Chương 16: Sư đồ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhị vị không nên nói đùa như vậy, chỗ này là phật môn thanh tịnh, chớ có phải nghĩa địa, đào đâu ra xác người, A di đà phật"

Là chú tiểu hôm qua ra mời Chu Thiếu Khanh và tôi vào chùa, tầm khoản mười ba mười bốn tuổi, xem ra có chút lanh lẹ, tính tình thẳng thắng, tốt bụng, thường nghe mọi người gọi cậu ấy là Huệ Tịnh.

Huệ Tịnh tiểu sa di tiện tay nhặt một cành cây chọt chọt tìm hiểu xem bên trong bụi cây là thứ gì?

Không may thay, khi gạt những cành cây dây leo um tùm kia qua một bên, bên trong là một chiếc hài ló ra dưới tấm bạt màu trắng, tôi hóa đá trong giây lát. Chú tiểu đưa mắt liếc chúng tôi đầy nghi ngờ, tôi cảm nhận được hàn khí của Chu Thiếu Khanh từ từ lan ra. Chú tiểu nọ chồm đến nắm tấm bạt giựt kéo mạnh, tấm bạt bị sức kéo của hắn bay lên hành lang, đất văng tung tóe.

Tôi bước lùi về sau, tay bịt lấy miệng để không kêu thành tiếng, Huệ Tịnh mặt cắt không còn hột máu, cành cây rơi độp trên mặt đất. Hai tay hắn run run chỉ vào bụi cây, hai mắt trợn tròn há hốc mồm, lắp bắp từng chữ

"Đó...đó .....là ....Huệ ......"

Sau đó rất nhanh cánh tay lia lia về hướng chúng tôi mà chỉ, ánh mắt hắn đó trợn tròn dữ tợn, miệng nghiến từng chữ, đủ biết căm hận cỡ nào "Các ngươi.....các ngươi........"

Sau đó quay phắt đi đâm đầu vừa chạy vừa la lớn "AAAAAAAAAAAA......Sư phụ...Huệ Năng......aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Tôi quay qua nhìn Chu Thiếu Khanh, ánh mắt hắn lờ mờ tỏa ra hàn khí, bất quá chỉ sau tích tắt trở về trạng thái điềm nhiên bất động, khóe miệng nhếch nhẹ một cách khó hiểu, từ kẻ răng thốt ra hai chữ "Ngu Xuẩn"

Trong bụi cây, một thi thể nằm bất động, hai mắt trắng dã trợn tròn, miệng há ra, trên cổ vẫn còn sợi dây thừng thít chặt. Có thể khẳng định bị siết cổ mà chết.

Toàn bộ sư sải trong chùa tập trung trước phòng của chúng tôi trong chừng chưa đầy một khắc. Vị Chưởng Sự pháp danh là Tri Không đại sư, trong chùa ngoài vị Chưởng Sự và Huệ Năng đã chết, vẫn còn khoảng mười vị đệ tử khác, bọn họ trừ Chưởng sự chưa đến và một người đã đi báo quan phủ, tất cả đều có mặt tại bụi cây trước phòng chúng tôi. Một vài người chắp tay mặc niệm, một vị sư trong chùa gào khóc tiến lên, nước mắt lả chã, không ngừng gọi 'Huệ Năng...Huệ Năng..". Hắn bước đến định chạm vào thi thể liền bị Chu Thiếu Khanh ngăn lại.

"Trước khi tìm được hung thủ, xin các vị chớ chạm vào thi thể."

Huệ Tịnh bước đến, hai mắt đỏ quạch vì khóc, chỉ thẳng vào mặt chúng tôi và nói

"Có phải chính các ngươi đã giết hại Huệ Năng không? Rốt cục tại sao các người lại giết đệ ấy?"

"Ăn nói hồ đồ!!!"

Vị Chưởng sự mà chúng tôi đã gặp ngày hôm qua từ hành lang bước đến. Ông ta bước chân vội vàng, một tay nhất vạt áo, tay còn lại cầm chuỗi tràng hạt, nét mặt hối hả gấp rút.

"Sư thúc, chính bọn họ đã ra tay sát hại Huệ Năng"

Vị chưởng sự chắp tay "A ai đà phật" Ánh mắt nhìn thi thể Huệ Năng bị thòng lọng thít chặt bàng hoàng, bi phẫn lẫn đau thương không thể nào che giấu. Ông nhìn Huệ Năng hồi lâu, nhắm mắt niệm chuỗi tràng hạt. Qua một khắc niệm chú như để lấy lại bình tĩnh, Chưởng sự đưa mắt đánh giá Chu Thiếu Khanh, không hề nghi ngờ tôi, một tiểu nha đầu mười ba mười bốn tuổi lúc nào cũng nấp sau lưng một thiếu niên chắc hẳn không có khả năng gây hại.

Những tiếng khóc thút thít vang lên, ông nghiêm giọng nói hơi run rẩy nói "Đối với người xuất gia, sống chết là chuyện nhẹ như mây khói, nhưng kẻ gây ra tội ác tày đình ngay chốn phật môn thanh tịnh này, nhất định phải nghiêm trị."

Đã ba canh giờ trôi qua kể từ lúc phát hiện ra thi thể của Huệ Năng, tôi và Chu Thiếu Khanh bị các vị sư trong chùa nhốt biệt lập vào một căn phòng, bên ngoài luôn có người túc trực canh giữ. Mà khó hiểu ở chỗ, người đi mời quan phủ đã qua mấy canh giờ, sao mãi vẫn chưa thấy bóng dáng vị quan gia nào?

Chu Thiếu Khanh nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, hai thanh kiếm đặt cạnh hông, hai tay khoanh trước ngực.

"Quan phủ có thể nào sẽ không tới?"

"Lâu như vậy cũng chưa tới, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó!!!"

"Chu đại hiệp, đại hiệp nói gì đi chứ, đây là lúc nào rồi?"

Họ Chu chẳng thèm mở mắt, biến nhác trả lời tôi "Huệ Năng không phải bị siết cổ mà chết, chuyện này nhất định có ẩn tình."

Tôi đáp "Làm sao đại hiệp biết là Huệ Năng không phải bị siết cổ mà chết?"

"Chỉ dựa vào một chi tiết duy nhất, đó chính là mắt và miệng của cậu ta rỉ máu. Nếu siết cổ, lấy đâu ra máu miệng và mắt? Chỉ còn lại hai khả năng, thứ nhất là trúng độc, thứ hai là bị đánh trọng thương mà chết."

"Chỉ dựa vào cái xác trước cửa phòng không đủ cứng minh Đại Hiệp là hung thủ, ngược lại, nếu đại hiệp là hung thủ, nhất định không để cái xác trước cửa phòng. Hung thủ tưởng chuyện này dễ ăn như vậy sao? Nằm mơ đi."

"Nếu ta là hung thủ, rất có thể ta sẽ lại càng để cái xác trước cửa phòng chúng ta, trong hư có thực, trong thực có hư, tiểu cô nương còn kém lắm."

Tôi nghe vậy được một phen mở rộng tầm mắt, đi đến bên giường ngồi xổm xuống, hỏi Chu Thiếu Khanh "Đại hiệp bình thản như vậy, sớm đã đoán được hung thủ là ai?"

Chu Thiếu Khanh nghe tôi hỏi vậy liền mỉm cười, ngã đầu về phía sau không nói gì.

"Đại hiệp, nói tôi nghe đi, nếu tôi tiết lộ cho người thứ ba biết sẽ bị thiên lôi đánh chết!"

"Chỉ là suy đoán của ta..." Nói rồi đưa mắt liếc nhìn ra cửa, tôi nhìn theo ánh mắt của Chu Thiếu Khanh, ngoài cửa chẳng phải là bóng lưng của hai vị đang canh gác sao?

"Suy đoán thì suy đoán, còn đỡ hơn ngồi đây chờ chết đúng không?"

"Ha, cô nương nói chí phải, ta chỉ biết một vài đặc điểm để nhận dạng hắn, còn lại hắn là ai, hai ta bị nhốt ở đây, ta không tài nào quan sát được."

"Chu đại hiệp quả nhiên nhãn lực hơn người, có thể nói ra để tôi mở rộng tầm mắt?"

Chu Thiếu Khanh ngồi dậy đi đến bàn rót tách trà

"Thực ra ta cho rằng người này chết vì bị ai đó đả thương, sau đó mới ngụy tạo hiện trường là siết cổ. Nếu là trúng độc, trên cơ thể nhất định phải có dấu vết, ví dụ như trên da có thể sẽ biến sắc, môi sẽ tím tái, cuốn họng có thể bị khô héo vì độc tính, hơn nữa độc tính sẽ phát tác ít nhất trong khoảng vài phút đổ lên nếu nhẹ, nếu ai đó trúng độc  nhất định sẽ phát ra âm thanh kêu gào, hoặc vật vã làm kinh động xung quanh. Trái lại, nếu độc tính mạnh, âm thanh càng rõ ràng trong đêm vắng. Nhưng hôm qua là một màn tịch mịch, nếu có tiếng động nào như thế chắc chắn sẽ có người nghe thấy."

"Vậy điểm thứ nhất, có thể giết Huệ Năng mà không để lại dấu vết ẩu đả, lại không gây ra tiếng động nhất định là người có thể đến gần Huệ Năng mà không làm cậu ta cảnh giác."

 Nghe vậy, tôi  tiếp lời  "Thứ hai, có thể giết Huệ Năng mà không cần giằng co để lại dấu vết, có thể ra một hiểm chiêu liền lấy mạng Huệ Năng, nhất định võ công hắn rất cao cường."

Chu Thiếu Khanh liếc mắt nhìn tôi, nói "Phải" rồi bổ sung

"Thứ ba, hắn rất có thể là người đã phạm vào dâm giới hôm qua."

Tôi nhíu mày "Không đúng, hôm qua tôi rõ ràng nghe thấy tiếng người đó rút binh khí."

Chu Thiếu Khanh nghe vậy xoa cằm "Nếu vậy thì thật kì lạ, trong chùa thật sự rất khó có thể tìm ra hoặc cất giấu các loại binh khí phát ra âm thanh như vậy, vì các nhà sư không sử dụng binh khí là đao kiếm, đa số là các loại côn khúc trượng. Nếu vậy, người rút kiếm ra chắc chắn là nữ nhân, cô ta vào đây mang theo binh khí."

Tôi gật đầu cảm thấy suy luận này hợp lý, lại tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình

"Hèn gì, nếu nói như vậy, sau khi cô ta rút kiếm ra, liền bị tên hòa thượng rởm cản lại, tự mình hắn truy đuổi theo tôi!"

"Có điều, đó chỉ là suy đoán thôi, người ta chỉ phá dâm giới, cô đâu thể liền suy ra người ta vì che đậy việc này mà hào phóng phá luôn sát giới!"

Tôi phản bác "Chẳng là nếu tên đó không thừa nhận mình từng ra tay hạ sát trụ trì quá cố, chúng ta cũng không ưu ái hắn đến như vậy!" 

Chu Thiếu Khanh nghe vậy cũng không có gì phản bác, chỉ thở dài một hơi.

"Chúng ta không có nhiều thời gian nữa, nếu không mau chóng rời khỏi đây, ta sẽ hồi sơn trễ đại lễ mất."

"Đại hiệp cứ giả câm thêm dăm ba bữa nữa, biết đâu tên hung thủ sẽ tự thò đầu cũng nên."

Chu Thiếu Khanh lườm tôi, xong lại chuyển ánh mắt chế giễu nói "Nếu nói ra thì còn gì vui nữa"

Tôi trợn mắt há mồm, chẳng biết có nghe nhầm không nữa. Tôi thở dài tựa đầu vào tường.

Đột nhiên nghe hai tên bên ngoài đang thì thầm to nhỏ. Tôi nhẹ nhàng đi đến bên bậc cửa, ngồi thật thấp xuống, đưa tai nghe lén. Hồi ở Triệu phủ, tôi luôn phải sống trong sự đề phòng, sợ hãi với Nhị Nương, nên bất cứ động tĩnh nào của bà ta, tôi đều cảm thấy mình nên biết càng nhiều càng tốt, đề phòng khi nói chuyện lỡ lời khiến bà ta không vui lại rước họa vào thân. Không may thay, tôi lại không phải là một người giỏi đi thám thính tin tức, tất cả những gì chuyện bề chìm tôi biết được về những người xung quanh do một tay Linh Lan đi thám thính giúp tôi. Lần này không có muội ấy ở cạnh bên, tôi liền không nén được cảm giác chạnh lòng.

"Sư huynh, huynh nghĩ chuyện này như thế nào? Có nghi ngờ kẻ nào không?"

"Ta không biết, Huệ năng trước nay có gây thù chuốc oán với ai bao giờ, hắn trước giờ an phận tu tập theo lời Đức Phật dạy, không hiểu sao lại chọn trúng hắn."

Tôi ngồi đó nghe đoạn hội thoại một lúc nữa, rồi đứng dậy đi đến bên Chu Thiếu Khanh, ghé tai thấp giọng nói

"Nếu giết người, đại hiệp sẽ phi tang vật chứng ở đâu?"

Hắn đáp "Nếu đã là giết người bằng chưởng pháp, y phục của hung thủ sẽ không dính máu, cô làm sao xác định được?"

Tôi nhìn Chu Thiếu Khanh, hai môi mím lại. Hít một hơi thật sâu, tôi nói

"Tôi biết cách có khả năng xác định hung thủ là ai!"

Hắn nghe vậy liền nhướng mày lên hứng thú, ồ lên một tiếng rồi cười

"Bằng cách nào?"

"Đại hiệp có bằng lòng giúp tôi hay không?"

"Tất nhiên, nhưng cô nương chắc chắn chứ?"

Tôi lắc đầu. Hắn thấy vậy gật gù, nụ cười càng nồng đậm.

Hai khắc trôi qua, tôi vẫn tiếp tục ngồi xổm bên cửa sổ nghe ngóng câu chuyện. Đoạn tôi đứng dậy đẩy cửa đi ra. Hai vị hòa thượng đang ngồi xổm tám chuyện thấy tôi mở cửa liền đứng bật dậy rất khẩn trương. Tôi thấy vậy liền nói

"Nhị vị hòa thượng không mục dục canh y hay sao? Trời cũng sắp tối rồi, sương đêm xuống càng phải mặc thêm y áo."

Một vị hòa thượng lạnh lùng nhìn tôi, đáp "Nam mô a di Đà Phật, thí chủ hãy vào phòng, chuyện mục dục canh y của chúng tôi không cần người quản."

Tôi nghe vậy, nói tiếp "Thời tiết mưa nắng thất thường như vậy, y phục mặc có đủ không?"

Họ nghe thấy vậy ngẩn người nhìn tôi, song liền chấp tay thưa

"Đa tạ thí chủ quan tâm, theo luật lệ nhà Phật, mỗi một người đệ tử chỉ có ba y áo, nghe ý của thí chủ chắc đang nhắc đến điều này! Những ngày nay mưa nắng thất thường, chuyện y phục quả là nan giải. Nhưng đã là đệ tử nhà phật, không câu nệ những tiểu tiết này."

"Nếu không thể có quá ba y áo, vậy những y phục mà mọi người đi chùa cúng dường thì sao?"

"À, thông thường chúng tôi cũng không quá cần những y phục đó, nên đều giao lại cho Huệ Chú là người chưởng quản phòng y bác ở chùa này, nếu có đệ tử y phục bị rách hay không còn dùng được nữa thì có thể đi đến phòng y bác lãnh y phục mới!"

Tôi nghe vậy, gật đầu chấp tay xá hai vị hòa thượng rồi khép cửa lại. Xoay người liền thấy Chu Thiếu Khanh đứng bên cạnh cửa sổ đang mở toanh tự lúc nào, nhìn tôi đầy thâm ý. Sắc mặt hắn có một chút cao hứng, cứ như vừa tìm ra một điều gì đó rất thú vị, không kìm được mà phải ngắm nghía, nghiền ngẩm. Tôi liền vội đi đến bên cạnh hắn, hỏi

"Sao rồi, có tìm được không?"

Hắn không trả lời ngồi xuống ghế rót trà. Thật không may, trà đã bị tôi uống cạn. Hắn thở dài để lại bình trà lên bàn nhìn tôi lộ vẻ chán nản, thấy tôi đang cầm ly trà đang uống dỡ, liền giật lấy uống hết một lượt.

"Tìm ra rồi, chỉ là một ngôi chùa nhỏ, bọn họ mỗi người mỗi việc đều không ở trong phòng mà hiện tai đang lo tang sự cho Huệ Năng, ta chỉ kiểm tra một lượt liền nhìn ra. Sao cô nương lại biết?"

"Đây chỉ là một chi tiết rất nhỏ, ai cũng có thể nhìn ra."

"Chiều hôm qua trời mưa, nên tối bùn đất chưa khô, giày và ống quần dính bùn đất là chuyện bình thường thôi!"

"Vậy tại sao hôm qua hắn không giặt trong lúc tắm. Một hòa thượng không hề có nhiều y phục, trong thời tiết này càng phải chú ý điều này. Hơn nữa, nếu tôi đoán không nhầm, các hòa thượng đều giặt y phục khi tắm vào ngày hôm qua, cả buổi chiều tối hôm qua họ mục dục canh y, dùng bữa rồi tụng kinh và quay về phòng nghỉ. Đường đi qua những khu vực này đều không có bùn. Trời vừa tạnh mưa, ra ngoài hành sự cũng không thuận tiện nên mọi người đều trở về phòng nghỉ. Cho dù có dính ít bùn đi chăng nữa, cũng đâu thể nhiều bằng hung thủ giết người phải kéo xác nạn nhân đến bụi cây trước cửa phòng chúng ta."

"Một cái ống quần dính nhiều bùn không thể khẳng định ai là kẻ giết người" Chu Thiếu Khanh liếc tôi.

"Đúng vậy, nhưng hung thủ lại nhất định phải có vết bùn này. Vì sau khi hắn sát hại và kéo Huệ Năng đến đây, quần hắn nhất định phải có bùn."

Chu Thiếu Khanh thâm ý nhìn tôi, ra hiệu cho tôi nói tiếp.

"Cái quần dính bùn đó chỉ là một trong hai khả năng, một là hắn đã giặt để phi tang, hai là hắn vẫn để nguyên hiện trạng cũ. Bùn không phải là máu, chúng ta không thể kết luận ai đó giết người vì ống quần có bùn được nên hắn không nhất thiết phải giặt ngay trong đêm, lỡ hôm sau nếu có ai thấy được, cũng chỉ nghĩ là hắn sơ ý để nhiều bùn dấy lên thôi."

"Trường hợp nếu hắn chưa giặt mà cất vào phòng thì quả là ông trời giúp chúng ta. Ngược lại, nếu hắn đã giặt rồi thì phiền phức hơn một chút. Bình thường quần áo của những người khác đã được giặt từ lúc mục dục canh y từ hôm qua, khả năng cao hôm nay đã khô rồi. Còn chiếc quần của  hung thủ mới được giặt từ đêm hôm qua thì khác, trời tối đêm qua se lạnh ẩm ướt, cả ngày hôm nay tuy có phần ít lạnh hơn nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để làm nó hoàn toàn khô. Đại hiệp tìm thấy nó như thế nào"

Chu Thiếu Khanh đặt tách trà xuống nhìn tôi nói

"Ta tìm thấy một chiếc quần ướt. Tiểu cô nương nói đúng, chỉ duy nhất một người có chiếc quần ẩm ướt như vậy đang treo phơi trong chính phòng của mình. Phần lớn mọi người phơi đồ phía sau viện và đã khô từ lâu lắm rồi."

Tôi nghe vậy mừng rỡ, nhưng nhanh chóng phát hiện ra một sự thật.

"Nhưng chỉ như vậy, còn lâu mới đủ kết tội hắn."

Chu Thiếu Khanh nghe vậy gật gù, xong xoay sang nhìn tôi cười

"Có lẽ hắn đã kịp xóa đi dấu chân bùn bên ngoài, nhưng  vẫn tìm thấy dấu chân bùn khô trong phòng hắn, cả những tâm pháp võ công được giấu dưới hầm nhỏ dưới giường của hắn khớp với vết thương của Huệ Năng."

Tôi thở ra một hơi, nhíu mày hỏi hắn "Sao đại hiệp không nói sớm, làm tôi động não muốn chết." 

Chu Thiếu Khanh thả chén trà  xoay người nhìn ra cửa sổ. Mặt trời đang dần xuống núi, lại thêm một ngày giông bão nữa sắp trôi qua. Trong lòng hắn thầm nghĩ, tiểu cô nương chỉ dựa vào chiếc quần ướt mà có thể tìm ra manh mối, thực sự là thiên ngoại hữu thiên. 

"Chân tướng đã phơi bày, chúng ta đi thôi!"

Chu Thiếu Khanh đeo Ngọc Lộ lên lưng, mở cửa sổ toan nhảy ra bên ngoài liền nghe thanh âm truyền bên cửa.

"Hai đệ lui xuống đi, ở đây để ta trông chừng là được rồi."

"Sư huynh, Pháp Chân sư thúc bảo bọn đệ..."

"Ta đã bẩm báo sư thúc rồi, hai đệ lui xuống dùng bữa rồi mục dục canh y đi nghỉ ngơi đi. Đến tối lại đến thay ca với ta."

Hai vị tiểu hòa thượng nghe vậy liền lui xuống. Tôi nhíu mày nắm chặt tay áo Chu Thiếu Khanh nói nhỏ "Chính là giọng nói này, chính là hắn."

Bóng người tu hành in lên cửa giấy, dáng dấp ung dung tự tại, đạo mạo điềm nhiên không lộ ra chút sơ hở nào. Thấy hai vị kia đi xa, hắn bước tới mở cửa đi vào trong. Chu Thiếu Khanh nhịn không được mỉm cười, xoay người đóng cửa sổ lại rồi bước lên trước, kéo tôi ra phía sau.

"Là ngươi đã vào phòng lục lọi đồ của ta?"

Chu Thiếu Khanh không trả lời hắn mà nhìn tôi cười nói "Thấy không, quả nhiên là cùng một người."

Tôi có một chút sợ hãi, nấp sau lưng Chu Thiếu Khanh, nói

"Chu Đại hiệp, làm ơn đừng đùa nữa, hắn ..., mau xử lý hắn đi."

Chu Thiếu Khanh cười phì  với câu nói của tôi, sau đó nhìn tên kia đáp 

"Đâu nhất định phải như vậy, ta cũng không phải anh hùng gì đi trừ gian diệt bạo. Nếu người không phạm ta, ta cũng chẳng phạm người."

Tên đầu chùa khuôn mặt lạnh lùng lóe lên vài phần hiểm ác, sau đó lại nói "Thì ra các ngươi đã sớm biết, không sao, dẫu gì cũng phải có người lãnh tội này. Vậy đi, ngươi đứng ra nhận tội cho ta, ta sẽ tha cho cô gái nhỏ này xuống núi. Ngươi thấy sao?"

Chu Thiếu Khanh và tôi nghe vậy vô thức nhìn nhau không nói lên lời nào. Tôi nhướn mày nhìn tên hòa thượng rởm, muốn hỏi có phải đã chán ăn chay rồi không, hôm nay muốn ăn mặn chứ gì!

"Đại hiệp xem, đâu phải ai cũng hiểu chuyện như chúng ta, người ta còn nóng lòng nữa kìa!"

Sau khi đưa tôi cùng Ngọc Lộ thoát khỏi ngôi chùa đó, Chu Thiếu Khanh cùng tôi đi bộ xuống ngọn núi nhỏ này. Trời ban chiều ngả màu tím khói, ráng chiều lạnh lẽo không một gợn mây, thấp thoáng đằng xa có rất nhiều bóng quan binh đang tiến đến gần ngôi chùa mà chúng tôi đã bỏ xa. Chắc hẳn giờ này bọn họ đã tìm thấy tên hòa thượng rởm đó bị trói trong phòng bất tỉnh nhân sự cùng một phong thư ghi rõ tội trạng và bằng chứng buộc tội hắn. 

Đến lưng chừng núi, hắn đột nhiên dừng lại trầm ngâm. Tôi không biết ất giáp gì, chỉ đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn ngắm cánh rừng. Chốc lát hắn nghiên người liếc nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên thì thầm hai chữ 'thôi vậy'. Trong ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ phản chiếu hình bóng của tôi giữa cánh rừng xa lạ. Vài lọn tóc rơi xuống trán hắn phất phơ trong gió thoảng. Nhìn tôi hồi lâu, trong ánh mắt không nhìn ra ý tứ dần như hòa hoãn.

"Qùy xuống!"

Tôi ngẩn ngơ không hiểu tình huống mà mình đang đối diện. Hắn lập lại một lần nữa "Qùy xuống!!"

Tôi bấc giác cảm thấy kì quái, nhưng rồi không biết tại sao lại làm theo lời hắn. Tôi quỳ xuống nền đá lạnh lẽo dưới chân. Chu Thiếu Khanh nhìn tôi nghiêm nghị, ánh mắt hững hờ toát lên áp lực bức người. 

"Từ nay về sau, ta sẽ nhận ngươi là đệ tử, ngươi nhận ta là sư phụ. Ngươi có nhận hay không?"

Tôi lại ngẩn ngơ thêm một trận nữa, không tin được vào tai mình, không biết có phải mình đã nghe nhầm không, do quá kích nên bỗng nhiên chẳng thốt nên lời. 

Vẻ lạnh lùng của người trước mặt hệt như khung cảnh trong khu rừng thu chiều lạnh lẽo hôm nay. Áng tím sáng lạng cao sang nhưng lạnh lùng xa cách, hờ hững khó dò. Gương mặt như tượng tạc như hút hồn người khác không thể nào dứt ra được. Ngay trong khoảnh khắc ngươi quyết định để bản thân tiếp tục đắm chìm chiêm ngưỡng, thì ánh nhìn kia chẳng biết vô tình hay hữu ý đánh thức ngươi.

Chu Thiếu Khanh nhìn nàng ngây ngốc nhìn mình, đành thở dài đi đến búng vào đầu nàng một phát

"Ngươi ngốc à?"

Tôi bị búng đến đau cả trán, vừa xoa trán vừa gấp rút nói như sợ hắn rút lại lời "Tôi nhận, tôi nhận! Đại hiệp thông cảm, vừa rồi sự việc xảy ra bất ngờ quá nên tôi..."

Chu Thiếu Khanh chặn họng không quan tâm tôi định nói gì "Kể từ hôm nay, ngươi sẽ trở thành một trong chúng đệ tử của Thiên Sơn, ngươi phải sống trong lề lối của một người luyện võ, mất đi sự tự do lựa chọn của mình. Từ nay ngươi sẽ bị cuốn vào vòng tranh đấu hơn thua, kẻ sống người chết! Ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Tôi nhìn Chu Thiếu Khanh, vội vàng dập đầu xuống đất ba lạy rồi gọi "Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi muốn nhận người làm sư phụ"

Chu Thiếu Khanh nhìn nàng dập đầu xuống đất, trong thâm tâm hắn lại có chút hỗn loạn. Chẳng biết con đường phía trước như thế nào, hôm nay lại đi nhận một nữ đệ tử, về đến Thiên Sơn sư phụ không chỉnh chết hắn mới lạ. Nghĩ vậy hắn chán nản quay đầu bước đi một mạch.

"Ơ, sư phụ, đợi đệ tử với!"

Có điều hắn nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra, bất giác nhếch miệng cười. Ít ra hai người ở cạnh nhau cũng khá hợp, hắn đột nhiên lại có một đối tượng trêu ghẹo giải tỏa căng thẳng. Thỉnh thoảng mang vài con giun ra giáo huấn đồ đệ chắc không thành vấn đề. Thực lòng mà nói, nàng lại là một đồ đệ tuy không phải là nhân tài học võ nhưng lại rất đáng để thu nhận. Nếu không thể học võ, hắn cũng có không ít thứ có thể truyền dạy cho nàng. 

Lần này xuống núi coi như đại thu hoạch. Ngọc Lộ, đệ tử, Liên minh, ba thứ này thứ nào cũng đủ để Chu Thiếu Khanh kinh hỷ. Từ nhỏ hắn sinh ra đã là một người xuất chúng dẫu chỉ được sư phụ thu nhận từ đám mồ côi đầu đường xó chợ. Trải qua mười mấy năm, hôm nay hắn đã đạt được vị trí Thanh Long đệ tử mà trăm năm qua, chưa từng có người nào đạt được với tốc độ nhanh như vậy. Hắn có thành tựu lớn với võ học khi còn đang trẻ tuổi, được trải sự đời ngay từ lúc biết chuyện, được sư phụ dìu dắt hành tẩu giang hồ, thách đấu khắp nơi, đi từ vô số lần chiến bại cho đến bất bại, nhưng hắn chưa bao giờ cho phép bản thân mình tự phụ.

Đúng vậy, hắn chưa tưởng tượng ra được cái ngày mà mình sẽ mang trên lưng thánh vật bị mất cắp bao nhiêu năm của Thiên Sơn, chưa bao giờ nghĩ mình đủ giỏi để thu nhận một đồ đệ, cũng chưa tưởng tượng được sẽ dạy dỗ đồ đệ như thế nào. Càng không nghĩ rằng bản thân lại có thể tham dự một liên minh ngầm hung hiểm nhưng vạn phần vinh diệu như thế này.

Vậy mà hôm nay hắn lại gặp cả ba cùng một lúc, thực sự hoang đường ! Có lẽ ông trời luôn có lý lẽ của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro