mà."

Cuộc nói chuyện chưa đến hồi gay cấn thì Lâm Quản gia đã đến gõ cửa phòng.

" Tiểu thư ơi, Thiếu gia nhắn cô qua đại sảnh Hưng Túc trai có việc!"

"Thế ạ? Thúc nhắn với ca con sẽ qua ngay!"

Hưng túc trai nằm phía đông Tướng phủ. Chủ nhân của nơi đây là một người nửa thích đọc sách nửa thích ăn chơi nên sách vở chim chóc ở đây đều có đủ cả.

Tôi bước vào đại sảnh, quả nhiên bên trong còn ba vị nữa, bao gồm cả Dương Trấn Thành. Tôi cười khẩy, đôi này quả nhiên đồng thanh đồng thủ. Khỏi hỏi cũng biết là đang bàn chuyện gì.

Một hội toàn công tử danh môn thế gia, lại ăn chơi đàn đúm đã quen, tất nhiên sẽ nghĩ ra được đủ trò tinh quái. Nếu nói tiền là vấn đề, vậy thì hẳn sẽ có vô vàn nước đi thích hợp. 

Chỉ tiếc là không phải như vậy, ai bảo Dương đại học sĩ lại quá cao tay? Tôi cầm tờ giấy Tuyên Thành giơ lên, chỉ là một vệt mực đơn giản lại đẩy mọi người vào ngõ cụt.

"Ta đã cho người đến tìm những người mãi nghệ ảo thuật nổi tiếng trong kinh thành. Phải tiêu tốn khá mới moi được thông tin rằng thực sự có thể làm mực đen trên giấy biến mất. Chỉ có điều, bắt buộc phải giở trò vào trong mực trước khi quệt lên giấy. Nói cách khác, lần này chúng ta đã bị mất tiên cơ!" 

Hà Hồng Anh đích tử của Hà Thượng thư Hộ bộ lên tiếng. Ca ca tôi thì một mực im lặng chẳng nói chẳng rằng. Huynh ấy chỉ chăm chăm lo cho con chim khướu đầu bạc, thỉnh thoảng chen một hai câu làm cho cả hội thêm đau đầu.

Dương Trấn Thành tuổi ngoài hai mươi, lớn hơn ca ca tôi hai tuổi, thoáng trông thì sáng sủa tuấn tú, cả người lại toát lên vẻ hiền lành đoan chính đích thị của dân mọt sách. Định bụng sẽ bông đùa vài câu nhưng nhìn sắc mặt của huynh ấy, tôi lại nuốt tất cả vào trong bụng. 

 Hai mắt huynh ấy thâm quần, thỉnh thoảng lấy tay dây trán, trông cự kì thảm hại. Bất quá cũng chỉ là một thoáng cuồng si, có cần nghiêm túc như vậy không? Xem ra Dương đại học sĩ cũng không phải lo lắng thừa, nhìn bộ dạng của hắn, có lẽ vô tình khiến Dương Đại học sĩ nghĩ Ninh Lăng là hồng nhan họa thủy cũng không chừng.

"Dương đại ca, đừng trách muội đã nhiều lời, chẳng phải phụ mẫu mới là người suy nghĩ chu toàn cho chúng ta nhất hay sao? Huynh đừng làm Dương bá bá phải buồn lòng.  Chưa kể cho dù chuộc được cô ấy, về phủ nhà huynh khó tránh bị khinh khi dè bỉu..... aaaaa.. ca ca, sao huynh nhéo muội?"

Dương Trấn Thành thở dài nói với tôi

"Ta vốn định chuộc muội ấy về sẽ cho muội ấy một danh phận. Cha ta xưa nay là người hiểu lý lẽ, lại vô cùng đề cao nhân cách, nếu ông biết được con người và học vấn của muội ấy, nhất định sẽ vô cùng yêu thích, nhưng ngặt một nổi, chỉ cần nghe tới thanh lâu ông liền ghét cay ghét đắng, bảo đó là nơi dơ bẩn. Bây giờ chuộc muội ấy cũng là cả một vấn đề, chứ đừng nói đến cho muội ấy danh phận"

Tôi ngẫm nghĩ một hồi, nói "Dương bá bá nói nếu xóa được vết mực trên tờ giấy này thì cho huynh đón Ninh Lăng vào cửa. Vậy, huynh thay tờ giấy có vết mực này bằng một tờ giấy trắng đưa cho Dương bá bá không được sao?"

Cả bốn người im lặng nhìn tôi. Chủ kiến này thoạt nghe rõ là ngớ ngẩn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại là bước đi khả dĩ duy nhất. Mà bước đi khả dĩ duy nhất này cầm chắc sẽ làm cho nhà họ Dương trở thành trò cười kinh thiên động địa khắp kinh thành.

Tôi lè lưỡi vội vàng chữa ngu

"Thôi xem như muội chưa nói gì nhé"

Năm người bàn qua bàn lại một hồi cũng không đi tới đâu. Thấy không có kết quả, tôi mặc kệ bốn người bọn họ, xuống nhà bếp kèo nài Dung ma ma dạy làm bánh mật.

Tối đó lên giường ngủ, trong lúc mông lung suy nghĩ, không biết vì sao, tôi lại bị chuyện của Ninh Lăng cùng Dương Trân Thành từ đâu xen vào đầu.

Thực lòng, tôi rất tò mò về Ninh Lăng. Bản thân tôi đã từng gặp qua cô ấy vài lần, nhưng đều là nhìn từ xa, ấn tượng không sâu sắc lắm, chỉ nhớ dáng người thanh mảnh như cành liễu, uyển chuyển nhẹ nhàng.

Hôm sau rảnh rổi, tôi lại nổi hứng đến Thanh Vũ lâu. Bình thường thì đánh đàn, ngắm cảnh, đọc sách, thêu thùa, vẽ tranh, học múa, thưởng trà, ngâm thơ, giải đố..., đều là những thứ tôi rất thưởng thức a.

Thanh Vũ lâu đích thị là một cao lầu, phân chia rõ ràng giữa khu kỹ viện và khu phòng tiệc. Từ gian phòng cao nhất nhìn xuống có thể thấy toàn cảnh thanh lệ đông đúc của khu buôn bán giao thương sầm uất nhất nhì kinh thành. Trước mặt Thanh Vũ lâu lại là một dòng kênh hai bên bờ liễu rũ, thuyền bè tấp nập khiến cho địa thế nơi này thực không thể xem thường.

Lại nói về kỹ nữ, cầm kỳ thi họa mỗi người một lĩnh vực mà rèn luyện, phong thái tuy không thể so bì khuê các tiểu thư, bất quá họ cũng không cần như vậy, mà chỉ cần mỗi người đều có một vẻ dịu dàng uyển chuyển, chừng mực đầy ngụ ý đã đủ để tạo ra khác biệt với nữ tử thanh lâu bình thường.

Đang bước đến cầu thang thì cước bộ đột ngột dừng lại, đột nhiên có một vòng tay vòng qua siết lấy eo tôi, bên cạnh là một nam nhân áo quần không chỉnh tề, bên tai vang lên giọng nói

"Tiểu mỹ nhân, nàng là người mới à, sau trước nay ta chừng gặp qua vậy?"

"Công tử xin tự trọng, tôi không ..."

"Được thôi, ta cho nàng tự trọng, nàng cho ta cái gì?" Hắn dung giọng nói thều thào ám muội nói với tôi, ôm lấy tôi, lại dùng ánh mắt dâm đãng quét lên người tôi

Tôi nhận ra hắn, họ Lý này tháng trước chẳng phải đã đi theo người cha quan tứ phẩm của hắn đến bái phỏng mừng thọ cha tôi. Tuy chỉ nhìn từ xa, nhưng hắn lại vô cùng nổi bật giữa chúng khách nhân, chẳng qua sự khúm núm nịnh nọt đến hèn mọn của cha con hắn để lại cho tôi một ấn tượng rất sâu đậm.

Tôi lạnh lùng đáp "Cái rắm!"

"Hả?"

"Ta nói đó, ta cho ngươi cái rắm."

Hắn nghe vậy không nổi giận, còn cười rồi quấn lấy tôi "Đừng vờ vịt nữa, để bổn công tử hôn cái nè"

"Tôi không phải cô nương ở đây, công tử không có mắt nhìn à?!"

"Khẩu khí thật không nhỏ, càng làm người khác hứng thú"

Dứt lời, hắn ghì chặt, kéo tôi vào lòng định hôn vào má nàng thì một bàn tay nắm chặt cánh tay tôi kéo ra, mỉm cười híp mắt thưa

"Lý công tử, đây không phải là cô nương ở chỗ chúng tôi mà là bàn hữu của Phi Yến tỷ, công tử chớ nhầm lẫn."

Tên háo sắc đang trêu hoa ghẹo nguyệt thì bị ngăn cản đâm ra mất mặt bèn hung hăng nói

"Bạn của cô ta thì sao, chỉ cần là người bổn công tử muốn, không ai là không được, huống hồ bạn của cô ta cũng không phải là loại tốt lành gì"

"Ninh Lăng còn chưa nói xong, Triệu cô nương là thiên kim tiểu thư, nếu công tử cảm thấy đây là người mình có thể đắc tội được thì tiểu nữ cũng không cản, có điều ..."

Tên mặt lợn họ Lý này nghe đến ba chữ 'Triệu cô nương' liền đề phòng, ánh mắt nhìn tôi đánh giá, tỏ vẻ không tin, liên tục đánh giá y phục cùng phục sức của tôi. Hắn mỉm cười hỏi

"Triệu cô nương nào cơ?"

Chẳng may thay, tôi chỉ mặc y phục phổ thông, trên đầu cài độc nhất một cây trâm ngọc khắc hình hoa nhài.

Ninh Lăng nhẹ giọng mềm mỏng cười "Công tử biết mà, muội muội của người đó!"

Tên Lý Manh híp mắt cười lạnh, nhỏ giọng lọt qua kẻ răng mấy chữ

"Ngươi tưởng gia gia đây là con nít ba tuổi à?"

Ninh Lăng vẫn che chắn cho tôi, tự tin nhìn hắn

"Ninh Lăng không có gạt công tử, nếu công tử quyết ý Ninh Lăng cũng không cản nổi. Ninh Lăng chỉ muốn nhắc nhở công tử, nếu chuyện này đến tai Triệu đại công tử, không chỉ Thanh Vũ lâu không xong mà Lý công tử cũng sẽ rất thảm đó! Bất quá lúc đó có chuyện gì cũng không liên quan đến Ninh Lăng. Lý công tử nói có phải không?"

Khi nghe mấy chữ Triệu đại công tử, nét mặt hắn tái đi thấy rõ. Lại thấy Ninh Lăng chắc chắn như vậy, cô ấy có ăn gan hùm cũng chẳng dám bịa ra chuyện này, họ Lý đã tám chín phần tin vào thân phận của tôi. Nhưng rồi suy nghĩ gì đó, hắn cúi người thi lễ ra vẻ cực kì kính cẩn. Bất quá trong mắt tôi lại là một sự gian xảo khó che giấu. Hắn hỏi

"Tại hạ có mắt không tròng, tội đáng ngũ mã phanh thây. Có điều tiểu thư không biết là vị Triệu tiểu thư nào, là Nhị tiểu thư hay Tam tiểu thư?"

Tôi nghe vậy liền biết ý đồ của hắn. Không phải đang định lợi dụng cơ hội này tiếp cận Triệu gia đấy chứ? Loại người như hắn sau khi mạo phạm lại còn muốn biết tên họ chỉ sợ không có ý đồ tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro