Chap 14: Tôi Và Cậu sẽ Ra Sao?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 vào 1 nhà hàng gần phim trường.

-Xin chào quý khách.

1 nhân viên nữ cuối đầu chào.

2 người ngồi vào bàn. Cảnh Du giơ tay gọi bồi bàn gần đó.

-Xin Chào?! Quý khách dùng gì ạ?!

Cảnh Du quay sang hỏi Phong Tùng:

-Cậu ăn gì?!

-Cho em 1 ly campuchino và 2 cái bánh.

Phong Tùng vừa nhìn menu vừa nói. Cảnh Du gấp menu lại đưa cho cậu bồi bàn:

-Cho tôi 2 phần như cậu ta nói.

-Được ạ?!

Bồi bàn vừa đi, Phong Tùng liền chồm người sang hỏi:

-Anh cũng cũng thích uống campuchino ạ?!

-Không thích lắm?! Chỉ thử xem thế nào thôi.

Cảnh Du trả lời rồi lấy điện thoại trong túi quần nhắn tin cho ai đó.

-"Cậu ăn gì không tôi mua"

Thì ra là gửi cho Nguỵ Châu. Nhưng tên kia vẫn đang say mộng ở phòng mà. Không thấy được tin nhắn huống chi là trả lời. Đợi mãi không thấy hồi đáp Cảnh Du nghĩ chắc vẫn còn ngủ liền cất điện thoại vào. Rồi quay đầu nhìn Phong Tùng cười thầm. Suy nghĩ hồi lâu rồi nói.

-Tiểu Tùng này?! Nhìn bề ngoài lạnh lùng. Nhưng thân rồi cảm thấy cậu rất đáng iu?!><

Phong Tùng có hơi ngại cúi đầu gãy gãy. Bỗng cậu sực nhớ gì đó, bèn quay đầu ngước nhìn Cảnh Du định nói gì đó rồi lại thôi. Hành động này cứ lập đi lập lại cuối cùng cũng lọt vào mắt Cảnh Du:

-Tiểu Tùng?! Cậu muốn hỏi tôi gì à?!

Phong Tùng bối rối, không biết có nên hỏi hay không, liền thăm dò:

-Không có em nghĩ về chuyện tối qua thôi.

Cảnh Du tò mò:

-Chuyện tối qua?! Cậu cứ nói đi.

Phong Tùng ngước mặt nhìn Cảnh Du.

-Về chuyện giả sử tối qua em nói....

Phong Tùng im lặng 1 hùi rồi nói tiếp:

-Theo anh nói thì anh và Châu ca nếu có duyên như Bạch Lạc Nhân và Cố Hải thì anh cũng sẽ chấp nhận số "Phu Phu", nhưng ở đất nước phát triển như Trung Quốc mà con người thì vẫn lạc hậu, vẫn kì thị đồng tính thì anh làm sao???

Nghe được lời của Phong Tùng, mặt Cảnh Du trầm xuống.

-Thức ăn của quý khách?! Chúc ngon miệng ạ?!

Bồi bài để 2 phần thức ăn xuống, cúi đầu nói. Xong quay đi làm việc của mình

Cảnh Du giờ mới lên tiếng:

-Tiểu Tùng à?! Sống trong xã hội bon chen này, muốn làm vừa lòng người đời thật sự rất khó. Cậu cứ sống thật với bản thân, sống thanh thản hết kiếp này, đừng nghe miệng đời người ta nói, họ sống ích kỉ, không bao giờ nghĩ sẽ đặt bản thân vào vị trí của người khác.... Là bọn họ không hiểu.

Nói tới đây, Cảnh Du im lặng, chống tay lên cằm liếc nhìn dòng người tấp nập đi lại ngoài kia, tại sao Cảnh Du lại nói những câu này chính cậu cũng không rõ. Phong Tùng hít 1 hơi dài rồi thở ra 1 cách nặng trĩu.

Cả 2 đều im lặng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã gần 9h rồi, mà Nguỵ Châu vẫn nằm yên giấc trên giường, nói cậu là sâu ngủ cũng không hề sai. Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào mắt Nguỵ Châu. Ánh nắng không gắt nhưng đủ làm cho cái tên kia tỉnh giấc. Nguỵ Châu ngồi dậy hít thở sâu rồi nói:

-Sáng rồi?! (Dạ thưa?! Đã trưa luôn rồi).

Nói rồi cậu nhìn xung quanh không thấy Cảnh Du liến lên tiếng gọi.

-Cá Voi cậu có đó không ( tiếng Cảnh Du (Ying Yu) gần giống với chữ Cá Voi. Nguỵ Châu gọi vậy chắc các mem hiểu mà?!^^)

Vẫn không thấy hồi đáp. Nguỵ Châu lấy điện thoại định gọi cho Cảnh Du thì có thông báo

"Bạn có 1 tin nhắn mới"

Nguỵ Châu mở lên xem.

-Cậu ăn gì không tôi mua?!

Là tin nhắn của Cảnh Du nhắn lúc nảy. Nguỵ Châu nhấn vào nút gọi. Đầu kia bắt máy:

-Alo.

-Cậu đang ở đâu thế?!

-Đi ăn?! Chuẩn bị về

Cảnh Du vừa nói vừa kêu bồi bàn lại thanh toán.

-Cậu ăn gì không?!

-Thôi?! Tôi nấu mì gói ăn tạm vậy.

Nguỵ Châu xị mặt xoa xoa bụng nói.

-Để tôi mua cho, cậu ăn mì tôi cho cậu thành cọng mì luôn đấy. (Mà tịm mì (timmy) thành cọng mì. Yeah yeah^^)

Chưa kịp nói gì đầu kia đã:

-Tút... Tút... Tút

-Này...ày =='

Nguỵ Châu trề môi nhìn nhìn màn hình điện thoại mắng

-Cậu nghĩ cậu hay lắm sao?! Đệt.

Nói rồi, Nguỵ Châu vào phòng tắm, đánh răng, rửa mặt, tắm rữa sạch sẽ mà vẫn chưa thấy Cảnh Du về. Cậu bật quẹt ga chăm 1 điếu hút. Đã lâu rồi Nguỵ Châu không hút thuốc, là từ lúc cậu gặp Cảnh Du đến giờ. Hít 1 hơi..... "Phà" 1 làn khói trắng phả ra. Nguỵ Châu ngồi gần cửa sổ nhìn ra ngoài rồi trầm tư suy nghĩ

-"Quay xong bộ phim này?! Chúng ta sẽ đường ai nấy đi sao"




Chap này hơi ngắn nha?! Tại ad tranh thủ mấy thời gian rảnh để viết. Mong mấy mem thông cảm. Vậy thôi ad lên đường đi học đây, chào mấy mem *vẫy vẫy" ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro