Chap 13: Thân Thiết Với Tiểu Tùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Du là người không có thói quen ngủ sớm, thường thì cậu ngủ rất trễ, có khi đến sáng vẫn thấy cậu ta lướt weibo.

Sau khi chúc Nguỵ Châu ngủ ngon, cậu ra khỏi phòng đi dạo quanh sân, tình cờ gặp Phong Tùng cũng như cậu không ngủ được. Cả 2 ngồi vào bàn của phòng họp chung nói chuyện. Cảnh Du ngồi ngã ra lưng sau tựa vào ghế, còn Phong Tùng ngồi khá lịch sự, 2 tay nắm chặt để lên bàn.

-Tối rồi sao cậu còn ra đây ngủ không được à?!

Cảnh Du ngồi xoay ghế hết qua trái rồi lại xoay qua phải. Nhìn Phong Tùng cất tiếng.

Phong Tùng nhìn vào 2 tay đan xen vào nhau của mình mà trả lời:

-Thường em ngủ rất trễ?!

Cảnh Du cười thầm:

-Sao cậu giống tôi thế?! Ngủ sớm không quen.

Phong Tùng gật gật.

-Cậu đang sợ tôi đấy à?!

Cảnh Du khoanh tay trên bàn chồm người về phía Phong Tùng cúi đầu nhìn sắc mặt cậu.

-Không phải sợ?! Tại em thấy anh lúc nào cũng trêu gẹo người khác. Chẳng biết lúc nào thật lúc nào đùa.

Cảnh Du bật cười thành tiếng, rút đầu về rồi ngã dựa vào ghế. Cả 2 cùng im lặng.

Không khí phòng bây giờ khá ngột ngạt. Phong Tùng chậm chậm ngước đầu lên nhìn về phía Cảnh Du cất tiếng hỏi:

-Em thấy anh và Châu Ca quen chưa lâu mà đã thân thiết hơn em và Ổn Ổn rồi.

Cảnh Du ngẫm nghĩ 1 hồi rồi nhìn Phong Tùng đáp:

-Tôi cũng không biết nữa, mỗi khi ở gần cậu ta tôi cảm giác được làm chính mình?!

Phong Tùng ngạc nhiên, cảm giác được làm chính mình là như thế nào?! Nó ra sao?!. Nó.....?! Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn vào đầu Tiểu Tùng.

-Cảm giác được làm chính mình?!

Phong Tùng nhìn Cảnh Du rồi ra vẻ không hiểu.

-Tôi cũng không biết?! Mỗi khi cạnh Châu Châu tôi không thấy sợ hãi, cũng không cần cố giấu cảm xúc thật của mình.

Giọng Đại Du trầm xuống.

Phong Tùng chưa từng có cảm giác đó, lúc nào cậu cũng lạnh lùng với người khác, thật ra trong lòng lại rất muốn hoà nhã với họ.

-Giả sử.......

Phong Tùng nhìn Cảnh Du nhướng mắt thăm dò xem Cảnh Du có tiếp nhận câu hỏi này không. Cảnh Du như hiểu ý gật đầu:

-Cậu cứ nói.

-Giả sữ khi đóng phim này xong..... 2 anh sẽ như Bạch Lạc Nhân và Cố Hải thì sao?!. Họ cũng từng là trai thẳng, khi gặp nhau thì....

Nói tới đây Phong Tùng liền im lặng, Cảnh Du trầm tư suy nghĩ rồi đáp trả bằng 1 câu thơ:

-Hữu Duyên Thiên Lý Năng Tương Ngộ
Vô Duyên Đối Diện Bất Tương Phùng.

Phong Tùng hiểu ý, cúi đầu gãy đầu cười. Cảnh Du chống tay lên cằm, nghiên đầu nhìn Phong Tùng:

-Nhìn cậu cũng soái lắm?! Có bạn gái chưa.

-Vẫn chưa. Em mới 20 tuổi thôi.

-Tôi 18t là đã có rồi đấy?!

Nghe Cảnh Du nói đến đây Phong Tùng liền ngước dậy, nhìn Cảnh Du ngơ ngác.

-Anh.... Anh đã có bạn gái rồi à?!

-Chúng tôi đã chia tay rồi.

Cảnh Du phì cười, nét mặt có hơi trầm mặc xuống...

-Em xin...lỗi.

Phong tùng cảm thấy có lỗi, cuối mặt xuống. Những hành động đó lại vô tình lọt vào mắt Cảnh Du. Cảnh Du đứng dậy vỗ vai Phong Tùng vài cái.

-Tiểu Tùng ngủ thôi khuya rồi.

Phong Tùng nhìn đồng hồ. Cũng đã 1h30' sáng rồi còn gì. Đứng dậy chào Cảnh Du:

-Du ca ngủ ngon nhé?!

Cảnh Du cười, nụ cười chết người đến Phong Tùng cũng phải phát ghen. Cậu giơ 3 ngón tay ra hiệu "Ok":

-Cậu cũng vậy đấy?!

Nói rồi cả 2 vào phòng. Yên giấc đến sáng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã là ngày thứ 8 kể từ lúc khai máy đến giờ. Mới chỉ vài ngày ngắn ngủi nhưng độ thân thiết của cả đoàn dường như chuyển biến rất tốt. Đặc biệt là Cảnh Du và Nguỵ Châu chẳng còn e dè như lúc mới gặp nữa mà bây giờ có gì là phô hết ra chẳng ngại ngần nữa.

Hôm nay là chủ nhật. Ngày mà mọi người mong đến nhất, ngày này không cần làm việc. Là ngày của sự nghỉ ngơi.

-Nguỵ Châu... Dậy?! Sáng rồi.

Cảnh Du vừa kêu vừa vỗ vỗ vào người Nguỵ Châu. Nguỵ Châu lười nhác vớ tay lấy điện thoại nheo mắt nhìn đồng hồ 7h12'. Xong cậu vứt điện thoại, nhắm mắt định ngủ tiếp thì tiếng Cảmh Du lại vang lên:

- 7h mấy rồi?! Dậy đi

-Hôm nay đâu có quay cảnh nào. Dậy sớm làm gì?!

Nguỵ Châu ôm chặt gối trả lời.

Cảnh Du lay lay Ngụy Châu không để cậu ngủ:

-Dậy, đi ăn sáng với tôi.

-Cậu đi một mình đi?!

Nguỵ Châu trả lời, nhưng 2 mắt vẫn nhắm, tay ôm gối. Cảnh Du thấy Nguỵ Châu có vẻ rất buồn ngủ, không nỡ đánh thức cậu ta nữa. Rồi lẳng lặng mặc áo khoác, mang giày rồi ra ngoài khép cửa chậm chậm cố không gây ra tiếng ồn.

Cảnh Du tiến thẳng về phía phòng Trần Ổn và Phong Tùng mở cửa. Trần Ổn vẫn ngủ, còn Phong Tùng thì chẳng thấy đâu, Cảnh Du đóng cửa định đi thì Phong Tùng phía sau cất tiếng.

-Cảnh Du, anh tìm em hả?!

-Định rủ cậu cùng đi ăn sáng?!

Cảnh Du vào thẳng vấn đề... Phong Tùng ngẫm nghĩ 1 lát rồi nói:

-Anh đợi em ở sảnh?? Em thay đồ sẽ ra ngay.

Cảnh Du gật đầu rồi tiến ra sảnh. Hôm nay phim trường không nháo nhào như mọi khi. Ai nấy đều về nhà vào tối hôm qua, chỉ có Nguỵ Châu, Cảnh Du, Phong Tùng, Trần Ổn và vài ê-kíp ở xa nhà không về được ở lại. Tâm trạng Cảnh Du hôm nay rất sảng khoái, định rủ Nguỵ Châu cùng đi ăn, rồi đi tập nhu thuật với cậu. Nhưng tên kia quả là con sâu ngủ cứ nằm ì chẳng chịu nhúc nhích, cậu đành phải rủ Phong Tùng vậy.

(Châu Meo ơi?! Cẩn thật mất ck đấy?!~~)

Phong Tùng vội mặc quần áo, mang giày rồi ra sảnh:

-Đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro