Chương 3: Yên chi Trâm ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trưa hôm đó, Linh Lan đến đón tôi ở cửa sau Thanh Vũ lâu. Tôi cùng nàng ta đánh một vòng ra chợ mua ít bột làm bánh.

"Theo muội thấy, nếu Dung ma ma không cho tiểu thư qua thì sớm muộn cả kinh thành cũng không có bột mà dùng."

Tôi liếc xéo nàng ta, quả là cái thứ a hoàn ăn cháo đá bát. Từ lúc theo tôi đến giờ, chưa bao giờ nó thèm nịnh tôi lấy một câu, đầu tôi nhất định có vấn đề mới chứa chấp nó mà. "Hứ, đợi mà xem."

Đến chợ, một chủ một tớ thăm thú xung quanh, ngoài mua một ít bột, còn đi xem những thứ linh tinh, nào là phấn son, nữ trang, ngọc bội. Mỗi lần được đi như vậy, tôi vô cùng hứng thú, lôi tiểu nha hoàn chạy khắp nơi, đến trước hàng son phấn thì dừng lại ngắm nghía kĩ một lượt

Chủ quầy thấy khách đến, phấn khởi chào hàng "Tiểu thư đúng là có mắt nhìn, những loại này đều là hàng mới, những chỗ khác không có đâu, chỉ cần thoa lên trong một thời gian ngắn, bảo đảm da sẽ trắng hồng mịn màng!"

"Vậy sao?"

"Tất nhiên, nếu tiểu thư không tin ....." Chủ quầy lu lu loa loa, vừa nói vừa lấy hết hộp này đến hộp khác đưa lên, hoa văn hộp nào cũng cực kì tinh xảo phong phú, phấn ngào ngạt hương.

Đang mải mê ngắm nghía thì nghe thấy tiếng trẻ con cười khúc khích, nhìn sang hàng đồ chơi bên cạnh, một người đàn ông trung niên quần áo vải bình thường, tuổi tác cũng xấp xỉ cha tôi, tay đang bế một đứa bé chừng năm sáu tuổi, đang chỉ tay vào một cái trống nhỏ.

Ông chủ sạp bên cạnh đưa cái trống đồ chơi cho nó, đứa nhỏ cầm lấy khua khua, hai hạt châu đập vào mặt trống kêu thành tiếng, nó thấy vậy liền cười khúc khích đang yêu vô cùng. Nó cười lộ cả hàng răng sữa trắng muốt đa tạ phụ thân, người đàn ông cũng mỉm cười, hôn vào trán đứa nhỏ.

"Nhìn gì vậy? Lạ lắm à?"

Tiểu nha đầu Linh Lan chết tiệt, ăn nói càng ngày càng vô phép tắc, nhưng bây giờ tôi nào có lòng dạ đôi co với nó, cũng không biết vì sao lại có một cảm giác bi ai len lỏi trong tim khó chịu tới như vậy.

"Phụ mẫu trong thiên hạ đều đối với con mình như vậy sao?"

"Cũng không biết nữa, mỗi nhà mỗi khác nhưng đại để là như vậy."

Không đúng a, Linh Lan sao lại có giọng nam trầm ổn như vậy a.

Không biết từ lúc nào, bên cạnh tôi là một vị nam tử y phục màu trắng, khoác một chiếc áo xám đen bên ngoài, ngũ quan của vị công tử đó phải nói là tuyệt mỹ, ánh mắt vừa chạm vào khiến tôi có chút kinh hãi.

Người này mày rậm, mắt phượng, sống mũi cao thẳng, vành môi mỏng toát lên vẻ ngạo nghễ dửng dưng, đặc biệt là ánh mắt lãnh đạm điềm nhiên đặc trưng của những người từng trải.

Kì lạ ở chỗ, hắn xem chừng cũng chỉ trạc tuổi ca ca tôi, chẳng hiểu tâm sinh tướng thế nào lại thành ra như vậy.

Nước da trắng hơi tái nói lên rằng hắn không phải là dân vùng thịnh kinh này, mà đến từ vùng đất nào đó khá xa xôi. Thân người dong dỏng cao, không gầy cũng chẳng béo. Trên lưng mang một thanh kiếm được bọc vải cẩn thận.

Liếc thấy ánh mắt chăm chú nhìn mình, hắn ta cũng không tỏ thái độ gì, chỉ gác tay phải ra sau lưng, tay trái tiếp tục lựa son phấn.

"Sao lại không biết, phụ mẫu của huynh đối xử với huynh như thế nào?"

Tay đang lựa son phấn khẽ dừng lại, câu hỏi như vậy hình như không phù hợp để hỏi người lần đầu gặp mặt cho lắm, nhưng vị đó lại dường như không câu nệ, đáp

"Ta không có phụ mẫu, do sư phụ thu nhận về nuôi dưỡng, còn tiểu cô nương thì sao? Cũng không có phụ mẫu à?" Vừa nói hắn vừa chọn đại mấy hộp phấn đưa cho chủ quầy.

Tôi nghe câu này xong, liền bực bội đáp "Dĩ nhiên là tôi có, cơ mà hiếm thấy nam nhân như huynh lại đi chọn yên chi, có kinh nghiệm không?"

Vị công tử dừng tay lại, khó mà làm ngơ vị cô nương miệng mồm lanh lợi này, đột nhiên có hứng thú đôi co

"Thường thấy tiểu cô nương ra vào thanh lâu, có kinh nghiệm không đấy?" Cô có thể vào thanh lâu, tôi cũng có thể đi lựa phấn.

Ơ, sao hắn lại biết tôi thường xuyên ra vào thanh lâu? Chỉ có một khả năng duy nhất "Thì ra huynh đài là khách quen của Thanh Vũ lâu, tiểu nữ kinh nghiệm non nớt, không thể so bì, có cơ hội mong huynh đài chỉ giáo"

Bàn tay đang chọn phấn của hắn chợt dừng lại, hắn xoay qua nhìn tôi, ánh mắt đầy thâm ý, khóe miệng nhếch lên. Tôi vừa nói gì sai sao?

"Đừng gấp, đợi sau này cô nương xuất giá rồi, từ từ mà thỉnh giáo tướng công của mình"

Nét cười trên mặt tôi có chút đơ lại, mặt có chút đỏ vì vừa thẹn vừa giận. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong

"Huynh đài nói đùa rồi, tướng công của tôi làm sao có công phu lựa yên chi theo kịp huynh?" Nói xong vội kêu ông chủ tính tiền toan bỏ chạy, nhưng nhìn thấy hắn bỏ mấy hộp phấn xanh ngọc vào túi, lòng nhân đạo lại nổi lên.

"Huynh mua phấn này cho mình dùng hay cho nữ nhi nào đó dùng?"

Hắn cùng chưởng quầy không hẹn mà cùng đưa mắt lên nhìn tôi, miễn cưỡng đáp

"Một vài nữ đồng môn nhờ mua hộ."

"Nếu là nữ nhân thì không nên dùng loại lục linh chi này"

Khóe miệng chưởng quầy giật giật, toan nói gì đó "Tiểu thư, cô..."

"Có vấn đề gì à?" Người nọ nhìn chằm chằm vào hộp phấn thúy lục sắc xảo

"Dù đã cho rất nhiều Tử Đàn để át đi lượng lớn mùi xạ hương nhưng vẫn còn một ít lộ ra, loại xạ hương này dùng dưỡng da cực kì tốt, nhiều khả năng khiến người dùng không dứt được sa đà vào nó. Người người đều biết, xạ hương dùng lâu ngày sẽ làm hại thân nữ tử"

Hắn cầm hộp lục linh chi lên ngửi, sắc mặt không chút biến đổi.

"Qủa thật như vậy, tại hạ thật sơ xuất, cũng may cô nương nhắc nhở."

"Không có gì, tiểu nữ còn có việc, xin cáo từ"

"Đợi đã."

Tôi xoay người lại nhìn hắn, trong lòng thầm rủa. Nào ngờ hắn ta lấy một cây trâm phỉ thúy trong ngực áo đưa cho tôi.

"Không có cô nương, chỉ e tôi sẽ vô tình tổn hại đồng môn của mình. Coi như đây là chút lòng thành của tôi đa tạ cô"

Tôi tròn mắt ngạc nhiên, nhận lấy cây trâm ngọc. Hắn nói

"Đây là biểu tượng của điềm lành, thường ra vào những chỗ ồn ào phức tạp, nên mang theo những vật thế này để hộ thân." Ta hi vọng cô có thể an nhiên bất nhiễm giống như nó.

Chu Thiếu Khanh nhìn theo dáng dấp vị cô nương vừa bỏ đi, bất giác cảm thấy thú vị.

Tối hôm đó, tại Triệu phủ, Linh Lan chải đầu tháo tóc cho tôi. Buồn cười ở chỗ, muội ấy mới chính là người không thể dừng suy nghĩ về câu chuyện của Ninh Lăng và Dương Trấn Thành.

"Lúc nãy ra về muội thấy người của Phi Yến cô nương treo thưởng, rằng nếu ai xóa được vết mực trên tờ giấy trắng thì sẽ được trả công một nghìn lượng vàng. Kì thực trước đây muội từng nghĩ cô ấy là người chỉ nhìn tiền nói chuyện, không ngờ cô ấy lại là người trọng tình như vậy, có người ra giá gấp đôi cũng không để ý, chỉ một lòng tác hợp cho uyên ương"

"Muội đừng hiểu lầm, ta thấy tám phần là tỷ ấy đang lo nghĩ làm sao kiếm tiền triệt để từ vụ này"

"Hả, có thể sao? Tiểu thư đừng có nói bừa"

"Đây là chiêu thức câu dẫn những thành phần ăn không ngồi rồi, bọn họ rỗi rãi, buổi tối cô đơn sẽ hẹn nhau ra tửu lâu uống rượu bàn chuyện thiên hạ, chuyện cổ kim, triết lý. Không dễ dàng gì có được chủ đề thu hút chú ý như vậy, Thanh Vũ lâu nổi tiếng treo thưởng tận một nghìn lượng vàng, bọn họ sẽ thắc mắc vệt mực trên giấy trắng là sao? Sao lại treo thưởng nhiều đến vậy? Dần dần lòi ra câu chuyện tình cảm động của Ninh Lăng và Dương đại công tử, chủ đề nối tiếp chủ đề, chỉ cần tốn chút tiền trà bánh là có thể đàm luận thâu đêm, từ tình yêu bị ngăn cấm đến phận nữ nhi lầu xanh, lại đến sự khinh người của bọn nhà quan. Ai nỡ bỏ qua dịp nhộn nhịp như vậy chứ? Chưa thấy tỷ ấy tốn một nghìn lượng đã thấy nhặt không biết bao nhiêu là bạc rồi."

Linh Lan thẫn thờ giây lát, dường như vỡ ra điều gì, vỗ đùi một tiếng rõ kêu "Oa, thật lợi hại a, mà không đúng, nếu thật có người xóa được vết mực thì chẳng phải Phi Yến cô nương sẽ mất một nghìn lượng sao? Như vậy chẳng phải lỗ nhiều hơn lời à?"

"Muội thấy có thể sao?"

Linh Lan ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu, tôi nói

"Ta cũng nghĩ là không thể"

Tôi lấy lược chải lại mái tóc vừa tháo, lấy cây trâm phỉ thúy trên búi tóc chưa gỡ xuống. Cây trâm ngọc trắng muốt như mỡ dê, phía trên chỉ khắc độc một nhánh hoa, mà hoa này được chạm khắc khéo léo  tỉ mỉ làm sao, cánh hoa mềm mại trắng muốt sống động như thật.

"Điềm lành ư?"

Tôi thở dài, hoa ơi là hoa, đến mi còn trắng được nữa là, cớ sao lòng người lại đen đến như vậy?

Tôi đưa nó cho Linh Lan.

A đầu Linh Lan mải mê suy diễn câu chuyện giấy trắng mực đen, nhận lấy cây trâm cũng chỉ ậm ờ vài câu rồi đem nó cắm lên đầu tôi, suýt chút nữa là cắm vào da đầu. Tôi nổi điên quát tháo nó

"Này Linh Lan, muội..."

"Sao cơ tiểu thư?"

Tiếng nói trong miệng định thốt ra liền bị một ý nghĩ kì lạ chiếm lấy. Tôi rút cây trâm ngọc bích ra ngắm nghía, nước ngọc lắng bóng trong vắt của phỉ thúy thượng hạng dấy lên trong tôi những suy nghĩ mênh mang điên rồ.

"Linh Lan, giờ này có ai trong Hưng Túc Trai không?"

"Tiểu thư, giờ này đã gần nữa đêm, cô còn định làm gì?"

"Không có gì, ngươi đi ngủ đi!"

Triệu Phủ ban đêm thật sự quá tĩnh mịch yên ắng. Tôi đợi Linh Lan đi ngủ, thổi một cái đèn nhỏ, mở cửa đi đến chỗ của đại ca.

Đêm tối không trăng, cổng vòm đến Hưng túc trai thắp độc hai ngọn đèn le lói. Cả gian thư phòng như chìm sâu vào màn đêm tĩnh lặng yên ắng. Tôi vội vàng bước vào trong thư phòng đại ca, xoay người đóng cửa lại.

Thập thò lén lút y như tên trộm, trong lòng thập phần nơm nớp lo sợ bị phát hiện. Tôi gấp rút thắp đèn, mài mực, lấy tờ giấy tuyên thành mà Dương Trấn Thành gửi ở chỗ ca ca tôi trải ra.

Hấp tấp hối hả qua được ba khắc, tôi lấy tay áo phẩy phẩy cho vệt mực khô lại. Đặt mọi thứ lại như cũ, thổi tắt đèn, vội vã chạy ra ngoài đóng cửa phòng lại.

Chiều ngày hôm sau, tất cả hàng quán, tửu lâu, thanh lâu, quán trà đạo tất thảy trong kinh thành đều sôi nổi bàn tán không ngơi nghỉ.

"Xóa rồi?"

"Thực sự đã xóa rồi!"

"Tầm phào, làm sao mà xóa được, toàn là tin đồn nhảm!"

"Cũng phải, ngươi nói xem, giấy trắng mực đen làm sao mà xóa?"

"Ta nói các ngươi không tin, đến Thanh Vũ Lâu ngay đi, đến xem đi, bây giờ tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao quả thực đã có người tìm ra cách hóa giải câu đố đó!"

"Cái rắm thì có, ngươi xóa cho ta xem nào?"

"Đi, chúng ta đến Thanh Vũ Lâu, di nương ở chỗ đó treo hẳn một bản sao của tờ giấy đó giữa đại sảnh. Chúng ta đi xem!"

Cả đám người từ quán trọ bọn họ lũ lượt kéo đến trước cổng Thanh Vũ Lâu. Mặt trời chưa lặn mà trước bản hiệu thanh lâu này đã nườm nườm người qua kẻ lại!

Càng háo hức tò mò bao nhiêu, bọn họ lại càng thất vọng bấy nhiêu. Không ai ngờ được rằng, Di nương của nơi này lại giở trò giảo hoạt đến như vậy, hẹn mọi người tối hôm sau mới công bố liệu câu đố của Dương đại học sĩ có giải được hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro