Chap 15: Ăn cháo đi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Châu đang trầm tư suy nghĩ thì giật mình bởi tiếng mở cửa.

"Cạch"

Cảnh Du bước vào, nhìn thấy Nguỵ Châu đang ngồi hút thuốc, Cảnh Du ngạc nhiên. Từ trước tới giờ cậu chưa từng thấy Nguỵ Châu đụng đến thứ này cũng chưa từng biết trước kia Nguỵ Châu khá côn đồ. (Côn đồ thì sao Nguỵ Châu chưa từng bắt nạt ai, chưa từng đánh ai, cũng chưa từng làm tổn hại ai như những người đại ca tự xưng mình là "Côn Đồ" ngoài kia, chỉ là Nguỵ Châu trước kia cậu để tóc dài rồi buột lên nhìn vào nên nghĩ vậy thôi). ><

Cảnh Du đơ người 1 lát rồi tiến lại gần Nguỵ Châu để bịt cháo nóng cậu vừa mua lên bàn.

-Cậu hút thuốc đấy à?!

Cảnh Du nhìn Nguỵ Châu ra ý thăm dò.

-Lâu rồi tôi không hút hôm nay đắng môi làm 1 điếu.

Nguỵ Châu giọng trầm có vẻ đang suy tư chuyện gì đó. Cảnh Du không hỏi gì thêm đi ra ngoài. Nguỵ Châu ngỡ Cảnh Du muốn xa lánh cậu, cười nhếch môi "Chấp nhận đi?! Nguỵ Châu à?!"

Một lát sau Cảnh Du bước vào 1 tay cầm bát 1 tay cầm muỗng, bước lại đổ bịt cháo cậu vừa mới mua vào bát, khuấy khuấy thổi thổi rồi đưa cho Nguỵ Châu:

-Đừng hút nữa?! Ăn cháo đi.

Nguỵ Châu nhìn chằm chằm vào Cảnh Du. Tâm trạng cậu lúc này rất mâu thuẫn vừa vui, vừa ngạc nhiên, vừa cảm động nữa. Thì ra cậu đã hiểu lầm Cảnh Du, thật ra Cảnh Du không để tâm đến quá khứ cậu. 

Cảnh Du thực sự chả để tâm những chuyện đó, chỉ biết Hứa Nguỵ Châu trước mặt mình là 1 người hoà động, khâ dễ thương pha lẫn 1 chút đáng iu. Cảnh Du nhìn Nguỵ Châu cười khẽ vài tiếng rồi lên giọng khiêu khích:

-Sao không ăn đi nhìn tôi làm gì?! Không phải cảm động rồi chứ?!

Nguỵ Châu bĩu môi "xịt" 1 tiếng rồi cầm lấy bát cháo từng muỗng từng muỗng thưởng thức. Cảnh Du chống cằm nhìn Nguỵ Châu "lúc ăn mà cũng soái vậy ư?!" Rồi bật cười thành tiếng.

Nguỵ Châu có hơi ngài ngại, cầm bát cháo xoay lưng về phía Cảnh Du.... Rồi ăn tiếp.

-Chỉ nhìn thôi cũng không cho ư?!

-Cậu nhìn tôi ngại....

Nguỵ Châu vừa trả lời vừa liên tục ăn.

-Tôi và cậu còn ngại ngần gì ư?!

Cảnh Du cười khoe răng khểnh rồi cầm điện thoại phóng lên giường lướt weibo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Cậu còn ngủ ư?! Dậy đi.

Phong Tùng lắc lắc người Trần Ổn. Trần Ổn nghiên mình sang chỗ khác cố ý không để ý lời nói của Phong Tùng.

-Dậy đi?! Tớ có mang đồ ăn cho cậu nè?! Dậy dậy.

Phong Tùng không buông tha vỗ vỗ vào đôi mông căng mịn của Trần Ổn. Trần Ổn xoay người dụi dụi mắt nhìn Phong Tùng ra vẻ ngạc nhiên:

-Cậu tốt thế cơ à?!

-Du ca và tớ đi ăn sáng, sẵn tiện mua giúp cậu 1 phần.

Phong Tùng giải thích. Trần Ổn lười nhát ngồi dậy dăng 2 tay lên cao.

~~~~~~Oaaaaaaaaaa~~~~~

Phong Tùng nhìn Trần Ổn cười phì. Thì ra Trần Ổn cũng có lúc đáng yêu đến thế.

-Ăn mau rồi tập kịch bản.

Phong Tùng sựt nhớ ra ngày mai là tới phiên 2 cậu tập diễn cho cả đoàn phim xem, nhanh chống thúc dục Trần Ổn. Trần Ổn gật đầu rồi vào đánh răng rửa mặt.

Phong Tùng bên ngoài bày thức ăn cậu mua ra bàn: 1 phần sandwich và 1 ly chocolate nóng. Mùi thơm từ chocolate toả ra khắp phòng.

Vệ sinh sạch sẽ, Trần Ổn bước ra ngoài, hít hít ngửi ngửi "Thơm thật" rồi liếc nhìn lên bàn, mùi hương thoát ra từ đây.

-Phong Tùng?! Tớ cho cậu lời khen. Mua thật đúng ý tớ.

Phong Tùng ngồi trên giường cầm sấp kịch bản ném vào người Trần Ổn:

-Muốn trả ơn tớ thì tập kịch bản với tớ đi?!

Trần Ổn nhíu mài :

-Tớ có nói là không tập đâu.

Trần Ổn tay thì cầm sandwich tay còn lại cầm kịch bản, miệng vừa nhai vừa đọc:

-Ộp ài đê...(nộp bài đi)

Phong Tùng nhìn cái tên đang ngồi trên bàn tay cầm sandwich miệng nhai nhồn nhoàn kia chống tay lên hông rồi nói:

-Cậu tập đàng quàng 1 chút có được không.

-Được rồi?! Được rồi?!

Trần Ổn bỏ sandwich đang ăn dở xuống bàn rồi lặp lại kịch bản:

-Nộp bài đi (đoạn này ở tập 4 nha)

-Bài gì cơ?!

Phong Tùng nhìn vào kịch bản đọc lời thoại

-Bài tập môn Toán.

Trần Ổn hồn nhiên trả lời.

-Cậu không phải cán bộ phụ trách vậy thì cậu thu cái quái gì?!

-Cậu...ậu ấy...yyy.?!

-KHOAN!!!

Trần Ổn chưa nói dứt câu đã bị Phong Tùng ngăn lại

-Chuyện gì?!

Trần Ổn nhăn mặt.

-Đoạn này tớ có cần phải biểu cảm dử tợn hơn không.?!

Phong Tùng thắc mắc hỏi ý kiến Trần Ổn.

-Cậu xem trong kịch bản đi?! Ghi rõ là Vưu Kỳ là người lạnh lùng không cười, không khóc, không buồn, không vui, tạm nói là không cảm xúc, vậy cậu dữ tợn làm gì?! Tập tiếp, tập tiếp đi.

Phong Tùng gãy đầu gật gật "Ờ"

Trần Ổn tiếp câu thoại:

-Cậu ấy bận nên bảo tôi thu hộ.

-Bận à?! Chắc lại đi vào rừng hú hí hẹn hò gì rồi.

Phong Tùng tập rất nhập vai, đọc xong lời thoại cười nhếch môi 1 cái. Trần Ổn cũng không thua kém, lấy tay đập vào bàn, tiếng không lớn lắm: (haiz 2 ông so deep ~~")

-Bảo nộp thì nộp đi?! Lắm mồm thế?!

-Không nộp đấy.?! Bài tập của tôi chỉ nộp cho cán bộ phụ trách....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro