CHƯƠNG 14: Bái sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tôi không muốn đến Mao Đông lĩnh nữa."

"Hửm, cô nương nói gì ?"

Tôi đặt hành lý trên tay xuống, chậm chạp xoay người đối diện với Chu Thiếu Khanh. 

"Tôi không muốn đến Mao Đông Lĩnh nữa."

Lúc này nghe tôi nói như vậy, hắn dừng việc đang làm mà xoay qua nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng như cũ, kèm theo một chút nghi ngờ.

"Tôi đổi ý rồi, tôi muốn đến Thiên Sơn!"

Hắn im lặng trong vài giây, sau mới "à" một tiếng rồi bước đến gần tôi

"Ta có thể hỏi cô nương tại sao lại thay đổi quyết định như vậy không?"

Tôi thầm nghĩ những lý do đưa đẩy tôi đến bước này chẳng biết có lọt tai hắn hay không, có thể Chu Thiếu Khanh nghe xong sẽ cảm thấy thập phần bối rối, tự hỏi trên đời lại có kẻ yếu đuối dường này, tôi cũng không quá quan tâm đến chuyện đó, dù thế nào cũng phải nói ra.

"Không vì sao cả, tôi có thể dung người nhưng người lại không thể dung tôi. Tôi xuất thân quyền quý nhưng chưa bao giờ muốn ở trên người khác, ngược lại, luôn bị người chà đạp, lợi dụng. Tôi không nên tự cường sao?"

Hắn tựa vào cạnh bàn, ánh mắt nhìn không ra cảm xúc "Tự cường ? Tiểu cô nương quả không tầm thường! Ta rất thích. Nhưng đến Thiên Sơn với thân phận gì cơ?"

Tôi nghe thế như được mở đường liền quỳ xuống nền đất lạnh

"Đại hiệp chẳng phải muốn nhận tôi làm đệ tử sao? Tử Yên đã nghĩ kĩ rồi, tôi nguyện ý trở thành đệ tử của Đại Hiệp." 

Hắn nghe xong thì như hơi ngạc nhiên, trong mắt lóe lên một tia kì dị rồi cười khẽ lắc đầu

"Nhưng tôi đã lợi dụng tiểu cô nương, đặt ngươi vào hoàn cảnh suýt nữa thì đi gặp Diêm Vương. Chẳng phải cô nương rất ghét bị lợi dụng sao? Sư phụ như tôi thì học làm gì chứ!"

  "Đúng là tôi rất ghét bị lợi dụng, có ai không ghét bị lợi dụng. Nhưng tôi không quan tâm, Tử Yên tuy ngu muội nhưng cũng nhận ra được Đại Hiệp có kiến thức và bản lĩnh khó có người bì kịp, Tử Yên ngu muội, tất nhiên sẽ tìm thầy giỏi mà nương tựa, nếu vì tức giận mà lỡ mất cơ hội này, chỉ sợ có hối hận cũng muộn màng. Hơn nữa..." 

Tôi ngập ngừng, trong trí xuất hiện khu rừng trúc bạt ngàn phiêu diêu nhưng tàn khốc hôm nọ. Chu Thiếu Khanh nhướng mày hỏi "Hơn nữa chuyện gì?"

Tôi thận trọng đánh giá người thanh niên trước mặt, thân hình cao ráo tiêu sái tựa vào cạnh bàn, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh nhưng ánh mắt sắc lạnh vô cảm, một ánh mắt thử thách lòng dũng cảm của người khác. Có ai lại dám nhìn trực diện vào ánh mắt như vực sâu vô vọng, cảm giác lạc lõng cứ như trong cơn mộng mị thình lình trượt chân rơi xuống vách núi âm u tâm tối sâu không thấy đáy. 

Nhưng cũng chính mắt bình tĩnh sắc bén kia lại là tia hi vọng nhỏ nhoi nhưng mãnh liệt cuối cùng  khi tôi đứng giữa sự sống và cái chết. Chính người này đã xuất hiện khi tôi co ro trong chiếc kiệu hoa một mình chống chọi với trăm nghìn nhát chém của vô số sát thủ. Tôi biết đó chỉ là một giao dịch. Ca ca đã gửi gắm tôi cho đúng người, nếu không có thông tin về Điêu Thuyền cùng Ngọc Lộ, cho dù hôm ấy ông trời có xuôi khiến Chu Thiếu Khanh đi ngang qua đúng lúc đó, ngay thời điểm đó, hắn có lẽ cũng sẽ như một kẻ bàng quang, thong thả mà đi. May là như vậy, tôi đã gặp được người bản lĩnh nhường này, người mà người trong thiên hạ chỉ nghe tên thôi cũng đã thở dài mơ mộng. Nếu ông trời đã mang đến cho tôi nhân duyên này, sao tôi lại không tự cho mình một cơ hội tranh lấy thứ mà tôi muốn ?

"Nếu đã dạy tôi bài học đầu đời là trân quý mạng sống của mình, vậy chẳng phải đã là sư phụ của Tử Yên rồi sao?"

 Hắn nhếch mép cười, tiểu cô nương miệng mồm thật lanh lẹ.

"Nghe ra cũng thật có lý. Nhưng vậy rốt cục cô nương tin ta thực sự muốn dạy cô nương trân quý mạng sống, hay là lợi dụng cô nương như một miếng mồi không hơn không kém? Vậy ta là chính nhân quân tử hay tiểu nhân bỉ ổi?"

Tôi thầm rét run trong lòng. Trả lời như thế nào mới ổn thỏa? Trong nhất thời chính bản thân tôi vô cùng rối rắm, mới ở cùng nhau mấy ngày, làm sao tôi biết được hắn là tiểu nhân hay quân tử? Đùa nhau ít thôi!! Bất qua nhìn vào câu hỏi này tôi liền hiểu được ý hắn muốn khảo hạch tôi. 

Vốn dĩ đêm qua trằn trằn trọc trọc biết trước được khả năng cao Chu Thiếu Khanh sẽ không dễ dàng nhận lời. Một phần bởi vì suy nghĩ cho kĩ càng, thân phận của tôi đến Thiên Sơn sẽ ít nhiều khó xử, hơn nữa thân thủ gân cốt tôi chắc chắn so với những người được tuyển lựa kĩ càng ở Thiên Sơn có một khoảng cách không nhỏ. Chu Thiếu Khanh không giống như hôm đó bộc phát khởi ý thu nhận tôi, hiện tại có thời gian suy nghĩ liền dễ dàng cân đo hai yếu tố này, cánh cửa bái sư của tôi cũng vì vậy mà khép lại không ít. Chỉ có điều lần trước hắn xem chừng rất vừa ý với cái đầu của tôi, xem người đoán việc tính ra không quá tệ, từ đó có thể thấy được tôi không hoàn toàn mất đi cơ hội.

Tôi dè chừng trả lời "Tử Yên tuổi nhỏ không dám vọng ngôn. Chỉ có thể nói ra những điều mình nghĩ, nếu có chỗ nào sai hoặc mạo phạm đại hiệp, xin đại hiệp lượng thứ chỉ giáo."

"Đừng ngại, ta rất muốn nghe cao kiến của cô nương."

"Muốn nói rõ một người là quân tử hay tiểu nhân nhất định cần thời gian và sự kiên nhẫn quan sát, nhìn nhận thấu đáo mới có thể đưa ra định luận. Nếu chỉ vì sự việc hôm qua liền nhận định, thì quá chủ quan phiến diện. Hơn nữa, theo tôi thiên hạ vốn chẳng có tiểu nhân, cũng chẳng có quân tử, chỉ có người muốn làm tiểu nhân, người muốn làm quân tử! Chẳng qua là sự chọn lựa mà thôi."

Chu Thiếu Khanh ánh mắt vẫn cứ thâm trầm im ỉm, cứ như chẳng một chút bị lời nói kia tác động. Hắn đi tới bàn rót một chén trà kê lên nhưng không vội uống, chỉ nhẹ nhàng thưởng thưởng thức hương thơm rồi khẽ thổi, kế đó mới nhấp một ngụm nhỏ. Tâm thái mười phần chăm chú thưởng trà, sau đó mới hỏi

"Vì sao?"

"Người quân tử giỏi khống chế tâm ma và dục vọng xấu của bản thân, họ chọn lựa làm như vậy. Kẻ tiểu nhân lựa chọn ngược lại. Bất luận là kẻ tiểu nhân hay quân tử cũng không thể thay đổi sự thật là mỗi con người sống trên thế gian đều tồn tại thiện ác song hành."

"Nói vậy cho cùng, ta là ai?"

"Đại hiệp là chính là tà chẳng phải do tôi nói, chính tôi mới là người phải đợi Đại hiệp nói cho tôi biết đại hiệp là ai?"

Chu Thiếu khanh nghe vậy trong lòng thầm tán thưởng, đáp hay lắm. Nhưng hắn cũng chưa vội hài lòng, lại làm bộ mặt dửng dưng, xoay sang nhìn tiểu cô nương. 

"Ý cô nương chẳng phải đang nói ta chính tà bất phân hay sao? Ta là người của danh môn chánh phái, tất nhiên luôn hướng đến quân tử hai chữ, sao lại còn chờ ?"

Tôi nhếch miệng mỉa mai, lại còn cố tình bẻ cong ý người khác.

"Nói như Đại hiệp, thì ngụy quân tử thì khác gì quân tử ?"

Chu Thiếu Khanh nghe vậy khoan thai bước đến gần, rồi ngồi xổm xuống. Dáng vẻ ung dung tiêu sái nhưng ánh mắt kia lại có phần bức người, vẻ mặt đầy chế giễu, nhìn xoáy vào tôi mà hỏi dồn

"Để ta đoán xem, cô nương muốn nhận ta làm sư phụ, chẳng qua vì hai chữ Thiên Sơn, đúng không?"

Trước một câu hỏi đầy trần trụi như vậy, tôi hoảng sợ trong giây lát, trả lời sai một li, đi một dặm,  tôi có cảm giác nếu tôi trả lời được câu hỏi này, Chu Thiếu Khanh sẽ không thể nào làm khó tôi được nữa. Chừng mươi giây sau, tôi nhìn hắn thăm dò, lấy hơi vững vàng đáp.

"Nếu đại hiệp đã hỏi như vậy, tôi không ngại nói thẳng, không chỉ vì hai chữ đó, mà còn vì  ba chữ Chu Thiếu Khanh."

Ánh nhìn của hắn không đổi, tạo cảm giác áp lực bức người, nhưng rồi hắn mỉm cười buông ra hai chữ

"Thế à?" 

Lòng bàn tay không biết vì sao lại đổ mồ hôi lạnh, bất giác nắm chặt lấy gấu váy, tôi nuốt nước bọt, nói 

"Người khác chỉ nghe ba chữ này liền kính ngưỡng không thôi, tôi đã tận mắt nhìn thấy được, sao có thể không muốn đi theo đại hiệp mà lịch luyện?"

"Thiên Sơn vô vàn khổ cực để tồn tại, chưa kể tranh đấu, hãm hại lẫn nhau, ta thấy ngươi không phải loại người thích tranh đấu, tự cường thì tự cường, việc gì phải làm việc mình không thích."

Tôi nghe vậy lòng hoảng hốt, nói "Đại Hiệp không phải từng khen tôi thông minh hay sao?"

"Cô nương nghĩ rằng thông minh là đủ? Cô nương nghĩ bản thân mình là ai? Muốn đến Thiên Sơn, ta chê cô nương vẫn còn quá kém."

"Tự cường chính là sở nguyện của tôi. Người trong thiên hạ ai đã từng không muốn làm việc mình thích? Không phải ai cũng có thể đạt như sở nguyện. Tất cả đệ tử Thiên Sơn đều yêu thích kiếm thuật mới đến Thiên Sơn? Tôi không cho rằng như vậy! Không ít người đến chỉ vì hai chữ Thiên Sơn, muốn tên của họ một ngày nào đó có thể phủ khắp chốn giang hồ, như ba chữ Chu Thiếu Khanh này, không ai không biết. Chưa biết chắc sau này họ có làm Thiên Sơn kiêu hãnh không, nhưng có bốn chữ Thiên Sơn đệ tử, thử hỏi có ai lại không kiêu ngạo! Nếu như vậy cũng được, sao tôi lại không được."

Hắn nhìn tôi, hai mày khẽ nhướn "Không sai! Nhưng cho dù là ai, không phải cứ muốn là được. Ít nhiều cũng phải có chút bản lĩnh, nếu không cũng chỉ là ban ngày nằm mộng mà thôi."

Ánh sáng buổi sớm khoan thai bao phủ căn phòng trọ, làm cho vẻ đơn sơ tồi tàn của gian phòng bỗng chốc được tiếp thêm năng lượng, tinh khôi thoải mái.  Đầu gối tôi vẫn quỳ trên sàn ván gỗ, ánh mắt nhìn về Chu Thiếu Khanh, cố gắng tìm kiếm tia hi vọng gì đó qua đáy mắt khó dò kia, thậm chí len lỏi cả ý định sử dụng khổ nhục kế, nhưng rồi lại không dám, bái sư quan trọng nhất chính là thành ý, càng chân sơ càng hữu dụng. Vả lại, tôi muốn để hắn nhìn thấy tố chất tự nhiên cùng sự cầu tiến, dụng kế làm hắn mủi lòng biết đâu lại khiến hắn nghi kị.

"Vậy còn ca ca cô nương thì sao? Huynh ấy sẽ đồng ý chứ?"

"Tôi sẽ viết thư giải thích với ca ca, tôi tin rằng huynh ấy sẽ hiểu vì sao tôi lại làm như vậy."

Hắn nửa ngồi nửa quỳ trước mặt tôi, ánh mắt nhìn tôi không giảm đi nửa phần vô cảm

"Chúng ta hãy thử xem, cô nương và ta, liệu chúng ta có duyên sư đồ hay không!"

Tôi ngơ ngẩn không hiểu "Ý đại hiệp là?"

Chu Thiếu Khanh đập quạt vào tay "Khảo hạch."

.........................................................

Ánh đèn le lói nơi thư phòng của Triệu Phong dường như chưa bao giờ được nghỉ ngơi, giống như chủ nhân của chúng, cứ cách ngày lại có vài vị khách viếng thăm, kì lạ ở chỗ, hiếm có vị nào đi bằng cửa chính.

Triệu Phong đọc xong phong thư, nét mặt không có biểu hiện gì, tức giận không có, vui vẻ lại càng không. Hắn lại một lần nữa đưa bức thư lên ngọn đèn dầu.

Trên đời này, thứ đắc lực nhất với Triệu Phong mà nói, không phải thân tín hộ vệ, không phải quan hệ rộng rãi, cũng chẳng phải ngàn vạn vàng bạc châu báu, mà chẳng qua chính là ngọn đèn này. Nó dường như là vật thân tín nhất đối với Triệu Phong, hắn không phải giấu giếm nó bất cứ điều gì, thậm chí nó còn giúp hắn giấu đi những thứ mà hắn vĩnh viễn không muốn người khác biết. Đôi lúc Triệu Phong thầm nghĩ, nếu hắn không có cây đèn này, chắc sẽ vất vả lắm đây, mà nếu không có cây đèn này, hắn cũng sẽ có cây đèn khác, nên thôi không nghĩ nữa.

"Thật không phải dạng vừa, cuối cùng thì đại hiệp cũng đạt được thứ mình muốn rồi. Phải chăng đây chính là mục đích cuối cùng người đưa muội muội tôi vào khu rừng hung hiểm nhất trong thiên hạ?" Triệu Phong nhếch mép cười lạnh.

Chu Thiếu Khanh cụp mắt xuống nói, "Tàng trúc lâm vốn là khu rừng chẳng ai dám vào, bản thân Chu mỗ cũng thế, nhưng không biết vì thế nào, có lệnh muội bên cạnh, Chu mỗ vào ra khu rừng này liền bình an vô sự, hơn nữa lại còn thành công lấy về được bảo vật của Thiên Sơn. Thiết nghĩ, lệnh muội đối với tại hạ, à mà không, đối với cả Thiên Sơn, chính là một lá bài hộ mệnh có mơ cũng không mơ được. Ân tình của huynh muội người, Chu mỗ vĩnh viễn không quên."

"Đại hiệp không sợ tôi sẽ giận hay sao, người đưa muội muội tôi vào rừng, nếu chẳng may không mang muội ấy quay về được, người sẽ ăn nói với tôi như thế nào?"

"Công tử biết tôi sẽ không để việc đó xảy ra mà."

Triệu Phong rót thêm trà vào tách của Chu Thiếu Khanh "Chỉ là một tiểu cô nương, việc gì cứ phải lôi nó vào trận phong ba bão táp này cùng chúng ta!"

 Chu Thiếu Khanh  cười, có vẻ như Triệu Phong sớm đã nhận ra thì phải. Không hề gì, nhận ra không phải càng tốt hay sao? Nhận ra rồi liền có thể đàm phán phi vụ này minh minh bạch bạch.

"Vậy sao?"

Hai chén trà nghi ngút khói giữa màn đêm tịch mịch, Triêu Phong trong bộ y phục đi nghỉ bằng lụa Tô Châu, nước vải trơn láng ngà ngà óng ánh dưới ánh đèn lay lắt, Chu Thiếu Khanh không thay đổi vẫn một thân hắc ảnh lạnh lùng. Hai người ngồi chung một bàn, uống chung một bình trà hảo hạng, lại mang trong lòng trăm mối khác nhau. Bọn họ hiểu, đêm nay dù dài, dù sâu bao nhiêu rồi cũng có lúc mặt trời ló dạng, nhưng con đường mà họ đi thì không như vậy, mênh mang vô vọng, sơn cùng thủy tận cũng chưa chắc tìm được lối ra. 

Giây phút Triệu Phong nói ra câu này, chỉ sợ trong lòng kẻ đồng mưu với hắn đang ngồi trước mặt kia, sớm đã hiểu rõ, điểm yếu chí mạng của hắn chẳng đâu xa, mà nằm ngay giữa lòng bàn tay Chu Thiếu Khanh. Chu Thiếu Khanh thưởng trà thong thả, Triệu Phong lại im hơi lặng tiếng yên tĩnh chờ đợi. 

"Triệu Công tử lời này thực thẳng thắng. Nếu đã vậy, Chu mỗ không ngại nói ra suy nghĩ của mình. Nếu Chủ tử của công tử đã đồng ý lời đề nghị của tôi, chúng ta chẳng phải người trên chung một con thuyền sao?"

Triệu Phong đáp "Phải, chúng ta là người chung một thuyền. Nhưng muội muội tôi thì khác, muội ấy không lựa chọn bước lên con thuyền này."

"Không muốn? Không lựa chọn? Không nguyện ý bị người khác sắp đặt? Chu mỗ cho rằng tam không này Triệu tiểu thư không có cái nào không có. Có điều lần này đến Thiên Sơn lại chính do cô nương chọn lựa. "

Chu Thiếu Khanh quan sát vẻ mặt vân đạm phong khinh qua ánh đèn le lói, cười trừ

"Có điều, tiểu cô nương với tôi mà nói là một người vô cùng trân quý, tôi tất nhiên sẽ không kéo nàng lên con thuyền nhộn nhịp của chúng ta, quá chật rồi."

Triệu Phong nghe vậy mỉm cười "Có câu này của đại hiệp, ta an tâm rồi. Có điều, con thuyền của chúng ta rộng lớn, trong đêm tối giăng sương mù mịt, sợ gì người đông."

Chu Thiếu Khanh cười "Triệu công tử nói chí phải, nếu công tử không ngại thì kéo luôn cả phụ thân người vào không phải càng đông vui hay sao."

"Haha, ta và phụ thân ta huyết mạch tương liên nhưng ông trời xui khiến mà chẳng đồng tâm đồng chí. Chẳng bù như chúng ta, người dưng xa lạ lại là hai kẻ nhất trí đồng lòng. Ông trời thực nực cười mà."

.............................................................................................................................................................

Mọi chuyện có vẻ suông sẻ hơn dự định của tôi một chút, sau khi Chu Thiếu Khanh quay về Sơn trang mang theo một phong thư của ca ca. Trong thư ca ca nói đồng ý việc tôi đến Thiên Sơn học nghệ.

Ngoài việc cảm thấy chuyện này có một chút thuận lợi đến kỳ quái, rõ ràng đây là một quyết định không nhỏ chút nào, không lẽ nào ca ca lại dễ dàng chấp nhận như vậy. Kì thực, tôi cực kì phấn khởi vui mừng, vui đến nổi nhảy cẩng lên la hét. Cuối cùng lần đầu tiên trong đời, tôi cũng được tự mình ra  quyết định .

Vạn sự trên đời này chuyển biến đôi khi nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Đã có lúc tôi nghĩ rằng cả đời này sẽ luôn nằm trong sự bày bố, phục tùng kẻ khác. Nhưng khi cơ hội đến, ngoài sự vui mừng khó tả, tôi bất chợt cảm thấy có chút lo lắng, sợ hãi.  'Thiên Sơn' hai chữ này, rốt cục với tôi sẽ có một mối duyên như thế nào đây? 

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro