Chương 10: Tàng trúc lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triệu Phong ảo não chóng cằm, khủy tay tì lên đầu gối đang xếp lại, ánh mắt hắn trũng sâu, có phần chán nản. Lâm thúc đứng canh chừng ở ngoài, thấy bên trong êm ắng liền đem một ít nước cùng thức ăn vào bên trong cho Triệu Phong, hắn đã hai ngày rồi không ăn gì.

"Công tử, lão hủ vẫn cảm thấy không an tâm giao tiểu thư cho tên đó"

"Có phải thúc nghĩ rằng hắn sẽ không thật tâm đối Yên nhi như đệ tử?"

Lâm thúc thở dài, tầm mắt Triệu Phong ngưng trọng lắng nghe vị thúc thúc già "Thiên Sơn thiên  hạ đệ nhất phái, người khác thì thôi nhưng người này cho dù là chưởng môn đương nhiệm cũng không thể không đề phòng"

Có lẽ không còn ai khác trên đời này lại hết lòng hết dạ với huynh muội nàng như vậy "Bây giờ ta cùng hắn hai bên ở hai thế ngang bằng, dù có đối đãi thật lòng hay không thì hắn cũng sẽ chiếu cố Yên nhi như giao ước, còn tình thầy trò kia, có hay không còn phải xem ông trời có mắt hay không"

Triệu Phong ngập ngừng một chút, lại thở dài "Ta chỉ có thể làm như vậy, để bảo toàn cho Yên nhi, cũng là để bảo toàn cho chúng ta. Thúc hiểu không?"

"Công tử, có những chuyện không thể nói trước được..."Lâm thúc ảo não lắc đầu, ngũ tiểu thư chưa từng trãi sự đời, nếu ở cùng Chu Thiếu Khanh có khi nào bị hắn dạy thành cái dạng ...."

"Không sai, nhưng như vậy thì có gì không tốt, ta gieo đậu đỏ, cũng không hi vọng nó nảy mầm đậu xanh đâu" Nói xong Triệu Phong nở một nụ cười đắc ý, sư đồ chi tình ư? Ai quan tâm chứ! Không có cũng được, Có lại càng tốt.

Chỉ có một điều ngoài dự liệu, phóng tầm mắt khắp thiên hạ, người tâm tư tỉ mỉ, làm những việc không ai dám nghĩ đến,  ra tay dứt khoát như Chu Thiếu Khanh đúng là hiếm thấy.

"Người tính không bằng trời tính, ai mà ngờ được tên Chu Thiếu Khanh từ một chuyện không liên quan lại tìm được cách móc nối giao dịch như vậy."

"Công tử, người đồng ý với hắn rồi?"

Triệu Phong thở dài "Chuyện này không phải mình ta có thể quyết định, trước sau vẫn phải thỉnh ý của người ấy, nhưng điều kiện Chu Thiếu Khanh đưa ra thực quá tốt, âm thầm hợp tác với Thiên Sơn, trừ khi Gia Cát Lượng đội mồ sống dậy, nếu không đám người đó có thua không còn manh giáp cũng không biết vì sao mình thua, có được điều này, cục diện lại càng hiện ra rõ ràng hơn, chỉ sợ người sẽ không từ chối. Tên Chu Thiếu Khanh này cũng thật biết chọn phe."

"Còn phía Thiên Sơn thì sao, một câu của hắn liền có thể ra mặt thay Thiên Sơn à?"

Triệu Phong suy nghĩ mông lung "Thúc có điều không biết, chính miệng Chu Thiếu Khanh ban nãy thừa nhận hắn chính là Thanh Long."

Lâm thúc sửng sốt "Thanh Long!!! Không ngờ tin lưu truyền ngoài kia thật sự không sai"

"Sao ta vẫn còn cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng! Hình như ta đã quên mất hoặc bỏ sót điều gì đó rất quan tr...."

Triệu Phong cắt ngang câu nói , đột nhiên ngồi thẳng dậy, hai mày khẽ nhíu, dường như nhận ra điều gì đó không ổn hai mắt nheo lại, bàn tay đặt trên đùi đột nhiên túm lấy mớ giấy tiền vàng bạc mà vò nát. Bàn tay siết chặt, những đường gân trên tay nỗi lên mồn một .

"Thì ra là vậy, Chu Thiếu Khanh!!! Ngươi Được lắm, Triệu Phong ta vậy mà lại thua ngươi một bước."

Lâm thúc "Công tử ???Người nói vậy là có ý gì?"

"Giao dịch này xem ra chúng ta không còn cách nào, chỉ có thể hợp tác với hắn."

Thấy không xoay chuyển được ý của Triệu Phong, Lâm thúc chỉ đành thở dài, một lúc sau lại nói tiếp "Còn một chuyện nữa, Phi Yến cô nương mấy ngày nay túc trực trước phủ chúng ta, tôi xem cô nương ấy gầy đi rất nhiều, hai mắt sưng húp, cô ấy một mực muốn gặp mặt tiểu thư lần cuối, thôi thì chúng ta thành toàn cho cô ấy đi"

Triệu Phong dường như chẳng hề bận tâm, thừ người một hồi lâu rồi đáp "Thúc giúp ta hỏi nàng, nàng có còn nhớ hôm ấy đã nói gì với Yên nhi không, vẫn còn mặt mũi gặp Yên nhi lần cuối sao?" Người gieo nhân, người gặt quả, hắn muốn nàng nhớ cho kỹ bài học này, vĩnh viễn cũng đừng đem chân tình người khác ra chơi đùa.

Lâm thúc nghe thế chỉ biết nói "Vâng", rồi lui ra ngoài.

.....................................................................................................................

Bầu trời đêm trăng thanh mát hôm nay nhiều đám mây xám xịt trôi lơ lửng, Chu Thiếu Khanh về đến Sơn trang nọ, hắn nhẹ nhàng đáp xuống khoảnh sân trước phòng của mình, bên cạnh là phòng của Triệu Tử Yên. Chu Thiếu Khanh cước bộ không phát ra tiếng động, khẽ khàng mở cửa phòng, màn đêm tĩnh mịch êm như nhung, nhà nhà đã chìm vào mộng đẹp tựa lúc nào, chỉ là, trên giường ngủ lúc này lại không có ai, hắn nhíu mày, đột nhiên cảm thấy hoảng sợ lập tức xoay người ra cửa đi tìm, đi được hai bước ra đến cửa, cước bộ bỗng dừng lại.

Chu Thiếu Khanh quay trở lại phòng mình, ngay lúc này đây ở Vô Danh sơn trang, vì sự trong đại và bí mật của giao dịch này, hắn nhờ sư bá an bài cho mình và Triệu Tử Yên ở một biệt viên riêng biệt, cách khá xa so với những gian phòng trọ chính mà Đệ tử Thiên Sơn hay sử dụng.

Trước khi đi, hắn đã an bài bốn người xung quanh khu biệt viên này, nếu xảy ra chuyện thì Vô Danh sơn trang không thể im ắng như vậy. Hắn khẽ đẩy cửa phòng, quả nhiên tiểu cô nương đang ngồi một mình trong bóng tối, trên bàn vẫn còn một ly trà đang uống dở.

"Trời gần sáng rồi, sao cô nương vẫn chưa ngủ?"

Tử Yên không trả lời ngay, nàng rót một tách trà cho hắn, đốt ngọn đèn trên bàn, khẽ nói "Tôi không ngủ được, mấy ngày gần đây tôi thường gặp ác mộng, hễ nhắm mắt lại, tôi lại nhìn thấy muội ấy."

Hắn nghe thế thì trầm ngâm, bước đến ngồi xuống bàn.

" Tôi nhớ ca ca, tôi nhớ Linh Lan, tôi nhớ Phi Yến tỷ, tôi nhớ tất cả mọi người, tôi muốn về nhà, đại hiệp có thể đưa tôi về nhà được không?"

Chu Thiếu Khanh sửng sờ nhìn nàng, trong lòng hắn nhen nhóm lên một cảm giác khó xử áy náy, hắn tháo khăn che mặt màu đen, nhìn sâu vào đôi mắt mệt mỏi đáng thương, như một con chim đau nằm bất động, chỉ còn biết giương mắt cầu cứu.

"Cô nương biết rõ tôi không thể làm như vậy."

Với một tiểu cô nương còn nhỏ như vậy, hắn có thể mườn tượng được sự hoang mang sợ hãi của nàng, chịu một đả kích lớn như vậy, sau đó lại phải đi cùng một người xa lạ không hề quen biết.

Tử Yên nghe Chu Thiếu Khanh nói vậy, đôi mắt thẩn thờ trong giây lát, nàng lấy hai tay ôm mặt, đầu gục xuống, hai vai run rẫy, nàng sợ hãi, nàng hoang mang, tuyệt vọng.

"Tại sao lại là tôi? tại sao những chuyện này lại xảy ra với tôi, tại sao không phải là một người khác mạnh mẽ và sẵn sàng đón nhận nó, tại sao nhất định phải là một kẻ hèn yếu như tôi!"

Ánh nến trong phòng hơi lập lòe, tay hắn khẽ siết lên ly trà, nói khẽ "Cô nương hãy nhìn kìa, bình minh sắp lên rồi, đêm tối dù sâu, dù dài như thế nào, đợi đến lúc mặt trời ló dạng, mọi chuyện cũng sẽ qua thôi."

..............................................................................................................................

Thiên hạ thật rộng lớn, quá nhiều nơi tôi chưa bao giờ tới, quá nhiều món ăn tôi chưa nếm thử, quá nhiều thứ tôi chưa thấy qua. Có lẽ vì thế mà dù trong lòng tôi không hoàn toàn tin vào con người Chu Thiếu Khanh nhưng không thể không dựa vào hắn. Mỗi một nơi hắn đưa tôi đến đều vô cùng lạ lẫm đối tôi nhưng tôi có thể đọc qua ánh mắt hắn, không có gì hắn không biết. Nếu người ở đây là ca thì tốt biết mấy, tôi có rất nhiều điều muốn hỏi.

Hôm nay đi theo hắn đến một thôn nhỏ, đi rất lâu thì đến một con sông. Chúng tôi lên đò sang sông, dòng sông êm dịu mà lắng đọng, thỉnh thoảng nghe tiếng hò của đó ngân nga day dứt, ngẩn ngơ một hồi liền nhớ ra một chuyện.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

Hắn thờ ơ đáp "Lát nữa cô nương sẽ biết"

Tôi nhìn xung quanh, khung cảnh tươi mát nhưng yên tĩnh, không có lấy một bóng người

"Chu đại hiệp, vụ phù dung cao ..., ca ca tôi trả lời thế nào?"

Chu Thiếu Khanh "Triệu công tử bảo rằng Triệu tướng quốc ăn vào rồi thì uống rất nhiều nước"

"Uống rất nhiều nước sao?"

"Phải"

Trước đây nhiều lúc tôi làm bánh mang đến thư phòng ca ca bảo huynh ấy nếm thử, huynh ấy nhiều lần thoái thác bảo cứ để đấy đi, lát sẽ dùng, tôi sợ huynh ấy mang cho chó ăn nên lúc làm bánh, lúc nào tôi cũng làm hai cái, thỉnh thoảng sẽ bỏ thật nhiều muối vào một cái, đợi lúc đến thư phòng huynh ấy kiểm tra, hỏi xem hôm nay muội có bỏ muối không? Bỏ cái bên trái hay cái bên phải?...

Hôm ấy làm bánh cho cha, kì thật tôi không làm theo cách kiểm tra đó, thật ra là không dám làm, xem ra, việc uống rất nhiều nước kia là do ca ca tôi bịa ra. Cha tôi kì thật không hề ăn bánh.

"Qủa nhiên là vậy"

Chu Thiếu Khanh nhìn thấy vẻ mặt Tử Yên, chỉ thoáng qua mà trong đôi mắt đong đầy tuyệt vọng, không chỉ là tuyệt vọng mà còn như thứ gì đó đang sụp đổ, nàng nhìn xuống mặt sông lăn tăn gợn xiết, đôi mắt trong hơn cả nước hồ thu kia suy tư hồi lâu, mới thở ra "Bỏ đi"

Thật ra, tôi hiểu rất rõ ca ca tôi biết tôi không hề bỏ muối vào cái bánh đó, cũng giống như việc trước đây rất lâu, tôi tập viết chữ đến nhừ cả tay chỉ để cha thấy tôi viết chữ đẹp đến thế nào, tôi học múa đến xương cốt rã rời chỉ để yến tiệc thưởng nguyệt mỗi tháng, là những ngày duy nhất tôi được gặp cha, múa cho cha xem chỉ để mỏi mòn mong chờ một tiếng vỗ tay, một câu tán thưởng hoặc chỉ để cha nhìn tôi một cái. Và lần này cũng thế, tôi hậu đâu như vậy mà lại lấy việc học làm bánh làm vui, học rất lâu chỉ chờ một ngày để cha nhìn đến đứa con gái thấp hèn luôn đứng sau lưng ông, đợi ông quay đầu lại, nhìn thấy và hiểu được tấm lòng của tôi, chỉ muốn nói cho ông biết rằng, danh phận xuất thân chẳng thể nào bì được tấm lòng tôi dành cho ông.

Cho nên ca ca biết chắc rằng, tôi sẽ không làm như vậy, cũng chính vì huynh ấy biết, nên huynh ấy cũng không nở nói với tôi 'Cha không hề giữ lời hứa, ông ấy không hề ăn bánh', không muốn tàn nhẫn nói với tôi là muội đừng giận, ông ấy không biết rằng muội mất mấy năm trời tập luyện chỉ để làm đĩa bánh đó cho ông, nếu ông biết, chắc ông cũng sẽ không đến nỗi không màng đến, ít nhất cũng bảo Lâm thúc đem ra chia cho mấy người phu xe, họ cũng vất vả nhiều.

Huynh ấy cũng không đành lòng nói với tôi "Cha ăn xong bảo không tồi", tôi cố gắng nhiều năm như vậy, lần này không được, cũng nên buông tay rồi. Thật buồn cười "Uống nước rất nhiều ư?" Ý tại ngôn ngoại, đây chẳng qua là lời cảnh tỉnh cho tôi. Chẳng ai ngờ được, nữ nhi muốn mời cha ăn bánh lại khó đến như vậy.

Chu Thiếu Khanh không dời ánh mắt ra khỏi làm sương mù phảng phất, cất giọng nhàn nhạt hỏi "Tôi lại nghĩ cô sẽ hỏi ai là thủ phạm đứng đằng sau chứ?" Câu này đáng ra nên hỏi trước mới phải.

Tử Yên nhìn Chu Thiếu Khanh "Huynh ấy sẽ nói cho tôi biết sao?"

Chu Thiếu Khanh cười cười nhìn vào không trung mờ mịt, từng lớp lớp sương mù trôi phảng phất trên bề mặt sông, thỉnh thoảng bị gió thổi tản đi nhưng rất nhanh tụ lại.

"Tôi thích tiểu cô nương!"

Tôi giật mình vì câu nói này của hắn, không quá hiểu lời hắn nói, thích tôi???

"Có muốn làm đồ đệ của tôi không? Tư chất của cô nương, đến Mao Đông Lĩnh thật phí phạm."

Thì ra ý hắn muốn tôi đến Thiên Sơn học nghệ, tôi lại không thích cho lắm, chuyện chém chém giết giết tôi đủ sợ rồi, không còn muốn vướng vào nữa.

"Thật xin lỗi, tôi thích sự yên bình của Mao Đông Lĩnh."

Hắn thở dài, Mao Đông Lĩnh có gì tốt chứ, huynh muội nhà này thật không biết tốt xấu, đổi lại là người khác, muốn nhập môn đâu có dễ như vậy.

"Tôi hỏi thật nhé, cô nương thật sự không muốn học võ sao?"

Chu Thiếu Khanh hỏi bất thình lình làm tôi không nghĩ kịp ra thứ gì để trả lời, có lẽ là có mộ chút, chuyện ba ngày trước mới vừa xảy ra như tấm gương trước mắt, sao tôi có thể không sợ hãi, có thể không mong muốn có thân thủ để phòng thân. Thế nhưng chuyện học võ nào có thể trong ngày một ngày hai, lại còn chuyện đến Thiên Sơn, tự lượng sức mình, tôi biết rõ mình không đủ năng lực để nhập môn một nơi như vậy, so với Mao Đông Lĩnh có người quen, Thiên Sơn với tôi là một nơi thập phần xa lạ, vẫn nên đến Mao Đông Lĩnh thì hơn.

"Tôi không muốn học."

Hắn nghe vậy, đôi mắt nhìn tôi sâu thêm, môi nhếch lên, đôi mắt ung dung nhàn nhã đó như một vực sâu không đáy, thu hút người khác khám phá mò mẫm, dẫu biết rằng dù có mò cỡ nào cũng không thể chạm vào được, tôi chuyển ánh mắt đi, hắn nhàn nhã nói.

"Thôi vậy."

Sang bờ bên kia hắn vội vã lên bờ rồi chìa tay ra cho tôi, tôi đưa tay trái ra nắm lấy, bàn tay hắn rắn rỏi nhưng có phần lạnh lẽo, chắc vì trời thu se lạnh.

Lái đò không biết sao lại gọi to "Nhị vị, nhị vị!!!"

Không phải lúc nảy trả ngân lượng rồi sao?

Chu Thiếu Khanh cũng không vội đi, quay người nhìn, lái đò nói to

"Nhị vị rẽ trái đi khoảng một canh giờ sẽ đến Qùy trấn, tuyệt đối không được đi thẳng vào khu rừng bên kia" Người lái đò hất cằm về khu rừng trúc xanh tươi bạt ngàn cách đây khá xa, tôi để ý hình như Chu Thiếu Khanh định đi về hướng đó.

"Tại sao không được?"Tôi tròn mắt hỏi, nhìn xung quanh thấy chỗ này rất vắng vẻ, khung cảnh khoáng đạt động lòng người rất lý tưởng cho các cặp nam thanh nữ tú a, cớ sao lại điều hiu như vậy, thật kì quái.

Người lái đò định nói gì đó liền bị Chu Thiếu Khanh chặn lại

"Nói vậy đây đúng là Tàng Trúc Lâm?"

Người lái đò ngẩn ra một lát, định nói gì đó thì hắn lại nói tiếp "Lâu rồi không đến còn tưởng là nhầm đường rồi"

Người lái đò lại ngẩn ra, định nói gì đó nhưng không nói được, tôi thấy rất kì lạ, định hỏi thì Chu Thiếu Khanh buông hai chữ "Đa tạ", nói rồi xoay người bỏ đi, tôi thấy thế vội vàng chạy theo hắn.

Hôm nay ở đây không có lấy một bóng người, cả con đường toàn trúc là trúc. Bản thân tôi cảm thấy có chút gì dó không ổn, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là do mình thiếu hiểu biết. Đến trước khu rừng, hắn xoay qua nhìn tôi, tôi nhớ lại câu nói lúc nãy của đò phu, liền cảm thấy để hắn đi một mình sẽ tốt hơn, xung quanh không có lấy một bóng người, lòng liên dâng lên cảm giác bất an.

"Đại hiệp đi một mình sẽ nhanh hơn, tôi ở đây đợi chắc không sao đâu"

Hắn xoa cằm, cất tiêng nhàn nhạt "Ban đầu tôi vốn nghĩ để cô nương ở đây sẽ hay hơn nhưng giờ nghĩ lại, để cô nương một mình, tôi thật không an tâm."

"Ban nãy đò phu có nói..."Không hiểu sao trong ánh mắt của hắn, tôi hình như bắt được một tia gì đó cao hứng.

"Đò phu bọn họ dĩ nhiên không dám vào đây, nhưng chúng ta thì khác"Vừa nói ánh mắt hắn điềm tĩnh vừa quét vào rừng, hai tay thong thả chắp sau lưng, bộ dáng ung dung thong thả, cứ như vậy mà đi vào. Thấy hắn như vậy, tôi như bỏ được tảng đá trong lòng, đứng ngoài này một mình cũng không làm tôi đỡ sợ hơn. Tôi vội vàng đi theo hắn.

"Trong Tàng Trúc Lâm có gì?"

Hắn nhặt một cành cây rồi đi về phía trước "Cũng không có gì, chỉ là hơn hai trăm năm trước đệ nhất độc thủ của võ lâm trên đường trốn truy sát đã vào đây, hắn ta vì muốn bảo vệ bản thân mình đã hạ độc vào nguồn nước của khu rừng này, làm cả khu rừng không có chỗ nào không có những thứ cây cối, sinh vật kì lạ, mang trong mình kịch độc, ngay cả những người am hiểu độc dược nhất trong võ lâm chính đạo cũng không dám vào đây. Sau khi hắn chết, nơi này trở thành nơi trú ẩn của những cao thủ bị giang hồ truy sát, kịch độc trong khu rừng trúc này thật kì lạ, hễ người tu luyện võ công tà đạo trúng phải thì bình an vô sự, thậm chí còn giúp họ nâng cao công lực .Nhưng ngược lại, một khi gặp nhân sĩ chính đạo vào đây không may trúng phải, thân tàn ma dại, tẩu hỏa nhập ma, chết rồi thì làm công cụ luyện công cho người khác. Những người sống ở đây luyện những loại võ công rất kì quái, nếu không muốn nói là tàn độc, phải giết người để duy trì nội công, đừng nói là đò phu, cho dù là minh chủ võ lâm cũng chưa chắc dám vào đây một mình"

Nghe đến đây lưng đột nhiên lạnh toát, tôi dừng bước, hắn thấy thế liền cười

"Có tôi ở đây, cô nương không cần sợ"

"Thế còn đại hiệp?"

"Lo Lắng à?"

Cái này đâu phải là lo lắng, là tò mò đó "Không phải, chỉ là trí nhớ tôi không tốt lắm, nếu đại hiệp chết trong Tàng trúc lâm rồi, tôi sợ mình sẽ lạc đường"

Hắn nghe vậy mặt tối sầm lại, tôi thấy thế rất vui, liền tung tăng trong rừng trúc, chừng nữa canh giờ sau, cảnh vật trong rừng khẽ biến chuyển, có rất nhiều loài hoa kì lạ, ánh mắt vô tình quét qua một khóm hoa vô cùng cuốn hút.

Những bông hoa không khác hồ vỹ bách hợp trắng, chỉ có điều bênh trong nhụy của chúng màu đỏ. Những cái 'đuôi cáo' đung đưa bên trong cánh hoa trắng muốt vô cùng bắt mắt, không nén được tò mò đi đến quan sát kỹ hơn.

"Tiểu cô đúng thật là trí nhớ kém, tôi chẳng phải vừa mới nói sao, nhụy hoa có độc, đừng động vào"

Tôi giật mình lui lại, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác sợ hãi, trong rừng trúc sao lại có hoa bách hợp.

"Không phải hoa bách hợp đâu, hoa này gọi là 'huyết vũ hồ ly', bột phấn từ nhụy của nó cũng giống như hạt đĩnh hồng, khi hòa vào nước thì trong suốt không dấu vết, thử bằng trâm bạc cũng không bị phát hiện. Bỏ vào thức ăn càng không cần phải nói."

Nói xong hắn kéo tôi ra sau, rút một cái lọ nhỏ trong ngực áo, bước đến trước khóm hoa quỳ xuống, để miệng lọ bên dưới nhụy hoa rồi dùng một con dao nhỏ cắt những nhụy hoa màu đỏ vào lọ, xong vẫn chưa đóng nắp lại, cố tìm xung quanh, dường như muốn cắt được càng nhiều càng tốt. Cắt đã đời rồi mới đóng nắp lọ bỏ vào ngực áo.

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, hắn không để ý mà tiếp tục ung dung bước đi.

"Đừng động vào bất cứ thứ gì, nếu không tôi không chịu trách nhiệm đâu"

Tôi đi theo hắn, đưa mắt quan sát khu rừng trúc, trong lòng đề phòng cao độ. Một làn gió thổi qua, những tán lá trúc trên cao khẽ đong đưa tạo ra âm thanh lào xào. Chu Thiếu Khanh bước đi nhẹ nhàng thư thái không hề tỏ ra chút nao núng, một cơn gió nhân tiện thổi chiếc áo khoát dài màu xám đen của hắn bay bay, phong thái thực sự rất tiêu sái, thêm vài phần ngạo nghễ.

Đi được một canh giờ, chân tôi mỏi rả rời mà hắn thì không chảy một giọt mồ hôi. Thỉnh thoảng hắn dừng lại làm gì đó, tôi thầm nghĩ chắc là tương tự như việc lấy 'đuôi hồ ly' lúc nãy nên không chú ý lắm.

Càng vào trong khu rừng càng um tùm, khoảng cách giữa nhưng cây trúc càng sít sao, càng nhiều những bụi trúc to lớn. Đến một bụi trúc lớn, đột nhiên nghe tiếng sột soạt dữ dội, tôi nhìn Chu Thiếu Khanh thì phát hiện, mũi giày hắn đang giẫm lên đầu một con mãng xà màu lục, dưới bụng lại là màu cam rất chói. Thân hình mãng xà uốn éo vùng vẫy, mũi chân gì chặt, vài giây sau, mũi giày hắn không còn là giẫm nữa mà trở thành nghiền, mãng xà càng vùng vẫy kịch liệt, lục cam lẫn lộn, chỉ trong vài giây rồi bất động. Chắc chắn con mãng xà đã chết, hắn quỳ xuống loay hoay làm gì đó, tôi nhướn người lên quan sát thì thấy hắn lấy dao mỗ dọc phần bụng dưới màu cam của mãng xà ra, máu làm be bết những chiếc lá trúc héo úa trên nền đất. Tôi rùng mình thu ánh mắt lại nhìn qua chỗ khác.

Gió càng ngày càng lớn, chiếc váy màu trắng tôi mặc bị thổi bay vướn vào một măng trúc gần đó, tôi luống cuống gỡ ra, lúc đứng dậy tầm mắt rơi vào một thân trúc tuyệt mỹ. Nãy giờ không để ý, những cây trúc trong rừng này, cây nào cây nấy đều thanh mảnh tròn trịa, xanh nhuận bóng loáng như phỉ thúy, thật sự rất động lòng người.

Tuy hắn nói là không được động vào bất cứ thứ gì nhưng chắc thân trúc thì không sao chứ. Tôi kiềm không được lấy tay khẽ vuốt lên thân trúc, quả nhiên láng mịn óng mượt. Những cây xung quanh cũng như thế.

Tóc tôi đột nhiên bị thổi tung lên, một cảm giác lành lạnh lan tỏa, tôi quay người định gọi hắn thì phát hiện hắn không còn ở chỗ bụi trúc nữa. Ngơ ngác tìm kiếm xung quanh, một làn gió lạnh nữa thổi qua gáy tôi, Chu Thiếu Khanh không thấy đâu nữa, khắp rừng trúc xanh bạt ngàn, chỉ còn một mình tôi.

......................................Hết chương 10............................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro