Chương 15 : Sư đồ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhị sư huynh, đã lấy được kiếm chưa?"

Cánh cửa sổ căn phòng trọ tầm trung mở toan, thỉnh thoảng từng cơn gió đêm cuốn tới làm cánh cửa khẽ lay động. Bên trong căn phòng ánh đèn dầu vẫn sáng , Chu Thiếu Khanh nhẹ nhàng chấm bút lên nghiên mực, viết từng nét chữ lên trang giấy trắng. Giờ phút này bên ngoài chỉ còn lại một màu đen như mực, ánh trăng lưỡi liềm mờ ảo thỉnh thoảng bị vài áng mây vô tình che mất.

Tần Cảnh từ màn đêm tịch mịch bên ngoài khung cửa sổ nhảy vào phòng, một thân lam ảnh nhẹ nhàng chạm sàn không một tiếng động, cứ như thể hắn không nỡ phá tan sự im ắng đến rợn người nơi quán trọ hẻo lánh này. 

Hắn gấp đến không kịp thở, vội chạy đến ngồi vào bàn, tự rót cho mình một ly trà nhưng không vội uống. Hắn hỏi 

"Sao rồi nhị sư huynh? Đại sự thành không?"

Chu Thiếu Khanh liếc mắt đến một khối vải dài to bên cạnh mình, Tần Cảnh hiểu ra ngay vấn đề, hắn nâng thanh vải lên, mở tháo từng lớp từng lớp vải một thật cẩn thận. Đêm khuya thanh vắng, Tần Cảnh càng không nén nổi xúc động, hắn nhìn thấy qua ánh đèn le lói kia một thanh kiếm đen tuyền bóng loáng, thân kiếm trạm khắc tinh giản nhưng tinh xảo,  tên của nó như một huyền thoại đã từng vang lên trong đầu không biết bao nhiêu lần, nhưng khoảnh khắc này đây lại chính là lần đầu tiên hắn chạm được vào nó.  

Hắn chỉ có thể phát ra hai chữ " Là thật!!"

Chu Thiếu Khanh vẫn tiếp tục chuyên tâm vào bức thư của mình, cất giọng nói

" Phải, ta đã dùng Tử Hà thử, chỉ một nhát thôi, Tử Hà đã vỡ vụn."

Tần Cảnh trầm ngâm ngắm nhìn thanh kiếm, hắn lắc đầu cười, như không thể tin được, việc mà bao nhiêu năm nay, bao nhiêu tiền nhân của Thiên Sơn không làm được, bao nhiêu nỗ lực chỉ như vô vọng, vậy mà hôm nay, Ngọc Lộ đang nằm đây trong tay hắn, lạnh lùng mà chân thật.

Tần Cảnh xem đã chán chường, nhẹ nhàng bọc lại, chợt nhớ ra một chuyện, hỏi:

"Nó đâu?"

Chu Thiếu Khanh chấm dứt nét cuối cùng, gác bút lên nghiên mực.

"Phòng bên cạnh."

Tần Cảnh gật gù "Xem ra nó quả thật là bùa hộ mệnh của chúng ta."

Chu Thiếu Khanh thổi cho mực khô, nhẹ nhàng gấp bức thư lại, cho vào phong thư rồi nói

"Sư đệ, phái vài người đi theo nó, mạng của nó, so với mạng của ta càng quan trọng."

"Sư huynh, mấy ngày nay huynh với nó nữa bước cũng không rời, đệ cần phái người đi theo nữa sao?"

"Mấy ngày này là như vậy, nhưng sau này, ta không thể cứ đi theo trông nom nó như vậy được."

Tần Cảnh ngạc nhiên nhìn Chu Thiếu Khanh, căn phòng chìm trong im lặng, Chu Thiếu Khanh đặt phong thư lên bàn, xoay mặt nhìn Tần Cảnh. Có lẽ giây phút này Tần Cảnh không hiểu được tiểu cô nương phòng bên cạnh có ý nghĩa gì với Chu Thiếu Khanh. Không hiểu được sự bối rối mơ hồ, lúc có lúc không mà chính Chu Thiếu Khanh cũng không biết phải đối mặt thế nào.

Tần Cảnh cười nhẹ gật gù, hỏi  "Tính tình nó thế nào, an phận không?"

Chu Thiếu Khanh tự mình rót tách trà, thở nhẹ "Từ lần đầu chúng ta chạm mặt, có thể thấy nó là người bản tính lương thiện, sau đó phát hiện ra, có chút thông minh"

"Quan trọng là an phận hai chữ, có hay không?"

"Phải xem đã, khó nói lắm!"

"Huynh thật sự muốn nhận nó làm đồ đệ?"

"Ta có lựa chọn khác sao?"

Tần Cảnh đập quạt lắc đầu "Theo sư đệ thấy, sư huynh thương tiếc nó thì đúng hơn. Thứ cho đệ nói thẳng, vẫn nên nhờ một trong các vị sư tỷ muội thu nhận nó, huynh là nam nhân, thu nhận một nữ đệ tử nhập thất ư? Nhất định sẽ làm người người chú mục, nó không có tài cán gì đặc biệt, đến lúc đó , chẳng phải sẽ gây ra những trận phong ba không đáng có hay sao?"

Chu Thiếu Khanh lắc đầu "Ta nhất định phải nhận nó làm đệ tử, để người khác lãnh trách nhiệm này ta không an tâm."

Tần Cảnh nghe sư huynh nói vậy cũng đúng, nếu có bất cứ sai sót gì, hắn và Chu Thiếu Khanh không tài nào gánh nổi.

"Chúng ta cách Thiên Sơn không tới hơn mười ngày đường nữa, đợt tuyển trạch này huynh dự tính cho nó thế nào? Đề khảo hạch đệ đã xem qua, đối với tiểu cô nương này xem chừng là một nan đề đấy!"

Chu Thiếu Khanh thu dọn nghiên mực, ánh mắt hơi mông lung suy nghĩ

"Điều chỉnh kết quả không khó nhưng ta muốn biết, những gì ta cảm nhận được trong suốt những ngày qua có đáng kì vọng không?  Rốt cục ta nên đối xử nó như một đồ đệ hay là một con chim nhỏ?"

"Lồng chim ở Thiên Sơn không nhiều, nhưng nếu cần, nhất định không thiếu một cái vừa đẹp vừa kín. Sư huynh cứ yên tâm."

"Bất quá không đến nỗi như vậy, để nó an toàn bên cạnh ta là được."

                                                              .......................................................

Ngày hôm sau chúng tôi lên đường đến Thiên Sơn. Vì lo lắng cơ thể tôi không chịu được, Chu Thiếu Khanh không cưỡi ngựa mà thuê một chiếc xe ngựa. Theo kế họach thì đáng lẽ ra chúng tôi phải đến nhà trọ vào buổi trưa để đặt phòng sớm. Thật không khéo làm sao, tôi nghe dân địa phương nói với Chu Thiếu Khanh, quanh đây trong vòng năm mươi dặm không có nhà trọ nào, nhưng nếu chịu khó một chút, gần đây có một ngôi chùa khá lớn.

Ngôi chùa nằm trên ngọn đồi thấp, xung quanh là rừng cây um tùm. Khi chúng tôi bước lên những bậc đá hơn trăm bậc thì mưa bắt đầu tí tách rơi, tôi nhìn lên bản hiệu bên trên, cổng chùa mộc mạc đoan chính nhưng khá cũ kỹ, chứng tỏ được xây từ lâu. Xung quanh cây cối um tùm, trên những bậc thang đầy lá vàng rơi rụng, thiết nghĩ chắc hẳn có người thường quét tước dọn dẹp, nếu không thời tiết chuyển vào thu, số lượng lá chắc chắn không chỉ có như vậy. Chỉ là, không hiểu sao bản hiệu lại bi gãy đôi, chỉ còn nhìn thấy một chữ Ba đằng trước.

Tôi nhìn Chu Thiếu Khanh đang gõ cửa, hắn nhìn lên bản hiệu, không biết nghĩ gì mà thở dài một cái rồi xoay qua nhìn tôi

"Lát nữa bọn họ có hỏi cô nương cứ nói là muội muội của tôi, nghe nhiều, nhìn kỹ, ít nói, hiểu chưa?"

Tôi gật đầu. Cơn mưa ngày một lớn, trong lòng có chút sợ bọn họ không đồng ý cho chúng tôi ở lại, nếu vậy đêm nay nhất định sẽ rất thảm. Chu Thiếu Khanh tiếp tục gõ cửa thêm vài lần nữa, nãy giờ không để ý, khuôn mặt nhìn nghiên của hắn thật sự rất rất rất là ....thật không biết nói như thế nào, chỉ có thể miêu tả là còn hơn cả dùng bạch ngọc mà tạc thành tượng, từng giọt mưa chảy từ trán dọc theo sóng mũi nghiêm nghị hoặc lăn trên gò má lại làm người khác tim đập máu sôi.

Cảnh tượng còn hơn cả kì quang kì mỹ trong chớp mắt bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của một chú tiểu. Hóa ra lo lắng của tôi chỉ là thừa thải, Trụ Trì của ngôi chùa không có mặt nhưng một chú tiểu nhanh chóng dẫn chúng tôi đến gặp Chưởng Sự của ngôi chùa, là một vị hòa thượng ngũ quan ôn hòa, thân mặc áo lam, tay và cổ đeo tràng hạt bằng gỗ đã lên nước bóng loáng, nhìn chung dung mạo đoan chính, hiền từ. Chưởng sự đồng ý cho chúng tôi ở lại qua đêm, bảo người dọn dẹp lại hai căn phòng sau hậu viên, còn hỏi chúng tôi có còn hành lý nào khác bên ngoài hay không, để ông sai người ra lấy. Chu Thiếu khanh mang theo một tay nãi, hai thanh kiếm buộc sau lưng, trong đó vẫn còn một thanh đen tuyền vừa lấy được, còn tôi chỉ có một tay nãi, cũng chẳng còn gì ngoài xe ngựa nên chúng tôi chỉ khách sáo cảm ơn vị Chưởng Sự, bấy nhiêu đây cũng quá tốt rồi.

Tôi và Chu Thiếu Khanh mỗi người một phòng, đến giờ ăn hắn cùng tôi được Chưởng sự mời ta tiền viện dùng cơm chay, ăn xong tôi và Chu Thiếu Khanh cảm tạ bọn họ. Đến giờ tụng kinh buổi tối, Chu Thiếu Khanh và tôi ai về phòng nấy, đóng cửa nằm nghe kinh phật cũng tính là có lòng.

Buổi tối mọi người trong chùa đều đi nghỉ khá sớm, tôi cùng Chu Thiếu Khanh mỗi người một phòng ở hậu viên chùa, ban đêm trời khá lạnh, cộng buổi chiều mưa vừa tạnh, tôi rất mau chóng mót aa, nhưng ban đêm ban hôm ở một nơi lạ hoắc lạ huơ như vầy, buổi chiều vừa mưa xong, dưới mặt đất có không biết bao là giun, thật không có can đảm!!!!

Nói vậy thôi chứ không đi giải quyết thì làm sao mà được, tôi ngồi dậy mang hài đem theo một ngọn đèn mở cửa đi ra ngoài, cố tìm lối ra nhà xí sau hè. Nơi sơn vu như vậy, cái chùa này cũng tính là lớn, đi một hồi cũng không biết đi lạc tới nơi nào, cũng may tôi lo xa, sớm đã xin chút đậu xanh chưa bóc vỏ thả làm dấu hiệu để lát nữa tìm được đường quay về phòng.

Đi qua đi lại một hồi, một gian lại một gian, một ngã rẽ, hai cái ngã ba, một ngã tư, lại thêm mấy gian nữa, đầu vừa tỉnh ngủ đã chảy đầy hắc tuyến, khóc không thành tiếng, cứ mò mẫm như vậy thêm một nén nhang, cuối cùng cũng tìm được cây lê trong truyền thuyết, cách cây lê không xa là cái giếng, cách cái giếng không xa chính là nhà xí, cuối cùng cũng tìm được mày rồi.

Chỉ cần qua khỏi ngã rẽ này chính là nhà xí đó aaaaa, tôi bước vài bước đến khúc rẽ thì bước chân đột nhiên khựng lại, một âm thanh quái dị truyền vào tai tôi, đó là tiếng rên rỉ thở gấp, thỉnh thoảng lại ư ư, tôi hóa đá ngay tại chỗ, không phải chứ, số tôi cũng đỏ quá đi, vào đến chùa rồi mà vẫn còn gặp ma là sao.

Nhưng ngay lúc đó, thật may làm sao lại vang lên hai tiếng người nói chuyện, cắt đứt suy nghĩ gặp ma của tôi

"Chàng từ từ thôi...ư... đừng gấp"

"Ta chịu không nổi nữa rồi"

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, người khác nghe được thì sao?"

"Nàng yên tâm, sau chuyện lần trước, tạm thời không có ai dám đi nhà xí giờ đây, nào lại đây cho ta hun một cái"

"..."Sau đó là một trận run động kịch liệt

Tưởng chuyện gì, người lui tới lầu xanh như cơm bữa như tôi không nghĩ cũng biết là gì, khẳng định là vị sư sải nào đó đang cùng nữ nhân vụn trộm, haiz, đã vào cửa phật rồi mà lại còn không thanh tịnh như vậy, thà đừng đi tu cho rồi. Nhưng cũng khó trách, chuyện nam nữ vốn là bản năng của con người, không phải nói thanh tịnh là có thể thanh tịnh được.

Cũng không phải chuyện của mình, vốn tá túc chỗ người ta ở một đêm, sáng mai nên lặng lẽ đi mới tốt, chỉ là các người phá giới thì phá giới, tại sao lại không cho tôi đi nhà xí aaaaa, bây giờ lại quay về phòng đợi đến sáng mai chăng?

Không, tuyệt đối không được a, nhịn chuyện gì cũng được chỉ có chuyện này là không được. Tôi nhìn ngó xung quanh, không biết có bụi rậm nào um tùm một chút mới tốt, không không, phải xa chỗ này một chút, nếu vang lên cái âm thanh xè xè gián đoạn người khác thì không được hay cho lắm.

Bên trong phòng một mảnh xuân tình run động kịch liệt theo tiết tâu hòa âm thanh thở dốc đứt đoạn, sau lại nghe tiếng thở hổn hển nói chuyện "Nói là nói vậy, nhưng lỡ có người phát hiện thì sao? Chúng ta không thể cứ như vậy mà gặp nhau được"

"Nàng lo gì chứ, nếu có người phát hiện thì tiên hạ thủ vi cường, chẳng lẽ võ công và nàng hợp lại còn phải lo lắng sao?"

"Cũng phải, người nào phát hiện ra chính là người đó xấu số, haiz, thật ra thiếp chỉ sợ phiền phức, chẳng lẽ mỗi lần gặp nhau xảy ra cớ sự đều phải ra tay giết người."

"Ngốc, việc gì ta cũng ngại, chỉ có giết người là không ngại. Lần trước tên Trụ trì không biết tốt xấu dám dọa vạch trần chúng ta, chẳng phải một chưởng liền giải quyết êm đẹp sao, bọn sư sải ngu ngốc cứ nghĩ là hắn đắc đạo, tu thành chánh quả được phật tổ dẫn đi khiến ta suýt nữa cười lăn cười bò trước linh cữu tên đầu trọc thối đó"

"Hứ,.... Chàng còn dám nói,...."

Nghe đến đây đột nhiên có một ngọn gió thổi ngang lưng tôi, cả người tôi lạnh toát, run như cầy sấy. Vị sư này không những phạm sắc giới mà còn phạm qua sát giới. Tôi cố gắng nắm hai tay giữ chặt cây đèn để tránh run lắc gây ra tiếng động. Cố gắng hít lấy hơi, lui từng bước từng bước nhỏ, xoay người lấy đà chạy. Chạy được hơn mười bước, do quá sợ hãi thêm trời tối, tôi tông thẳng vào trụ nhà, tạo ra âm thanh không nhỏ cũng không lớn, chỉ vừa đủ nghe. Tiếng chuyển động bên trong dừng bặt, tim tôi chùn xuống một nhịp, xoa xoa chỗ vừa đập đầu đâm đầu chạy, tuy cầm đèn trong tay cũng không còn nhận thức được đường nữa, nhưng lúc chạy khỏi góc phòng đó, hình như tôi nghe được tiếng rút binh khí, con bà nó chứ, hàng thật giá thật, làm sao bây giờ.

Tôi chạy qua ba bốn ngã rẽ, phía sau có tiếng người đuổi tới, không quá nhanh dường như đang tìm đường đuổi theo, lúc này mà kêu cứu thì khẳng định chỉ tổ chỉ đường cho bọn chúng, tôi thở hổn hển chạy qua hai ngã rẽ nữa.  Tiếng bước chân chạy đuổi theo càng ngày càng gần, lại thêm một cái ngã tư nữa, thật sự là không cần la a, tiếng bước chân chạy của tôi giữ đêm khuya vắng lặng thật sự rõ mồn một. Ngay lúc tôi cảm nhận được tiếng người đuổi theo chỉ cách đúng một dãy phòng, tôi quăng cây đèn rồi tăng tốc. Đột nhiên một cánh cửa phòng mở ra, một bàn tay to lớn bịt lấy miệng tôi kéo vào phòng cực kì nhanh gọn nhẹ, cánh cửa phòng vừa đóng lại, tôi vùng vẩy thì một giọng nói quen thuộc thì thào vào tai tôi "Là ta".

Tôi nghe vậy trái tim treo trên trên ngọn cây từ từ đáp xuống. . Chu Thiếu Khanh giữ tay trên miệng tôi, ban nãy vì vội vàng kéo tôi vào, để tránh người tôi đập vào chỗ nào đó gây ra tiếng động, Chu Thiếu Khanh kéo mạnh tôi vào lòng hắn. Bây giờ tôi đang ngồi lên người hắn, lưng tựa vào người. Bên ngoài không nghe thấy tiếng bước chân chạy nữa cước bộ có phần chậm lại, đúng lúc đi ngang chỗ này. Tôi chỉ dám ngồi yên bất động, đầu tựa vào ngực Chu Thiếu Khanh, bên tai nghe thấy sự nhịp nhàng của lòng ngực hắn.

Bước chân bên ngoài của kẻ truy giết đã bỏ qua chỗ này, tôi vẫn không dám lên tiếng. Đợi tên đó đi xa, Chu Thiếu Khanh mới buông tay che trên miệng tôi ra, hắn thở dài "Tiểu Yên cô nương, cô nương đi tới đâu lại gây chuyện tới đó, buổi tối không ngủ chạy loạn làm gì?"

Tôi thở hỗn hển, nhíu mày ba bla bô lô một hồi, rốt cuộc hắn cũng nắm được câu chuyện diễn ra giữa đêm khuya, một tiểu cô nương đi nha xí lúc nữa đêm, bắt quả tang một cặp cẩu nam nữ phá giới, bị đuổi giết trối chết.

Hắn xoa cằm trầm ngâm "Biết vậy lúc nãy đi theo cô nương xem kịch hay rồi"

Tôi định nói gì đó thì ngay lập tức lại bị hắn bịt miệng. Tôi vô cùng hốt hoảng, đoạn hắn buông tôi ra, giơ một ngón trỏ ra hiệu không được gây ra tiếng động, một tay hắn nắm lấy chuôi kiếm bên hông.

Rất nhanh sau đó, tôi hiểu tại sao hắn lại làm như vậy, thanh âm như có thứ gì đó bị kéo sền sệch trên sàn nhà ngay bên ngoài gian phòng. Người đó đã quay lại đi ngang nơi này. Lần này hắn còn mang theo thứ gì đó hình như rất nặng. Tay tôi nắm tay áo Chu Thiếu Khanh, lòng bàn tay đầy mồ hôi, không nhịn được mà khẽ run lên. Chu Thiếu Khanh không nói gì, tay đặt lên thanh kiếm ngồi xổm xuống.

Sau khi người đó đã đi xa, tôi mới dám thở ra một hơi, hỏi "Hắn ta kéo cái gì vậy?"

Chu Thiếu Khanh nhếch môi "Tôi không biết"

Tôi nhìn qua nhìn lại, đây chính là phòng của Chu Thiếu Khanh a

"Không phải chứ, lúc nãy tôi đi rất lâu mới kiếm được nhà xí đó, bây giờ lại chạy có một chút liền về tới phòng của đại hiệp đi, ngôi chùa này cũng thật là kì quái"

Chu Thiếu Khanh nhíu mày khó hiểu nhìn tôi, sau lại đỡ trán "Nhà xí chỉ cách chúng ta ba dãy phòng, không biết tiểu cô nương đi như thế nào, đừng nói là đi vòng lên phía trên gian nhà phía bắc rồi vòng xuống nhaaaa"

Tôi chớp mắt hai cái, chậc lưỡi "Đại hiệp nhìn kìa, chậc trời đã tối thế này rồi sao, chúng ta vẫn nên nghỉ ngơi, hì hì hì"

Nhưng trong tíc tắc, tôi liền phát hiện ra một chuyện hoàn toàn không ổn "Tôi không thể về phòng ngủ được, nơi này quá nguy hiểm rồi"

"Bọn chúng tìm không thấy cùng lắm cũng không dám làm ầm ĩ cho người khác biết đâu."

"Chu Đại Hiệp, bọn chúng đã xử luôn Trụ Trì rồi, không được đâu, tôi không thể ngủ một mình được đâu!"

Chu Thiếu Khanh mỉm cười "Không ngủ một mình? Chẳng lẽ, tiểu cô nương muốn ngủ cùng với ai?"

"Dĩ nhiên là cùng ....à mà, không, ý tôi là tôi trải đệm xuống đất nằm, không thành vấn đề chứ?"

Tôi liều mạng nhào đến nắm tay áo hắn cứ thế mà lay, so với chuyện về phòng ngủ một mình đợi đôi cẩu nam nữ đến lấy mạng, chuyện này tôi có dũng khí a.

Chu Thiếu Khanh nhìn thấy tôi như vậy đầu sớm chảy nhiều hắc tuyến "Thôi được", sau đó lấy thêm mền chiếu trong tủ trải ra đất mà nằm, không quên thì thầm "Làm ơn đừng chạy loạn", sau đó xoay người nhắm mắt.

Tôi thở phào một hơi, chuôi người vào trong chăn nệm, chặn nệm vừa mới được ai đó ủ ấm, thật sự rất dễ chịu, ...ưm..., còn có mùi...mùi của Chu Thiếu Khanh!!!

Mắt vừa nhắm thi một tiếng động vang lên, là tiếng mở cửa, thật ra mà nói nếu Chu Thiếu Khanh đi nhà xí tôi nhất định sẽ đi theo hắn, nhưng nhìn bộ dạng lúc nãy, hắn khẳng định không có ý định đi nhà xí, nếu có hắn cũng đi trước khi chui vào mền, vậy tiếng mở cửa "Cạch, két két" thé thé đó ở đâu ra?"

Tiếng bước chân nhỏ nhẹ từ từ truyền vào, là có người đi vào chứ không phải ra, Chu Thiếu Khanh, ngươi đã ngủ chưaaaaaaaaaaa, tôi cắn răng nằm im bất động, sau lưng từng giọt mồ hôi chảy xuống thấm ra áo ngoài.

Bước chân nhẹ nhàng tiến tới rất gần, một vệt sáng giống như ánh trăng bị kim loại phản chiếu hắt vào tường, tôi nhắm nghiền hai mắt lại, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, thân hình sớm đã cứng như đá tảng.

Qua một hồi rất lâu, không hiểu vì sao tiếng bước chân rất lâu không có động tĩnh gì rồi nhẹ nhàng lùi ra khỏi phòng rồi đóng khẽ cửa lại. Phải diễn tả thế nào đây, lúc chiều uống khá nhiều nước, lúc nãy không được đi nhà xí, bây giờ lại rơi vào một hoàn cảnh như lày, tôi chưa đi ra quần quả thật là một kì tích.

Tôi nằm bất động một lúc, không có gì ngoài một không gian tĩnh mịch lặng phắc như tờ của đêm khuya, tôi bạo gan trở mình, hé mắt nhìn xung quanh, trong phòng không có lấy một bóng người, Chu Thiếu Khanh đang nằm dưới đất say ngủ, cửa đóng kín, chỉ thấy một ánh trăng nhè nhẹ hắt lên cánh cửa. Tôi nhoài người ra khỏi giường, vươn tay đặt lên vai Chu Thiếu Khanh lay nhẹ, hắn vẫn nằm yên bất động, nhanh như thế đã ngủ say rồi, tiếng thở nhè nhẹ, khuôn mặt tuấn tú như bạch ngọc, góc cạnh nam tính ẩn hiện trong đêm tối càng thêm quyến rũ. Không biết qua bao lâu, tôi dường như bị hắn mê hoặc, giật mình thu tay lại.

Tôi ngã người lại lên giường, cố trấn tĩnh mà đi vào giấc ngủ, rốt cục đến gần sáng mới chợp mắt được một chút. Chưa đầy một canh giờ liền bị Chu Thiếu Khanh gọi dậy, mơ mơ màng màng ra dùng điểm tâm sáng cùng hắn.

Chiếc bàn vuông vắn nằm cạnh cửa sổ, nắng ấm ban mai nhè nhẹ làm ấm không khí sớm, thật sự rất dễ chịu. Ánh mắt từ cửa sổ di chuyển vào trong, bắt gặp Chu Thiếu Khanh ngồi chéo chân, dáng dấp phóng khoáng ngạo nghễ đang gặm màn thầu, trong lòng tôi chợt dâng lên một cỗ ý nghĩ. Chậc chậc, đêm qua thật sự rất dọa người, ngẫm nghĩ một hồi, về lâu dài muốn tốt cho bản thân chỉ có thể như vậy.

"Chu đại hiệp, chúng ta có phải ...nên sớm một chút rời khỏi chỗ này không?"

Chu Thiếu Khanh không kinh ngạc chỉ cười nhẹ "Sợ rồi à?"

Tôi hơi bất bình "Dĩ nhiên là tôi sợ rồi!". Đại hiệp tưởng tôi là ai chứ, sau đêm qua chỉ thiếu điều tè ra quần.

Chu Thiếu Khanh thong thả ăn màn thầu "Trời đã sáng rồi, cô nương sợ gì chứ!"

Sau một hồi nài nỉ van xin các kiểu, hắn đành chào thua, chúng tôi thu dọn y phục đồ đạc rời đi sớm hơn dự định. Vốn chẳng có gì nhiều, thu dọn sơ qua chỉ một loáng là xong. Ở nhờ một đêm khi rời đi cũng phải thu dọn đường hoàn ngăn nắp cho người ta. Tôi mở cửa sổ hất hai tách trà uống dở vào lùm cây, sau đó định đóng cửa lại ngay. Tuy nhiên khi hai cánh cửa gần đóng lại, chỉ chừa đủ khoản cách cho một ánh mắt lọt qua, tôi nhìn thấy cái gì đó trắng trắng nằm ẩn trong bụi cây. Chưa kịp hoàn hồn, tôi đi vòng ra nhìn vào bụi cây xem xét.

Chu Thiếu Khanh thấy hành động thập phần kỳ lạ này của tôi, cũng bước đến nhìn chằm chằm vào bụi cây.

"Có khi nào là xác người không?"

Tôi nhíu mày xoay qua nhìn Chu Thiếu Khanh, ánh mắt lờ mờ vẫn đang xăm soi vào bụi cây.

"Chỗ này vừa hay ngay trước phòng đại hiệp, đại hiệp một thân công phu, nếu là xác người thì chín phần đại hiệp là hung thủ rồi, có đúng không?"

Chu Thiếu Khanh nhếch mép cười khẩy, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên dị quang. Đột nhiên xuất hiện một nhánh cây từ đâu chìa ra, khều khều tấm bạt màu đất đậy lên cái vật trắng đó.

"Nhị vị không nên nói đùa như vậy, chỗ này là phật môn thanh tịnh, chớ có phải nghĩa địa, đào đâu ra xác người, A di đà phật"

Hết Chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro