Chương 4: Giải đề (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe đến đây, cả một thanh lâu đông nghịt người lại trở nên im lặng như tờ, ai nấy đều chú mục lắng nghe kiến giải của thiếu niên nọ, phần nhiều đều cho rằng điều này quả thực có lý.

Chu Thiếu Khanh nhếch môi, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn hai đóa hoa sen mười phần quen mắt.

Tất cả mọi người nhíu mày suy tư bàn luận, ai nấy đều cho rằng Dương Đại học sĩ là một lão cáo già.

"Cứ cho là công tử nói đúng đi, nhưng ý của Dương học sĩ cũng chớ có sai! Ninh Lăng quả thật là kỹ nữ, lấy đâu ra trong sạch cho cam? Vả lại hai đóa sen này thì liên quan gì chứ?"

Triệu Phong không trả lời ngay mà nghiên người nhìn hai đóa bạch liên giây lát. Vết mực ban đầu được vẽ lan ra thành một vũng bùn rộng khắp. Trên vũng bùn lại vươn lên độc một nhánh sen, nhưng kì lạ ở chỗ, trên một nhánh này lại đậu ra đến tận hai đóa sen trắng đang bung nở. Nét vẻ không thể gọi là xuất sắc, nhưng cánh sen mềm mại tràn đầy sức sống lại như hiện ra trước mắt mọi người.

"Hãy nhìn kỹ đi, đây là sen gì?"

"Chỉ là sen trắng thông thường thôi mà!"

"Không, đây là Bạch liên Tịnh đế"

Nói rồi vô thức nhìn tiểu tử đang ngồi chung bàn với bọn Chu Thiếu Khanh, ánh mắt khó lòng giấu nổi sự tán thưởng.

"Tịnh đế liên vô cùng hiếm gặp, trong nghìn vạn đóa bạch liên, số tịnh đế hoa chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Xưa nay, Tịnh đế liên luôn được xem là đóa hoa biểu tượng cho sự trong sạch thanh thuần nhất, không thể bám vướn ô trọc hồng trần, là sứ giả mang đến điềm lành và may mắn!"

"Theo kiến giải của tôi, người này chính là muốn nói với đại học sĩ, chẳng phải Tịnh đế liên cũng mọc lên từ bùn đất tanh hôi đấy ư? Mà mực thì đã xá gì với bùn đâu cơ chứ?"

"Kẻ này cho rằng vết mực trên tờ giấy trắng cũng đến là hay. Giấy chẳng phải chính là để mực viết lên đó ư? Có vết mực này, tờ giấy Tuyên Thành mới trở nên có giá trị. Cũng giống như vậy, không có bùn đen thì cũng sẽ không có tịnh đế liên. Bùn đen càng tanh hôi dơ bẩn bao nhiêu, tịnh đế liên càng thuần khiết bất nhiễm bấy nhiêu."

Lúc này ánh mắt của trăm người nơi đây chẳng còn nỗi tức giận vì bị lừa phỉnh nữa. Bọn họ chỉ chăm chăm quan sát đóa sen tịnh đế ẩn nhẫn đầy dịu dàng.

Hóa ra chính là như vậy.

Triệu Phong đập quạt vào tay

"Đối với một đề mục tiến thoái lưỡng nan, cách hay nhất chính là tương kế tựu kế. Sen này tuy không thể thỏa đề ban đầu là xóa mực, nhưng nó lại làm cho vết mực trở thành bàn đạp cho sự thanh sạch thuần khiết. Đối với tại hạ thì đáp án này hoàn toàn thỏa đáng, có điều chẳng biết Dương đại học sĩ nghĩ thế nào?"

Triệu Phong mỉm cười sáng lạnh nhìn chúng nhân, có người hay chữ lên tiếng bình phẩm

"Có đóa liên hoa này, tất cả những người có am hiểu đều cảm thấy vết mực ban đầu khó tránh có phần độc đoán phiến diện. Trong thế gian này, vạn vật đều có một chữ duyên. Bất luận là việc gì đều phải thuận theo chữ duyên này. Tịnh đế Liên phải mọc từ bùn đen tanh hôi là vậy, chữ tình giữa người với người càng là vậy!"

Tôi đưa mắt nhìn người áo xám, hắn nhìn cây trâm cài đầu của tôi đăm đăm, rồi nhìn tôi nhướng mày như muốn hỏi 'Là nhóc đấy à?'

Thấy tôi không đáp, hắn vẫn giữ dáng vẻ ung dung điềm tĩnh đó. Tôi nào ngờ được chúng tôi sẽ gặp lại nhau đâu cơ chứ! Chỉ sợ hắn sẽ nhìn ra đây chính là ý tưởng của tôi mất thôi.

Bức họa sen tịnh đế được treo ở giữa khán đài của Thanh Vũ lâu, tôi chỉ cảm thấy cánh hoa rũ xuống kia như đang trêu đùa mình.

Cả khán phòng rộ lên một tràn bàn luận sôi nổi, nếu đề mục đã là một đề chết, vậy đáp án này thực sự quá sức thuyết phục.

"Này, nếu không nghe cậu ta nói, tôi cũng không nhìn ra được hết ý tứ trong đây! Thế ai là người đã vẽ đóa sen tịnh đế giữa vết mực đen vậy?"

"Nghe mọi người nói là muội muội của Triệu công tử!"

"Ai cơ? Là vị nào?"

"Nhị tiểu thư Triệu Tử Linh!"

Chu Thiếu Khanh đưa mắt nhìn nam hài tử thấp bé ngồi cùng bàn, rõ là mặt hoa da phấn nhưng vì ham hố chỗ đông người nên đành cải nam trang đi theo đại ca đây mà.

Triệu Phong trở về bàn rượu, giới thiệu mọi người với nhau.

"Đây là Chu đại hiệp, đây là Tần đại hiệp, còn đây là Mao Thường Xuân bạn hữu của tôi!"

"Tại hạ Chu Thiếu Khanh! Hân hạnh!"

"Tôi là Tần Cảnh, hân hạnh gặp Mao huynh!"

"Hân hạnh, nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu!"

Chu Thiếu Khanh mỉm cười, đưa tay về phía tôi

"Triệu Công Tử không giới thiệu tiểu tử này với chúng tôi à?"

"À, suýt nữa thì quên mất, đây là xá muội, Triệu Tử Yên!"

Hai người kia không ngờ Triệu Phong lại nói thẳng đuột ra như vậy, không hề để ý đến danh tiết của vị cô nương sắp đến tuổi cập kê này. Chu Thiếu Khanh ngạc nhiên, không phải nói là Tử Linh sao?

Nhưng vị công tử tên Mao Thường Xuân lại không để ý, chỉ hỏi

"Tử Linh thực sự đã vẽ à? Thế thì lạ nhỉ! Ta cứ nghĩ Tử Linh có ý với Trấn Thành!"

Triệu Phong không hề có ý giận mà chỉ cười lớn, đáp

"Trấn Thành sáng sớm ghé nhà ta đến lấy lại tờ giấy thì bắt gặp Tử Linh đang vẽ hai đóa liên tịnh đế này."

"Thế à! Khó hiểu nhỉ! Mà cũng tốt, sau dịp này, muội ấy ắt sẽ trở thành tài nữ vang danh!"

"Còn không phải sao? Cứ nhìn hôm nay là biết!"

Chu Thiếu Khanh lấy một miếng bánh hạnh nhân đưa cho tôi. Tôi nhận lấy đa tạ. Hắn nói

"Trùng hợp làm sao, hai ngày trước, tôi cũng có tặng một vị bàn hữu một cây trâm ngọc khắc hình sen Tịnh đế!"

"Thật vậy sao? Là ai thế?" Triệu Phong liếc nhìn cây trâm ngọc trên búi tóc của vị 'tiểu đệ' cạnh mình, cái này thú vị nhé.

Tôi trân trân nhìn Chu Thiếu Khanh ra hiệu, hắn mỉm cười nói

"Tôi không quen người đó, chỉ gặp qua một lần. Vì chịu ơn của người ta nên tặng quà đáp lễ!"

"Thật ư? Chu đại hiệp cũng có lúc phải chịu ơn của một đứa nhóc miệng còn hôi sữa cơ đấy!"

Tôi trợn tròng, đặt ly trà lên bàn cạch một tiếng, toan đôi co. May thay còn dừng lại kịp, không thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này!

Tần Cảnh nhìn Mao Thường Xuân, hỏi

"Thứ lỗi tại hạ mạo muội, huynh đây có phải là Thiếu cốc chủ của Mao Đông Lĩnh y cốc không?"

"Chính là tại hạ, còn nhị vị đây có phải là Chu thiếu hiệp và Tần thiếu hiệp của Thiên Sơn danh chấn võ lâm không?"

"Thiếu cốc chủ quá khen, làm gì có chuyện danh chấn!"

"Ha, còn không phải sao? Hiện tại giang hồ hắc bạch, có môn phái nào có thực và nhân tài qua được Thiên Sơn? Lại có môn phái nào có kho tàng võ học đồ sộ và quan hệ rộng khắp như Thiên Sơn? Mao mỗ quả thực quá may mắn mới gặp được nhị vị!"

"Mao Thiếu Cốc Chủ quá lời, gặp được huynh là vinh dự của chúng tôi! Hồng Môn, Quy Khư, Thiếu Lâm, Dương Bắc,  đều là những bang phái có thực lực sâu dày, tâm pháp đồ sộ, Thiên Sơn nào đã phải là độc nhất vô nhị!"

Tôi nghe những điều này ù ù cạc cạc cả tai, chỉ muốn rời đi nhanh nhất có thể. Dù sao người đề danh trên bức họa này nào phải là tôi. Ngay từ đầu, tôi chỉ một lòng muốn tốt cho Ninh Lăng, nhưng lại không dám công khai nhúng mũi vào chuyện này, nên chỉ có thể âm thầm lẳng lặng mà làm.

Bây giờ người người đều cho rằng Nhị tỷ là người vẽ tranh, chẳng phải quá đúng ý tôi sao? Thế mà trong lòng tôi buồn phiền đến lạ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro