Chương 2: Triệu Tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nghe vậy liền biết ý đồ của hắn. Không phải đang định lợi dụng cơ hội này tiếp cận Triệu gia đấy chứ? Loại người như hắn sau khi mạo phạm lại còn muốn biết tên họ chỉ sợ không có ý đồ tốt.

Chắc hẳn giờ phút này hắn đã tin tưởng tôi là Triệu tiểu thư. Chính bởi sự việc Triệu tiểu thư đến Thanh Vũ lâu truyền ra sẽ gây ra một rắc rối không hề nhỏ, nếu tôi nói cho hắn biết tên mình, hắn có thể sẽ sử dụng sự việc này gây một chút áp lực 'thỉnh cầu' tôi tạo cho hắn một cơ hội đến gần ca ca hoặc phụ thân.

Hoặc giả hắn sẽ đóng vai mặt trắng, che giấu chuyện này giúp tôi, nhưng hiện tại ở đây cũng kha khá người, nếu ai đó lỡ mồm, không phải tôi sẽ chuốc họa vào thân sao? Lý công tử cũng chỉ chờ có vậy, sẽ nhân cơ hội dàn xếp chuyện này, thi cho tôi một cái 'ân'.

Tôi nhìn xung quanh, thầm nghĩ có khi nào hắn gọi bàn hữu đến cùng nhau hợp xướng. Nếu rơi vào cái bẫy này, thật sự nan giải.

Tôi nhướn mắt lên nhìn hắn, ra vẻ mặt chảnh nhất có thể, rồi xoay sang nói với Ninh Lăng.

"Xem ra Lý công tử không chỉ có mắt như mù mà còn có não như không nữa."

Hắn không ngờ tôi trả lời như vậy, ngạc nhiên ngước lên nhìn tôi, không quá hiểu ý tứ trong câu nói.

"Triệu tiểu thư đây là ý gì? Tại hạ đã tạ lỗi, ban nãy chỉ là nhầm lẫn."

"Ban nãy việc công tử vô lễ với ta ta không tính toán, nay ta lại phải xưng danh tính với công tử sao?"

Hắn biết tôi đang né tránh, đâu dễ dàng bỏ cuộc. Phía dưới cầu thang đã bắt đầu có người chú mục, hắn dĩ nhiên không thả tôi đi như vậy. Hắn nhìn tôi ra vẻ nghi ngờ rồi nói

"Sợ xưng danh tính, không lẽ Triệu tiểu thư có tật giật mình? Nếu đích thực là nữ nhi Triệu gia, có gì phải ngại. Nếu đích thực là người Triệu gia, ta bằng lòng đến phủ tạ tội."

Xem ra suy đoán của tôi không sai. Tên này được lắm!

Tôi nhếch môi cười, xoay người nắm lấy tay Ninh Lăng bước lên bậc thang, không trả lời câu nói khích của hắn. Xem hắn có gan làm gì tôi!

Họ Lý nhìn người ở trên đầy thâm ý, ánh mắt phức tạp như dằng xé. Rốt cục hắn quyết định cắn chặt cơ hội này không buông.

"Nếu cô nương không xưng tên, không được đi. Lý Manh ta tuy người xa lạ nhưng quyết không thể dễ dàng để một cô gái tổn hại thanh danh nữ tử Triệu gia."

Ninh Lăng bên cạnh tôi ánh mắt vẫn còn rất bình tĩnh nhưng tôi cảm nhận được tay cô ấy khẽ siết lấy tay tôi. Tôi không thể phủ nhận là, bản thân tôi cũng đang sợ hãi.

Dưới gầm cầu thang, hai bóng lưng một xanh một xám đang thong thả nghe kịch. Tuy không thấy được vì bị bậc thang che khuất, nhưng cuộc đôi co qua lại này vừa hay lọt vào lỗ tai hai người không sót một chữ. Vẻ mặt hai người vô cùng hưng phấn. Tên áo xanh khẽ nói

"Nhị sư huynh, là muội muội của Triệu Phong. Nghe giọng chắc là vẫn còn nhỏ tuổi, không ngờ lại cứng như vậy!"

Người áo xám ánh mắt hờ hững khẽ cười, đáp "Theo ta thì tiểu cô nương đang run rẩy thì có. Bất quá một tiểu cô nương khi sợ hãi lại vững vàng đối đáp như vậy cũng xem như hiếm có."

Hai người ở hàng son phấn hôm nọ đích thị năng nổ ra vào Thanh Vũ lâu. Nhưng nói cho chuẩn xác thì bọn họ vốn là khách đặt biệt ở nơi này, vốn đã ở trọ nơi đây ba bốn ngày. Tình cờ hôm nay dậy sớm dùng chút điểm tâm lại gặp cảnh thập phần hưng phấn này. Hay!

Áo xanh xem đến đây, miệng không nhịn được thốt ra hai chữ đầy khinh bỉ "Tiểu nhân!"

Áo xám thấy vậy lại cười thêm một cái, nhướn mày nói "Muốn giúp thì giúp đi, nhưng hãy đợi một lát đã."

Trên cầu thang, cước bộ của Ninh Lăng quyết không dừng lại mà tiếp tục bước. Trong phút giây đầy nghi hoặc kia, nếu Ninh Lăng không tiếp bước, có lẽ tôi đã để bị lột trần sự sợ hãi trước mặt tên tiểu nhân họ Lý.

Tôi trấn tĩnh vẫn để vẻ mặt nghiêm nghị như vậy, bước lên không nhanh không chậm tiến về phòng Phi Yến tỷ. Tên họ Lý thấy vậy dùng khinh công nhảy qua thành cầu thang rồi nhảy lại vào trong đứng chặn trước mặt tôi và Ninh Lăng.

Tôi nhíu mày nhìn hắn gay gắt "Lý công tử, ngươi đang làm gì?"

Hắn nhìn tôi cười đểu "Triệu tiểu thư?"

Tôi phì cười ánh mắt sắc bén nhìn hắn "Lý công tử xác định muốn nghe tên của tôi?"

"Tất nhiên."

"Được, vậy tôi nói."

Ninh Lăng nhìn tôi lo lắng, bàn tay nắm lấy tay tôi khẽ siết lại ra hiệu.

Tôi nhìn Ninh Lăng cười "Không sao đâu, có điều tên của tôi chỉ nói cho một mình Lý công tử nghe. Tôi còn đang thắc mắc công tử có dám nghe?"

Hắn cười khó hiểu "Sao lại không?"

"Tôi đã nói rồi mà, công tử không thích dùng não. Nếu tôi nói cho công tử biết tên mình, công tử chỉ có thể giữ trong miệng mà không được nói với bất cứ ai. Công tử chỉ có thể làm như vậy. Nếu chuyện ngày hôm nay lộ ra tôi sẽ rất xui xẻo. Nhưng công tử nói xem, trong khi thật giả còn chưa phân định, tôi là kẻ duy nhất xui xẻo sao? Tôi không nói, Ninh Lăng không nói, bất kể là kẻ nào làm, Công tử vẫn sẽ lĩnh chắc tội danh là kẻ phá hủy thanh danh nữ tử Triệu gia? Ca ca của tôi nếu biết nhất định sẽ rất tức giận."

Sắc mặt hắn dần chuyển sang đen như củi nhúm lò. Trầm tư suy nghĩ chẳng nói gì. Tôi lại nói

"Điều càng quan trọng hơn nữa là, tôi không quen chịu ủy khuất. Chính công tử mới là người phải nghĩ xem có cách nào để tôi không nói ra chuyện hôm nay công tử tại Thanh Vũ Lâu vừa công khai phi lễ với tôi, vừa bức ép tôi phải khai tên họ!"

Lý Manh chuyển sắc mặt thành xanh mét. Mặt vẫn đểu cáng nhưng ánh mắt không che dấu nổi sự hoang mang. Hắn đứng như trời trồng. Tôi nhìn xuống dưới cầu thang, Lý Manh dùng khinh công đã làm mọi người chú ý, rất nhiều người đứng xa đứng gần đều chú mục. May là nãy giờ tôi và Lý Manh chỉ cười nói hòa hoãn.

Ninh Lăng nói "Tối nay Triệu Công tử sẽ ghé qua đây, nếu Triệu tiểu thư không nói, tôi sẽ nói. Nhiều người chứng kiến tiểu thư bị công tử chặn đường bức hỏi như vậy. Tôi không muốn nói cũng không xong."

Nghe xong câu đó, sắc mặt hắn chuyển sang trắng bệch. Ninh Lăng nói tiếp "Nếu không đợi mọi chuyện bại lộ, Triệu công tử nghĩ Thanh vũ lâu lấp liếm chuyện này, vậy thì chẳng phải chúng tôi bị Lý công tử hại không còn đường làm ăn hay sao?"

Tôi bước thêm một bậc thản nhiên nói

"Nghe cho kĩ đây, tên tôi là Triệu ..."

Lý Manh ngắc lời, vội vàng cầu xin tôi. Tôi không đáp, chỉ cùng Ninh Lăng đi đến phòng Phi Yến tỷ.

Khi ba người Tử Yên, Ninh Lăng, Lý Manh đều đã rời khỏi, hai kẻ đứng dưới gầm cầu thang nhìn nhau đầy thâm ý. Tên áo xám tiếp tục đập quạt vào tay, trong ánh mắt hờ hững lại lóe lên chút lưu tâm, hỏi

"Đây là muội muội của Triệu Phong?"

Tên áo xanh đáp "Triệu phủ thật là ngọa hổ tàng long sư huynh nhỉ!"

Tôi đưa Ninh Lăng vào phòng trà của Phi Yến, hai người cùng ngồi xuống bàn, tôi rót một ly trà đưa cho cô ấy.

"Đa tạ Ninh Lăng cô nương đã giúp đỡ"

"Triệu tiểu thư đừng khách sáo. Chúng ta chỉ là có duyên mà thôi." Ninh Lăng mỉm cười đón lấy.

Tôi tuổi nhỏ, nếu không có Ninh Lăng giúp đỡ, chỉ sợ hôm nay khó thoát khỏi nanh vuốt của Lý Manh. Chuyện hôm nay thực nguy hiểm, khách nhân Thanh Vũ lâu đa số là người quyền quý, biết vậy tôi thường đến chơi vào buổi sáng, đến quá trưa nhất định phải ra về, rất ít để khách bắt gặp. Kỹ nữ, vũ công, nhạc công cũng chỉ lờ mờ về thân phận tôi, nhưng họ không dám hỏi, cũng chẳng dám nói ra. Chẳng qua vì tôi có một cái ô lớn.

Không có vị khách quý nào lại đến tửu lâu vào buổi sáng, buổi sáng họ bận việc, hoặc kinh doanh làm ăn. Cũng chỉ có Lý Manh hoang dâm chơi bời, mới sáng sớm đã đến Thanh lâu điểm danh.

Ninh Lăng hỏi "Vậy chuyện hôm nay tiểu thư tính thế nào? Tên Lý Manh này thực láo, có nên nói cho Triệu Công tử biết?"

Tôi lắc đầu "Kẻ này tiểu nhân, nói cho ca ca biết, chỉ sợ hắn không còn đường trên quan lộ lẫn thương trường. Nếu hắn dám nói ra chuyện này, coi như hắn tự tìm xui xẻo vậy."

Ninh Lăng gật đầu "Nếu nói cho công tử, chỉ sợ hắn ôm hận làm càn, đến lúc đó thì khó dàn xếp hơn nữa. Bất quá theo Ninh Lăng, hắn cũng không dám nhiều lời."

Tôi nhấp ngụm trà, không quá lo lắng về chuyện đó, điều khiến tôi lo là họ Lý sẽ kiếm cớ làm hại Ninh Lăng.

"Nếu không có Ninh Lăng tỷ tỷ, hôm nay muội cũng không biết sẽ trở thành thế nào! Lý Manh kia chịu nhục như vậy, chỉ sợ sẽ làm khó tỷ tỷ."

Nghe tôi gọi hai tiếng 'tỷ tỷ' cô ấy hơi ngạc nhiên, chỉ lắc đầu không bận tâm

"Ta đã là nữ tử thanh lâu, còn có thể thế nào nữa? Tiểu thư không cần lo lắng."

Cô gái trước mặt tuy mang danh kỹ nữ nhưng trang điểm không hè lòe loẹt, dường nét thanh tú trên gương mặt toát lên vẻ đẹp thanh tao dịu dàng mà trầm ổn như hoa cúc. Đôi mắt sáng ngay thẳng kia thật là một vẻ đẹp đáng tán thưởng.

Tôi nhíu mày nói "Tỷ bán nghệ không bán thân. Muội chỉ sợ hắn và bàn hữu tìm cách hại tỷ. Hay là muội nhờ Phi Yến an bài tỷ tỷ cáo bệnh vài hôm."

Ninh Lăng cười không từ chối "Tiểu thư suy nghĩ chu toàn, Ninh Lăng cảm tạ."

"Đợi qua mấy ngày mọi chuyện an bài xong, liền không còn gì đáng lo ngại nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro