Chap 12: Châu Châu?! Ngủ ngon nhé!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Du dùng tay kiềm chặt Nguỵ Châu vật cậu xuống.

-Aa- Nguỵ Châu hét to, mặt nhăn nhó có vẻ rất đau.

Lúc này Cảnh Du đã ngồi ì trên người Nguỵ Châu. Nghe tiếng hét cậu liền chồm người lên phía trước nhìn sắc mặt của Nguỵ Châu, lo lắng hỏi:

-Đập trúng đầu rồi sao?!

-Hỗn đản, đúng là tên hỗn đản?! - Nguỵ Châu biến sắc.

Cảnh Du ngơ ra 1 lát...

-Tôi còn chưa bắt đầu mà?! Cậu nói tôi hỗn đản gì chứ???

Cảnh Du khoe răng khểnh chết người, tay xoa mũi vài cái rồi chồm dậy:

-Được rồi tôi sẽ hỗn cho cậu xem...

Vừa nói Cảnh Du vừa sốc Nguỵ Châu vào vị trí. Nguỵ Châu nằm im lìm vì không đủ sức chống cự. Mặt Cảnh Du và Nguỵ Châu lúc này chỉ còn khoảng vài cm nữa thôi là chạm rồi.

-2 cậu làm tập lại lúc Cố Hải vật Bạch Lạc Nhân xuống đi.

Biên đạo lên tiếng.~~

Cảnh Du ngồi dậy bước ra khỏi người Nguỵ Châu. Châu meo chưa kịp chỉnh lại cổ áo thì đã bị Cảnh Du vật xuống, lần này Cảnh Du dùng tay đỡ đầu Nguỵ Châu tránh làm cậu đau như lúc nãy. Haiz đúng là " Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa" mà. Đầu Nguỵ Châu do có tay Cảnh Du đỡ thì không sao nhưng tay thì lại không ổn:

- Aaaaaa?! Tay....c...cái....ay...tay?!

Nguỵ Châu đau đớn.

-Đau ở đâu?! Ở đâu thế?!

Cảnh Du sờ loạn xạ trên người Nguỵ Châu.

-Sao lần nào cậu cũng làm tôi đau thế?! Hết đầu rồi đến tay?! Đau chết mất.

Cảnh Du ngồi trên người Nguỵ Châu, xoa xoa cánh tay đau của cậu... Nguỵ Châu nhìn bàn tay đang xoa bóp tay cho cậu rồi nói:

-Cố Hải?! Cậu đúng là hỗn đản.

Cảnh Du nghe được lời đó liền dừng tay. Slowmotion (sì lô mô sần ^^) nhìn Nguỵ Châu. Đọc lời thoại:

-Tôi không sợ, cậu sợ cái gì chứ.

Nguỵ Châu mặt xị xuống, nuốt nước bọt, chắt lưỡi, mặt xoay sang hướng khác tránh ánh mắt của Cảnh Du, nhẹ nhàng nói:

-Tôi sợ đau?!....

Cảnh Du bật cười rồi đưa tay chỉnh đầu Nguỵ Châu hướng về phía mình.

-Cậu mà cũng sợ cái đó sao?!

Nguỵ Châu liền phản bác:

-Có muốn tôi thượng cậu cho cậu biết cảm giác không.?!

Cảnh Du bây giờ rất muốn hiểu cái cảm giác đau như thế nào, mặt hớn hở gật đầu lia lịa:

-Được?! Tôi không có ý kiến, đến đây đến đây đến đây...

Cảnh Du thật sự quá khích tự động nằm sấp xuống. Nguỵ Châu cũng hớn hở "cuối cùng cũng có thể "nằm trên" Cảnh Du rồi?!". Nhảy lên lưng Cảnh Du liên tục vỗ vào cặp mông quyến rủ...

-Đấy biết cảm giác đau chưa?! (=_=")

...

-Đau mà cậu nói là như vậy ư?!

Cảnh Du ngoái mặt nhìn Nguỵ Châu. Không nhịn được, liền cười vài tiếng...k lớn lắm.

Sài Tỷ lúc này ngồi phía dưới cũng phì cười vì độ hồn nhiên của Nguỵ Châu. Đưa tay lên xem đồng hồ cũng đã gần 9h rồi.

-Được rồi?! Hôm nay tới đây thôi ngày mai sẽ tập tiếp.

Sài Tỷ tuyên bố giản tán. Mọi người ai nấy đều rất vui, chẳng những không mệt mỏi mà còn rất thoải mái. Phải rồi, nhìn Cảnh Du và Nguỵ Châu tập diễn bao nhiêu là cảm xúc....ai còn cảm thấy mệt nữa chứ?!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người vừa đi Nguỵ Châu liền chốt cửa lại. Rồi nhảy lên giường, vỗ vài cái vào gối nằm rồi để xuống. Cậu cầm điện thoại cắm tai nghe vào, bật bài hát " Tình yêu giản đơn" của Châu Kiệt Luân, nằm ngay ngắn trên giường tay vớ lấy mền đấp lên người chỉ chừa phần đầu lại. Nhìn Nguỵ Châu rất đáng yêu, không khác gì chú mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm ngủ vậy.

Hôm nay suy cho cùng thì Cảnh Du và Nguỵ Châu vẫn là người mệt nhất. Vừa phải diễn dưới hồ lạnh, vừa phải tập cảnh nóng, thật sự tay chân của Nguỵ Châu cũng muốn rã rời.

Cảnh Du vừa đánh răng xong. Từ Toilet bước ra nhìn thấy Nguỵ Châu vừa nằm vừa nghe nhạc liền đi lại nằm cạnh cậu. Tay gỡ chiếc tai nghe bên phải của Nguỵ Châu nằm xuống cắm vào tai mình. Nguỵ Châu mở mắt, nhìn Cảnh Du.

-Cậu thích Châu Kiệt Luân ư?!

Cảnh Du hỏi, mắt hướng về màn hình điện thoại của mình, tay thì lướt lướt.

Nguỵ Châu "Ừm" 1 tiếng:

- Tôi thích nghe anh ấy hát?!

Nguỵ Châu nhắm mắt cười nhẹ 1 cái rồi nói khẽ:

-Nghe rất ấm lòng.

Cả phòng lúc này rất im lặng, Cảnh Du quay sang thì thấy Nguỵ Châu đã say giấc từ lúc nào. Cảnh Du xoay người tay chống xuống giường nhìn Nguỵ Châu. Dáng ngủ Nguỵ Châu thật sự rất câu dẫn, Cậu như 1 chú mèo nhỏ cuộn tròn trong chăn vậy.

Cảnh Du bất giác nhìn xuống, tay Nguỵ Châu vẫn cầm chiếc điện thoại. Cậu nhẹ nhàng mở từng ngón tay, lấy điện thoại tắt nhạc giúp Nguỵ Châu. Rồi lấy tay xoa đầu Nguỵ Châu, cười ấm áp.

-Châu Châu?! Ngủ Ngon nhé.



Xin lỗi thành thật xin lỗi các mem. Hôm nay đi học sịt khói luôn, không có thời gian up chap mới. Học về 7h15 tắm rửa, ăn uống xong là 8h30 ngồi ì 2 tiếng để viết xong chap mới... Ôimeoi mệt quá trời ơi.... Mấy mem đừng bơ ad... Bất đắc dĩ thôi T_T

MẤY MEM NGỦ NGON Ạ?!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro