Chương 9: Từng nghe qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Năm ấy tôi tám tuổi, một hôm sơ ý làm vỡ bình hoa mà nhị nương thích nhất, bà phạt tôi quỳ gối cả đêm trong sân vườn. Đêm đó mưa rất lớn, lạnh lẽo vô cùng. Đứa trẻ tám tuổi là tôi lúc đó còn ngây thơ khóc lóc năn nỉ nhị nương, coi bà như thân mẫu của mình mà cầu xin. 

Năm ấy muội ấy mới theo tôi, cả đêm tôi chỉ quỳ có một chỗ, còn muội ấy chạy tới chạy lui mang áo khoác ngoài cho tôi, lấy màn thầu cho tôi, che dù cho tôi.

"Muội vào trong đi, ướt cả người rồi, Nhị nương biết được sẽ đánh muội đó"

"Tiểu thư đừng lo, lúc nãy muội qua phòng Nhị phu nhân lén xem, người đã đắp chăn tắt đèn ngủ từ lâu rồi"

"Muội đem áo khoác này vào trong đi, nhị nương biết được sẽ lại phạt nặng hơn, cũng đừng đem màn thầu ra nữa"

"Tiểu thư, người ngốc quá, Nhị phu nhân ngủ rồi"

Tôi bị phạt quỳ trong mưa tâm trạng vốn đã không tốt, vừa nghe muội ấy mắng xong liền tức giận đứng dậy chửi mắng.

"Nè Linh lan, ta nói cho muội biết, ta dù gì cũng là chủ nhân của muội, muội còn dám mắng ta như vậy thì coi chừng ta"

"Muội đã nói với tiểu thư nãy giờ, nhị phu nhân ngủ rồi, ai bảo người cứ khăn khăn quỳ ở đây, không phải ngốc thì là quá ngốc" Linh Lan cuối đầu lí nhí đáp.

Tôi nghe vậy liền tức giận, đời nào có đứa nha hoàn không biết tốt xấu như vậy chứ. Tôi liền lấy bùn dưới đất ném vào muội ấy. Linh lan bị bùn ném vào bất thình lình lảo đảo ra sao, làm rớt cả dù . Ai bảo muội ấy dám bảo tôi ngốc, nói gì chứ muội ấy không biết Nhị nương lợi hại thế nào đâu.

Không ngờ muội ấy còn dám lấy bùn đất ném lại tôi, được thôi, dù sao cũng đứng trong mưa rồi, tôi liền dùng hết sức bình sinh vo bùn lại cật lực ném vào muội ấy. Thế là trong đêm mưa gió bão bùng, trong vườn hoa tướng phủ xuất hiện hai đứa trẻ chạy loạn ném bùn tứ phía.

Sáng hôm sau, vườn hoa đã sớm không còn là vườn hoa nữa. Đám đinh tử hương củ Nhị nương cũng nát luôn một thể. Tiếc là lúc tôi nhận ra thì đã quá muộn. Thế là tôi và Linh Lan phải cùng nhau lau dọn vườn cả ngày, không được ăn cơm.

Nếu không có muội ấy, tôi mãi mãi chỉ là một vị tiểu thư thế gia vô dụng, mỗi lần bị phạt đều chỉ biết sợ hãi, khóc lóc. Cả đời này, tôi sợ mình sẽ chẳng thể mở lòng với ai khác như đã từng với muội ấy.

Sáng hôm sau trời chưa sáng hẳn, hắn đánh thức tôi, chúng tôi cùng nhau rời khỏi ngôi miếu hoang, bên ngoài rừng rậm um tùm, dây leo chằng chịt, khó có thể mườn tượng hắn bằng cách nào vác tôi băng qua cái đám này. Tôi đi đến rã rời cả hai chân mới vẫn chưa được nữa đường, thế mà Chu Thiếu Khanh đến một giọt mồ hôi cũng chẳng đổ.

"Tối hôm kia ở bìa rừng, trời tối như vậy, đèn tắt hết, đến trăng cũng bị che mất, đại hiệp làm sao nhìn thấy đường."

Chu Thiếu Khanh hôm nay mặc một bộ y phục màu trắng ôm vào người, không nhìn thấy chiếc áo khoác ngoài xám đen lần đầu tôi gặp hắn nữa, cả người hắn không có một chỗ nào thừa thải, tôi cũng bị đưa một bộ y phục màu tím giống như vậy, chất liệu có chút mỏng nhưng rất dai, kể cả phải chen vào đám cây gai hay bụi rậm, y phục cũng chỉ xước nhẹ mà không hề rách.

Nhưng cũng nhờ cái loại y phục thần thánh này, tôi mới phát hiện ra, thì ra Chu Thiếu Khanh lại có vóc người hoàn hảo đến như vậy, hắn rất cao, cao hơn cả ca ca tôi, eo cũng rất thon gọn, tôi chợt hiểu ra trước đây vì sao hắn hay mặc chiếc áo khoác ngoài màu xám dài đó, haha, chính là che đi xuân sắc.

"Cô nương đoán thử xem"

Tôi hồi tưởng lại lúc đó, thật sự rất hỗn loạn, rất tối tăm, ngoài âm thanh chém giết, thứ duy nhất tôi nhìn thấy được, đúng, chính là nó!!!

"Đom đóm!!!"

Hắn nhếch môi rồi đột nhiên dừng lại, tôi không phản ứng kịp đâm sầm vào người hắn, hắn mỉm cười "Tiểu cô nương thật thông minh, đúng rồi!!!"

"Làm sao có thể ?"

Hắn có vẻ như rất hứng thú, suy nghĩ một chút rồi nói "Thật ra, không chỉ có một mình tôi đi cứu cô nương, còn một vài người nữa, tất cả đều là người của tôi, bọn họ chỉ làm một công việc duy nhất rất thảnh thơi đó là thả đom đóm ra hiệu cho tôi nên đi về hướng nào, vào rừng, sẽ có vài người đứng cầm đèn chờ sẵn, chỉ cần tôi đi qua, lập tức tắt đèn, vào sâu một chút nữa thì không cần lo lắng, nơi này cách chỗ bị tập kích hai canh giờ băng qua rừng, chưa kể muốn vào trong đây phải tốn một canh giờ đi bộ nữa, nếu xảy ra sơ xuất gì, cũng không sợ bọn chúng tìm tới đây."

Tôi suy nghĩ một hồi, buộc miệng "Quá nhiều rủi ro."

Hắn tiếp tục lên đường, không nhìn tôi nói "Đúng vậy, nên ca ca cô nương không tiếc bất cứ giá nào đến tìm tôi."

 Bước đi của hắn làm tôi chạy theo hộc cả hơi,  đúng như hắn nói, một canh giờ sau, chưa ra khỏi rừng nhưng đường đã rộng hơn rất nhiều, có một con ngựa được cột sẵn bên một cây đại thụ, chúng tôi đi khoảng hai ba canh giờ gì đó thì đến một khu chợ, nhớ đến lời hắn nói thì ra là đến chữa tay cho tôi.

Hôm nay bước vào khu chợ, không hiểu sao tôi có chút sợ, đông người như vậy mà hắn thoăn thoắt bước đi. Không cần phải nói, những chỗ chợ búa đông người này tiểu cô nương không có võ công, không gia thế, không gia đinh người hầu đi theo, chỉ cần mặt hoa da phấn một chút, ngơ ngơ ngáo ngáo liền bị bọn buôn người âm thầm bắt cóc bán vào kỹ viện. Hồi ở Thanh Vũ lâu tôi bắt gặp rất nhiều người vác bao đến bán người, nhưng sợ phiền phức, mất công thuyết phục, dỗ dành bọn họ nên Phi Yến tỷ không bao giờ nhận hàng.

Mà ở đây chỉ cần lạc thôi cũng thảm lắm rồi.

Chu Thiếu Khanh đưa tôi đến một sơn trang khá lớn, tường cao lớn đến nổi không thấy bất cứ thứ gì bên trong, hắn gõ cửa, một gia đinh hé cửa nhưng không mở lớn, dường như không có ý mời chúng tôi vào, Chu Thiếu Khanh nói gì đó, đưa ra một thẻ bài, gia đình liền mở rộng cửa mời vào. Chu Thiếu Khanh đòi gặp chủ quản, gia đinh có vẻ khó xử nhưng nghe hắn nói vài câu liền xoay người vội vàng đưa tôi và Chu Thiếu Khanh vào trong.

Chủ quản sơn trang này khá mập mạp phúc hậu, y phục bình thường sớm đã bạc màu nhưng rất chỉnh tề, trên đều đội mão vải xám nhạt, nhìn qua giống như một thúc thúc hàng xóm nào đấy, đó là khi không nhìn thấy chính khí nghiêm nghị mạnh mẽ toát ra giữa mi tâm của thúc thúc mập mạp. Vị thúc thúc này nhìn thấy Chu Thiếu Khanh liền vui vẻ phấn khởi, Chu Thiếu Khanh đáp lại năm phần cung kính năm phần sảng khoái.

Thúc thúc mập mạp nhìn tôi có hơi ngạc nhiên "Vị tiểu cô nương dung mạo như hoa là ai đây? Tiểu tử nhà ngươi dạo gần đây khẩu vị đổi à? Nhỏ như vậy mà vẫn không tha."

Nam nhân nói chuyện với nhau không có câu nào....., Chu Thiếu Khanh cười nhìn tôi "Đây là sư thúc ta, cô nương không cần ngại, thúc ấy chỉ nói đùa thôi."

Tôi không biết nói gì đáp lại, chỉ cười nhẹ, Chu Thiếu Khanh hỏi thúc thúc mập mạp tìm đại phu, thúc thúc ấy liền nhướn mắt "Sao ? Tiểu cô nương bị thương à?"

Tôi ngạc nhiên hỏi thúc thúc mập "Sao thúc thúc biết người bị thương không phải Chu đại hiệp!"

Thúc thúc cười hì hì "Hắn ý à? Nếu hắn bị thương thì không dám tìm ta chữa trị đâu, ta nói có đúng không 'Chu đại hiệp'!" Nói rồi xoa đầu tôi, thong thả dắt chúng tôi đi đến một đình viện. Chu Thiếu Khanh đi phía sau phì cười, ánh mắt nheo lại, nếu sư thúc có hỏi thân thế vị tiểu cô nương thì nói thế nào nhỉ?

Chúng tôi đến dược phòng, kì thực không có bảng hiệu gì nhưng chỉ cần nghe mùi thuốc thoang thoảng, nhiệt độ bên trong hơi cao, giống như đang nấu thuốc vậy, tôi liền biết đây là dược phòng.

Đưa chúng tôi đến cửa, lão thúc thúc mập nói bận việc rồi đi mất, chúng tôi ngồi vào một bàn trống, Chu Thiếu Khanh lắc lắc cái chuông nhỏ trên bàn hai cái, bên trong liền vang lên tiếng nam nhân trung niên "Đến ngay đến ngay!"

Cỡ chừng chưa đến một khắc sau, một nam nhân trung niên mặc y phục màu lam trên đầu đội mão vén màn đi đến ngồi trước mặt chúng tôi.

"Là công tử hay vị tiểu cô nương này đến chẩn mạch"

Nói rồi đột nhiên ngẩn ra một lúc nhìn chằm chằm Chu Thiếu Khanh " Ngươi mà cũng có lúc đến đây à?"

Chu Thiếu Khanh cười khó xử "Sư bá, là tiểu cô nương này bị thương."

"Đại thúc, là tôi bị thương, Chu đại hiệp là đưa tôi đi xem thương thế thôi."

Vị thúc thúc áo lam nghe vậy mới hòa hoãn, chân mày hạ xuống đôi chút. Tôi vén tay áo đưa vết thương dài trên cánh tay phải ra, thúc thúc áo lam hai mày nhíu lại, chậc lưỡi ba bốn cái, lại không nói gì, chỉ im lặng đứng lên đi vào trong, tôi không hiểu gì xoay qua nhìn hắn, hắn nói "Sư bá ta đang vào lấy thuốc cho cô nương."

"Sư bá của đại hiệp sao lại không hỏi tôi vì sao bị thương? Sư thúc mập ban nãy cũng không hỏi tôi là ai."

Hắn rót hai chén trà, đưa tôi một chén "Bọn họ dĩ nhiên có thể hỏi, chỉ là không muốn hỏi mà thôi."

"Đều là người trong giang hồ cả, có gì ngoài những chuyện chém giết, tôi đang thực hiện một giao dịch, xong chuyện thì coi như không liên quan đến nhau nữa, có gì đáng để quan tâm chứ, tất cả đệ tử Thiên Sơn đến đây đều phải trả tiền, làm những việc cần làm, nói những chuyện cần nói, không cần thiết phải hỏi những chuyện mình không cần biết , nói những chuyện mình không thể nói."

Wao, tôi bị chấn động, không ngờ trên đời lại có một sơn trang như vậy. Người nhà võ thường có phong thái trầm tĩnh ít nói, hôm nay tôi quả nhiên được mở mang kiến thức, cũng không hiểu tại sao, đối với sự ít nói thâm trầm của họ, tôi lại không hề cảm thấy xa cách, ngược lại có mấy phần an tâm gần gũi.

Rất lâu sau này, tôi mới biết được, cái cảm giác an tâm mà thân cận đó, thật ra là sự thiển cận của tôi, bọn họ chỉ đơn giản là lạnh lùng thôi.

"Đại hiệp vừa nói, đại hiệp là người của Thiên Sơn?"

Hắn nhấp ngụm trà, lãnh đạm trả lời "Đúng vậy. Từng nghe qua chưa?"

Tôi đã từng nghe qua rồi, trong Thanh Vũ lâu, trong quán trà đạo, trong thư phòng của ca ca, trong những cuốn sách mà tôi từng đọc qua, kể cả ngoài chợ cũng nói về Thiên Sơn, sao tôi có thể không biết, có lúc tôi từng ví danh tiếng của Thiên Sơn như khí chồn hôi, đi đến đâu cũng thoát không được, người người nhà nhà đều rôm rả bàn tán, làm gì có nhiều chuyện để nói như vậy chứ, đa phần do bọn họ thêu dệt mà ra thôi.

Tôi đoán quả không sai, ấn tượng đầu tiên : người Thiên Sơn thật sự rất kiệm lời, có phần lạnh lùng một chút, nhưng không phải bọn họ cao ngạo, bọn họ chỉ không muốn nói chuyện mà thôi. Chính vì sự ít nói kiệm lời đó khiến mọi người tò mò hiếu kì, suy đoán thêu dệt đến không biết bao nhiêu là thứ kì quái, điên cuồng.

"Thiên Sơn đệ tử ấy à? Biểu đệ của nương tử của biểu ca của thúc thúc ta từng gặp qua một người, chậc chậc, hắn ấy à, dung mạo như Phan An, trí như gia cát, võ học không thua lữ bố. Biểu đệ của nương tử của biểu ca của thúc thúc ta gặp hắn như tìm được tri kỉ, đàm đạo đối ẩm thâu đêm, đến lúc chia tay còn luyến tiếc không muốn rời, hận không thể cùng nhau kết tóc se duyên.....à không, là hận không thể cùng tri kĩ tương kiến sớm hơn, cùng nhau uống rượu bàn chuyện thiên hạ ....."

"Đệ tử Thiên Sơn ấy à? Ta đã từng gặp qua rồi, hôm ấy trên đường đi thi hội, ta gặp đạo tặc cướp đường, may thay có một tên đệ tử Thiên Sơn đi ngang, hắn liền không nói không rằng ra tay tương trợ, mấy tên cướp vặt chưa làm ăn được gì đã bị đánh đến ói mật, con mẹ nó quá đã đó chứ, hôm đó lão liền mang chuyện này vào bài thi, con mẹ nó lão thi trượt năm năm liền, lần đó nhờ gặp Thiên Sơn mà như gặp được sao chiếu mệnh, đỗ đầu bảng kì thi hội......."

"Thiên Sơn đệ tử đấy à? Hôm ấy ta đi ăn đậu phụ thối của Dương đại thẩm ở đầu chợ, gặp được một tên, hôm ấy hàng đậu phụ của Dương thẩm đông kỷ lục, chen còn không có chỗ mà chen, hăn ăn xong lấy khăn tay chùi mép rồi vứt xuống đường, hôm sau ta lại thấy cả chợ rao bán chiếc khăn lau kiểu dáng giống hệt vậy, những năm lượng một chiếc, thế mà bán sạch không chừa cái giỏ."

"Đệ tử Thiên Sơn ấy à...."

"Dừng!!!'

Trong quyển Giang hồ tam thập kí có viết, Tô Trắc thiên tài trời sinh, anh hùng cái thế, trăm năm mới gặp, mười tám tuổi sáng lập môn phái của mình trên đỉnh Thiên Sơn, tên gọi Thiên Sơn, năm ba mươi tuổi luyện thành Ngọc Lộ kiếm, bảo kiếm độc nhất vô nhị trong thiên hạ, tương truyền thân kiếm đen tuyền, trên thân có khảm một viên long châu chính khí lẫm liệt. Lại Tương truyền, thanh Ngọc Lộ là một thanh kiếm bất bại, qua hơn trăm năm trở thành bảo kiếm trấn sơn của Thiên Sơn. Chỉ Trong vòng mười lăm năm ngắn ngủi, Tô Trắc đưa một môn phái non trẻ xưng hùng khắp trung nguyên, danh tiếng ngày một vang vọng, ngang tầm với những môn phái lâu đời bám trụ vào căn cơ cố đế của võ lâm Trung Nguyên. Tô Trắc khi còn sống đã sáng tạo nên rất nhiều bộ võ công, kiếm pháp, kiếm trận, trận pháp được xếp vào hàng thượng thừa, mãi đến năm trăm năm sau, hậu thế vẫn chưa có người nào phá được. Khi còn sống, Tô Trắc là một người có ngạo khí ngút trời, ông luôn tâm tâm niệm niệm muốn Thiên Sơn trở thành giang hồ đệ nhất phái, thế nhưng cho đến khi ông nhắm mắt xuôi tay, Thiên Sơn vẫn chưa thoát khỏi sự kềm kẹp từ ba đại môn phái lớn thời bấy giờ là Dung Nghiêm, Mộc Linh và Hồng Môn.

Ca ca tôi từng than thở, rằng thật tiếc vì Tô Trắc không nhìn thấy được phong thái của Thiên Sơn ngày hôm nay tại võ lâm Trung Nguyên, thống lĩnh quần hùng, tựa như thái sơn không thể chuyển dời.

Tôi từng hỏi đai ca, vì sao Thiên Sơn lại mạnh đến như vậy, huynh ấy bảo rằng bản thân mình không biết, có thể kỹ luật quá nghiêm khắc, có lẽ vì võ công họ thật sự rất cao, những trận pháp, những kiếm thế, những bộ kiếm pháp đó quả thật rất cao minh, kín kẽ, năm trăm năm là khoảng thời gian như thế nào nhỉ? Huynh ấy cũng không biết, chỉ là người trên giang hồ nhiều như vậy, năm trăm năm cũng không phá được, thực sự là rất vô dụng.

"Từng nghe qua? Nghe đến tai mọc kén rồi đây!"

Chu Thiếu Khanh cười không nói gì, qua hết một khắc mà vị sư bá đó vẫn chưa ra, không khí chợt im lặng, tôi nói "Tôi không những nghe về Thiên Sơn, thật ra, tôi nghe người ta nhắc đến cái tên Chu Thiếu Khanh còn nhiều hơn nữa."

Hắn liếc nhìn tôi, ánh mắt ung dung thản nhiên "Vậy sao, tôi cứ nghĩ là tiểu cô nương chưa từng nghe qua chứ!"

"Chỉ là, tôi không dám chắc Chu Thiếu Khanh đang ngồi trước mặt tôi lại là ...Thiên Sơn – Chu Thiếu Khanh."

Chu Thiếu Khanh cười nhẹ "Thì ra là vậy." Vị sư bá ao lam cùng lúc đó mang thuốc ra băng bó cho tôi, tôi với Chu Thiếu Khanh không nói gì nữa. Băng bó xong, chúng tôi đi ăn, đến tối cũng ở lại chỗ này. Đang dùng bữa thì đột nhiên hỏi tôi.

"Trước đây ở nhà có học qua"

"Tôi biết, ý tôi là vết thương trên tay như vậy có thể viết chữ không?"Hắn nhìn tôi hỏi lại.

Tôi nhìn vết thương trên tay xem xét "Chỉ bị thương phần cánh tay, viết chữ chắc không vấn đề gì"

"Được"Nói xong hắn gọi tiểu nhị lấy giấy bút và nghiên mực tới.

"Chỉ cần viết hai chữ 'Bình an' là được"

Tôi nhìn hắn khó hiểu, hắn đổ chút nước vào nghiên mực khô xong bắt đầu mài mực, thấy tôi không có động tĩnh gì mới nhìn tôi nói.

"Không có gì đâu, chỉ là báo bình an cho ca ca cô nương thôi"

Báo bình an! Sao tôi có thể quên mất việc này? Ca ca tôi chắc đang lo lắng lắm.

Tôi mất đi Linh Lan nhưng chí ít tôi vẫn còn ca ca, kìm không được xúc động nước mắt tuông rơi. Tôi cầm bút chấm mực viết lên tờ giấy trắng

'Ca đừng lo, muội vẫn bình an'

Thân nhân xa ngàn dặm, không gì hơn hai chữ bình an.

Tôi quệt nước mắt, thổi thổi cho mực khô rồi gấp lại đưa cho Chu Thiếu Khanh. Hắn nhận lấy gấp lại nhét vào ngực áo.

"Làm phiền đại hiệp"

Buổi tối trong phòng trọ, tôi biết hắn sắp đem thư gửi cho ca, liền qua gõ cửa phòng hắn

"Vào đi"

Qủa nhiên hắn mặc bộ y phục đen, mặt cũng chuẩn bị bịt lại "Đại hiệp không sợ người khác thấy dáng vẻ mờ ám này à? Lỡ người gõ cửa là tiểu nhị thì sao?"

Hắn cười nói "Tiểu cô nương lại quên rồi, ở đây, những chuyện như vầy là rất bình thường."

Tôi a lên một tiếng, thế thì chỗ này cũng thật bất thường!!!

"Tôi có việc muốn nhờ đại hiệp, không biết có tiện không"

"Có gì không tiện chứ?"

"Phiền đại hiệp nhờ ca ca tôi báo với Phi Yến tỷ là tôi...."

"Thế nào?" Hắn thấy tôi ngập ngừng tò mò hỏi

Có ý nghĩa gì chứ, tỷ ấy chưa chắc đã quan tâm. "Bỏ đi, đại hiệp chỉ cần nói ba từ 'phù dung cao' là ca tôi sẽ hiểu"

"Được, tôi sẽ hỏi giúp cô nương"

"Đa tạ"Nói xong tôi cáo từ rồi về phòng mình.

..............................................................................................................................................


Nói đến ba chữ Triệu Tử Yên, trong vòng hai ngày nay, đã trở thành phong ba khắp kinh thành đế đô, không ai không biết! Cái chết của Ngũ tiểu thư Triệu gia như một đả kích không nhỏ vào tướng phủ, Triệu tướng cáo bệnh nằm khóc trong phòng, có thể ông ta đối nàng lạnh nhạt, nhưng đối với cái chết đột ngột của con gái do chính mình thân sinh, ông ta không thể không tỏ ra đau đớn. Mấy ai biết được cái chết này đối với Triệu Tướng thật ra là đau đầu nhiều hơn đau lòng, cái bè mà ông ta cùng Tô Thái úy mưu toan kết chỉ vì một đám đạo tặc mà tan tành, Triệu tướng quốc tang thương phẫn nộ dâng tấu xin hoàng thượng điều tra làm rõ cái chết của nữ nhi, dấy lên sự phẫn nộ của người người với nạn sơn tặc hoành hành. Thánh thượng nhìn thấy sủng thần mất đi nữ nhi cũng lấy làm nóng ruột, chỉ có điều vụ án mạng này nói lớn thì chẳng qua chỉ là xử lí một đám sơn tặc, nói nhỏ thì cũng đã lấy đi mấy mươi mạng người trong đoàn đưa tân nương, nhất thời không biết xử trí thế nào thì Tam hoàng tử đứng ra nhận lãnh trách nhiệm điều tra.

Nói đến tang lễ của Triệu Tử Yên, người khác không khỏi cảm thán Triệu Phong tuy tính tình phóng túng nhưng đã ngồi bên linh cữu của muội muội mình suốt hai ngày, thần sắc tiều tụy, hai mắt đỏ ngầu. Nhị phu nhân thấy con trai mình ốm đi không ít vô cùng nóng ruột nhưng cũng không làm sao được với tính cứng đầu của Triệu Phong. Đến nửa đêm canh ba, hắn đuổi hết người hầu ra ngoài, bên trong phòng chỉ còn lại vài ngọn đèn le lói.

"Đại hiệp đã đến rồi sao không ra đi"

Chu Thiếu Khanh từ sau bức bình phong bước ra

"Triệu công tử, tuồng này đóng thật sự xuất thần"

"Đại hiệp quá khen, muội muội của tôi sao rồi?"

Chu Thiếu Khanh lấy từ trong ngực áo ra một mảnh giấy đưa cho hắn. Triệu Phong nhận được mảnh giấy mở ra đọc, trên miệng thoáng lên một cười ôn nhu "Đúng là chữ của Yên Nhi rồi, nha đầu ngốc, còn biết ca ca lo lắng à?"

Chu Thiếu Khanh dạo quanh một vòng, nhìn vào linh cữu vẫn chưa đóng lại, hắn nói "Triệu công tử, huynh tìm đâu ra một cao thủ dịch dung cao tay như vậy? Thật sự không nhìn ra bất kì điểm khác biệt nào!"

Triệu Phong cười to "Nếu đại hiệp có hứng thú, tôi sẽ giới thiệu cho đại hiệp, người đó cũng rất có danh tiếng trên giang hồ, đại hiệp từng nghe qua Mao Thường Xuân Mao công tử chưa?"

Chu Thiếu Khanh "Hóa ra là Mao công tử Mao Đông Lĩnh y cốc!!! Chẳng trách!"

"Đúng vậy, chính là hắn, lần này phí không ít công sức mới thỉnh được hắn ra tay, nếu không phải vì Yên nhi, tên này chưa chắc đã chịu động thủ."

"Tiểu cô nương cùng Mao công tử cũng có quen biết?"

"Đâu chỉ là quen biết, lúc Yên nhi còn nhỏ, hắn từng muốn tôi hứa gả muội ấy cho hắn làm thê tử, tôi không đồng ý, chỉ cho Yên Nhi nhận hắn làm nghĩa huynh."

Chu Thiếu Khanh cười "Thì ra là vậy."

Triệu Phong đưa mảnh giấy báo bình an lên ngọn đèn tiêu hủy. Tin muội muội hắn còn sống tuyệt đối không thể để lọt ra ngoài, khóe môi nhếch lên.

"Tàng trúc lâm, đại hiệp chắc là biết nơi này. Vốn định sai người đến lấy giúp đại hiệp nhưng thiết nghĩ như vậy sẽ đả thảo kinh xà. Đích thân đại hiệp đến lấy sẽ tốt hơn"

"Tàng trúc lâm?"Sao lại ở nơi đó

"Bảo vật bổn phái làm sao lưu lạc đến nơi đó, bản thân tôi cũng không biết chi bằng đại hiệp đến Cốt túy sơn trang tìm hiểu, kiếm đang ở phòng binh khí của sơn trang"

Chu Thiếu Khanh nhíu mày suy nghĩ. Triệu phong thấy hắn nhíu mày liền mỉm cười "Với khả năng của đại hiệp lấy lại kiếm là điều nằm trong dự liệu, sao lại nhíu mày như vậy, chẳng lẽ đại hiệp nghi ngờ tin tức của tôi sao?"

Chu Thiếu Khanh nghe vậy đáp "Muội muội của công tử vẫn còn trong tay tôi, tin tức chắc không thể giả được đâu nhỉ?"

Triệu Phong gật gù, trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh "Dĩ nhiên!"

"Muội muội của tôi thế nào?"

Chu Thiếu Khanh "Vẫn tốt, cư xử rất hiểu chuyện chỉ có điều bị kinh động như vậy, cần ít lâu để bình tâm lại"

"Tử Yên trọng tình, mất đi Linh Lan, muội ấy nhất định sẽ không chịu nổi, muội ấy không giống chúng ta, hiểu được muốn thành đại sự phải hy sinh"

Triệu Phong nhớ ra một việc, hỏi "Lần trước tôi từng báo với đại hiệp chuyện Ngọc lộ mất tích có liên qua  đến người đó. Không viết Đại Hiệp đã chuẩn bị gì chưa?"

Chu Thiếu Khanh thở ra "Sớm đã sai người về Thiên sơn tìm kiếm, may mà vẫn còn lưu giữ không ít kỷ vật. Hy vọng lần này có thể hữu dụng."

Triệu Phong nghe vậy gật đầu yên tâm.

"Còn một chuyện nữa, nếu Yên nhi có hỏi về bọn thích khách hôm đó, đại hiệp cứ nói sau này mọi chuyện ổn thỏa tôi sẽ giải thích cặn kẽ, đại khái là khúc mắc trong triều đình của cha cùng người khác"

"Được, tôi sẽ giúp công tử chuyển lời."

Triệu Phong rót một ly trà cho Chu Thiếu Khanh, ánh mắt lạnh lẽo nói "Lòng người hiểm ác, thâm sâu khó dò, có chuyện gì mà họ không dám làm. Cũng như cha tôi, vì quyền lực gả muội muội đi khi muội ấy chỉ mới mười ba tuổi, trên đời này không thiếu những kẻ bất chấp thủ đoạn."

Chu Thiếu Khanh im lặng, nhấc ly trà khẽ thổi, là trà ô long hảo hạng!

"Công tử, người có biết 'Phù Dung Cao' là gì không?"

Triệu Phong hơi ngạc nhiên, sau đó hắn khẽ thở dài, mắt khép hờ dưới ánh nến thấp thoáng tia bi thương vô hạn.

"Cứ nói với muội ấy cha ăn xong uống rất nhiều nước"

Chu Thiếu Khanh cảm thấy hơi khó hiểu, nói"Được."

"Vậy làm phiền đại hiệp đưa muội muội tôi đến Mao Đông lĩnh, riêng việc hộ tống người này, năm nghìn lượng."

Chu Thiếu Khanh đặt linh trà xuống bàn, khói trà vẫn chưa tản hết "Thật ra, tôi có một nơi, không thể nói là tốt hơn y cốc Mao Đông lĩnh, nhưng tuyệt đối không thua kém, nếu xét về an toàn cùng kín đáo, lại hơn gấp bội lần."

Triệu Phong hai mắt nhìn Chu Thiếu Khanh khó hiểu "Nơi đại hiệp nói lại không phải Thiên Sơn đi."

"Không sai"

"Đa tạ hảo ý của đại hiệp, nhưng muội muội tôi đến Thiên Sơn làm gì cơ chứ?"

Chu Thiếu Khanh ánh mắt thâm trầm nhìn Triệu Phong, như thể biết được Triệu Phong sẽ từ chối

"Lần trước ở tửu lâu, công tử từng nói với tôi đừng vội từ chối giao dịch này, lần này tôi cũng muốn nói câu tương tự. Trở thành đệ tử của Thanh Long Chu Thiếu Khanh tôi, tuyệt đối sẽ không thiệt thòi cho tiểu cô nương."

Triệu Phong ánh mắt toát lên một ánh nhìn kì lạ, rốt cục hắn cũng tự mở miệng thừa nhận mình chính là Thanh Long, nhưng nếu là như vậy thì lại càng không được.

"Trở thành đệ tự của đại hiệp, vinh quang cùng lợi ích trước mắt không cần phải nói rồi, nhưng trên đời này không có gì hoàn mỹ, thứ lỗi tôi nói thẳng, làm đệ tử của đại hiệp quá gây chú ý, muội muội tôi là người đã chết, nên an ổn sống qua ngày ở một nơi kính đáo đợi thời cơ chín muồi."

"Những chuyện công tử nói, tôi đều biết, thật ra cũng không có gì khó, người giống người là chuyện bình thường, huống gì Tiểu cô nương không giống chúng ta giao thiệp rộng rãi, bàn hữu vô số, số người từng tiếp xúc qua với tiểu cô nương đa phần không phải là người trong giang hồ, nếu đã không phải người trong giang hồ,  cẩn thận một chút sẽ không có chuyện gì!"

Triệu Phong "Về tình, người bạn lâu năm của tôi Mao Thường Xuân chắc chắn sẽ chiếu cố muội muội tôi, tôi và đại hiệp chẳng qua chỉ là đối tác, về lý, Mao Đông lĩnh cách kinh thành mấy ngàn dặm, so với Thiên Sơn xa hơn rất nhiều. Mao y cốc là y cốc nổi tiếng nhất trung nguyên, muội ấy ở đó hoàn toàn yên tâm không gặp bất kì hiểm nguy nào!"

"Có bao nhiêu người biết công tử và Mao công tử là bàn hữu? Trong số bàn hữu của hai người, có bao nhiêu người từng gặp qua Tử Yên cô nương? Bọn họ có thể nào trong những năm tới đây sẽ không đến Mao Đông Lĩnh? Hai người quen biết nhau lâu như vậy, Mao công tử nhất định đã từng đến Triệu phủ, những tùy tùng đi theo Mao công tử, có bao nhiêu người từng gặp qua Tiểu cô nương, nếu một ngày bàn hữu của hai người vô tình gặp Tiểu cô nương ở Mao Đông Lĩnh thì sao, Mao công tử định nói chỉ là người giống người thôi à? Nếu muốn bảo vệ nàng chu toàn, tuyệt đối phải hạn chế số người biết nàng còn sống xuống thấp nhất."

Dừng lại một chút quan sát sắc mặt Triệu Phong, Chu Thiếu Khanh thong thả nhấp ngụm trà để Triệu Phong suy tính thiệt hơn rồi nói tiếp 

"Nhưng nếu ở Thiên Sơn, những chuyện như vậy sẽ không xảy ra, Thiên Sơn lại cách kinh thành hơn nghìn dặm, chừng đó là đủ an toàn rồi. Thực ra Triệu công tử biết tất cả những chuyện này, huynh thậm chí biết rằng Mao Đông Lĩnh là hạ sách, nhưng người làm huynh an tâm nhất lại là Mao công tử, huynh lại không dám nghĩ đến Thiên Sơn, quen biết chúng tôi không đủ lâu để hoàn toàn tin tưởng, có lẽ vì chúng tôi quá nguy hiểm chăng?"

Triệu Phong nheo mắt chất vấn  "Đại hiệp nói rất đúng, điều làm Triệu mỗ thấy kì lạ là, bình thường đại hiệp sẽ không phí lời như vậy, cớ gì vì hôm nay vì xá muội không tiếc lời vàng ngọc thuyết phục ta?"

Chu Thiếu Khanh nhìn Triệu Phong, ánh ung dung điềm nhiên nhưng lại sâu không thấy đáy "Nếu đến Thiên Sơn, tôi có thể dạy tiểu cô nương một điều tối quan trọng mà Mao Đông lĩnh không làm được, đó chính là cách sinh tồn trong chốn giang hồ hung hiểm này!!!"

Triệu Phong trầm ngâm, Chu Thiếu Khanh nói không sai, Mao Đông lĩnh là một y cốc, giang hồ có quy tắc không được đánh hoặc ra tay sát hại đại phu, trừ khi đó là lang băm, nhưng không phải ai cũng tuân theo quy tắc giang hồ, ở Mao Đông lĩnh, cũng không thể nói dối thân phận cho muội ấy trơn tru hoàn hảo được, ngoài Mao Thường Xuân, rất nhiều tùy tùng của hắn từng gặp qua Yên nhi. Chưa kể số người quyền quý giàu sang trong kinh thành tìm đến Mao Đông Lĩnh chữa bệnh cũng không ít, Yên nhi trước đây tốt xấu gì cũng tham gia vài cái yên tiệc, gặp qua không ít kẻ quyền thế, chỉ là kế hoạch triển khai quá gấp gáp, hắn không còn lựa chọn nào khác.

"Là đệ tử của Thiên Sơn, dù khó khăn thế nào đi nữa, tôi nhất định cũng sẽ dạy cho tiểu cô nương cách sinh tồn. Không chỉ có một mình tôi làm điều đó, Thiên Sơn có rất nhiều đệ tử có thể bảo vệ cho Tử Yên, tuyệt đối không nghi ngờ thân phận của tiểu cô nương, tôi sẽ bảo bọc che chở cho tiểu cô nương cho đến ngày mà công tử cho rằng thời cơ chín muồi."

"Không những như vậy, từ nay cho đến ngày đó, công tử sẽ nhận được sự hỗ trợ từ Thiên Sơn đệ tử trong bất cứ việc gì liên quan đến người trong giang hồ."

Triệu Phong ngạc nhiên tột độ nhìn Chu Thiếu Khanh, cái giá này thật không phải là nhỏ, hắn không nghi ngờ Chu Thiếu Khanh bảo vệ muội muội hắn, dạy dỗ chăm sóc nó, nếu nhập vào Thiên Sơn đệ tử, tất nhiên sẽ giống như những đệ tử khác. Nhưng việc dùng người của Thiên Sơn, hắn chưa từng nghĩ qua, có lẽ không chỉ hắn, mà tất cả những người trong Thiên hạ này, hẳn là chưa từng có ai dám nghĩ qua việc này!!!

Ánh nhìn của Triệu Phong từ ngạc nhiên dần trở nên lạnh lùng sắc nhẹm lay động qua ánh nến, "Đổi lại ?"

Triệu Phong cùng Chu Thiếu Khanh ngồi sau bức bình phong, trong không gian tĩnh mịch lạnh lẽo, Chu Thiếu Khanh trầm mặc không nói gì.

"Đại hiệp đừng nói với tôi là chỉ đơn thuần vì người thích tính cách của Yên nhi nên mới quyết định như vậy."

Đôi mắt phượng của Chu Thiếu Khanh dưới ánh nến hiu hắt không nhìn ra là thờ ơ ảm đạm hay là ranh ma sắc bén, hắn chỉ khẽ nhếch môi cười nhẹ, như là một nụ cười đắc thắng, thốt ra mấy chữ thật nhẹ nhàng "Công tử anh minh!!!"

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro