Chap 16: Cảnh Du Lên Cơn?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, "Ngôi nhà chung" là ồn ào, náo nhiệt như trước. Cả đoàn phim tập trung tại phòng họp mở 1 cuộc party nhỏ. Mua cả một thùng bia lạnh để đó nhất quyết không say không về. Nguỵ Châu dường như không thích bia cho lắm. Mọi người mời thì cậu liền từ chối, còn cái tên Cảnh Du kia thì hoàn toàn ngược lại, ai mời thì cậu uống không ngại từ chối...

Nguỵ Châu đi vào phòng lấy cuộn len đỏ và 2 cây khâu đan. Rồi vào phòng họp chung ngồi một mình đan đạo cụ. 1 lát sau, ai nấy đều say bí tỉ, Cảnh Du tửu lượng khá tốt, khác với mọi người Cảnh Du chỉ hơi say, chân đứng không vững chứ không nằm lê lếck như những tên kia. Tùng Tùng và Ổn Ổn cũng uống không ít.

.......

Bây giờ đã là 8h tối, phòng họp chung chỉ còn lại Nguỵ Châu và Sài tỷ là tỉnh táo, mọi người đều say nên về phòng yên giấc cả rồi. Cảnh Du cầm lon bia ngồi vào ghế lắc qua lắc lại, thấy Nguỵ Châu đang đan cái gì đó, liền giở giọng Đan Đông, làm vẻ mặt đáng yêu gọi:

- Hứa Nguỵ Châu (Thật ra hậu trường Du gọi Châu là BLN nhưng ad thích kêu vậy hơn?!^^)

Nguỵ Châu vừa đan vừa liếc nhìn Cảnh Du đáp trả:

-Chuyện gì?!

Cảnh Du làm bộ không nghe thấy gọi lại lần nữa:

-Châu Châu à?!

-Có chuyện gì?!

-Cậu đan cái gì đó?!

Cảnh Du xoay xoay ghế mắt hướng về Ngụy Châu hỏi.

-Đan đạo cụ.

Nguỵ Châu trả lời.

-Đạo cụ gì vậy?!

-Tự xem tiểu thuyết đi?!

-Tiểu thuyết gì nè?!

Giọng nói ấm áp trước kia của Cảnh Du giờ đã thành 1 giọng Đan Đông đáng yêu vô cùng.

Thật sự mà nói thì cả 2 người Nguỵ Châu lẫn Cảnh Du đều nhây như nhau. Nhưng có điều khác là Nguỵ Châu rất kiên nhẫn trả lời.

-Cậu ấy à?!

Nói tới đây Nguỵ Châu dùng tay quấn quấn dây len vào 2 cây khâu đan.... Im lặng một hồi rồi bổ sung cho câu nói trước:

-Nghiện rồi phải không?!

Cảnh Du ngồi dựa đầu vào ghế, ngớp vài ngụm, nhìn Nguỵ Châu cười phì vài cái, rồi lại cất tiếng:

-Hứa Nguỵ Châu.?!

-Chuyện gì?!

Nguỵ Châu vẫn đang đan.

-Châu Châu nè?! (Sao anh nhây quá vậy Du?!@@)

-Nói

Nguỵ Châu trả lời ngắn gọn.

-Cậu đan cái gì đó?!

Cảnh Du lập lại câu hỏi cũ.

-Đan cho 1 người?!

-Đan cho ai?!!!!

Thật khâm phục sự nhẫn nại của Nguỵ Châu. Từ nảy đến giờ hễ Cảnh Du hỏi 1 câu là cậu trả lời 1 câu. Mặt vẫn điềm tỉnh đan đạo cụ không có chút cảm giác buồn bực nào ngược lại, mỗi lần Cảnh Du gọi Nguỵ Châu liền cười cười không thành tiếng. (Quay lại với thực tại nào?!~~~)

Nguỵ Châu ngước nhìn Cảnh Du miệng cười khờ khờ, mặt thì đơ đơ, mắt nheo ra hàm ý "Sao cậu nhây thế?!". Rồi lại tiếp tục đan.

-Đan cho con trai tôi?!

Cảnh Du không buông tha. Nhìn Nguỵ Châu hỏi tiếp: (Ad cạn lời rồi?!)

-Con trai cậu là ai?!

Nguỵ Châu lúc này hết cách với tên kia. Lúc tỉnh táo mặt lúc nào cũng ngơ ra, còn khi có men say vào thì....vừa nhoi lại vừa nhây.

-Nói chuyện khác đi.

Cảnh Du như không nghe thấy nhướng mắt nhìn Nguỵ Châu hơi lớn tiếng nói:

-Dám nói chuyện với bố cậu thế à?!

-Haha.

Nguỵ Châu vẫn chăm chú vào việc cũa mình, miệng nói "haha" vậy thôu chứ có cười đâu. Cảnh Du lúc này lắc lắc lon bia đang cầm cậu đã uống hết từ lúc nào rồi, đứng dậy đi lại phía cửa khum người khuôi 1 lon nữa.

Sài Tỷ thấy Cảnh Du đã say mềm, giờ mới lên tiếng khuyên ngăn:

-Đại Du à?! Cậu uống nhiều rồi đừng uống nữa.

Cảnh Du mặc kệ lời Sài Tỷ (ngon rồi?!><) Cảnh Du ực ực vài ngụm rồi tiến về phía Nguỵ Châu.

-Hứa Nguỵ Châu. (==')

-Lại chuyện gì nữa?!

Vẫn câu hỏi cũ.

-Cậu đan cái gì thế?! (Em lại anh?! @@)

-Cậu đoán đi?!

Cảnh Du uống tiếp. Rồi nhìn xuống đôi giày của mình.

-Xem cậu có tránh được không?!

Nói rồi Cảng Du giơ chân đá ngang mặt Nguỵ Châu. Giày Cảnh Du cách mặt cậu chỉ tầm 3cm.

-Không tránh luôn?!

Cảnh Du làm bộ ra vẻ ngạc nhiên nhìn Nguỵ Châu cười. Vẫn giữ nguyên tư thế đó Cảnh Du lại hỏi:

-Nhìn đi?! Giày tôi có bóng không.?!

Nguỵ Châu cười gật gật đầu cho qua chuyện. Nhưng làm sao có thể thoát khỏi, Cảnh Du là chúa nhây mà.

-Hứa Nguỵ Châu?!

-Nói đi.

-Cậu đan cái gì vậy?!

Có lẽ sự rộng lượng của cậu không thể bao dung cho tên này được nữa. Cậu ngước mặt lên nhìn Cảnh Du:

-Cậu vừa mới hỏi qua rồi mà?!

-Là đan cho tôi.

Cảnh Du vừa nói vừa chỉ tay vào ngực mình.

-Cậu đã uống thuốc chưa?!
-Tôi đan cho Cố Hải

Nguỵ Châu chia ranh giới rõ ràng Hoàng Cảnh Du là Hoàng Cảng Du, Cố Hải là Cố Hải. Cảnh Du lên giọng giễu cợt:

-Tôi là Cố Hải này?!

Nói rồi Cảnh Du ngân nga vài câu hát rồi đưa tay chỉ vào cuộn len nằm dưới đất kia:

-Châu Châu

-Hả?!

-Cuộn len rớt rồi kìa?!

Nguỵ Châu nhìn cuộn len rồi tiếp tục đan:

-Cậu nhặt giúp tôi đi?!

Sài Tỷ thật sự hết cách không ngờ khi say Cảnh Du lại nhây 1 cách đáng yêu như vậy, muốn giận không được, muốn chửi lại càng không. Sài Tỷ nhìn đồng hồ đã 9h kém 15 rồi,liền khuyên bảo Cảnh Du:

-Cảnh Du đừng uống nữa?! Về phòng nghĩ đi.

-Cảnh Du chỉ chỉ vào cuộn len dưới đất:

-Em đi nhặt đồ cho Châu Châu.

Nói rồi Cảnh Du đá cuộn len về phía Nguỵ Châu. (Nhặt của anh là như vậy à??!!><)

-Cảm ơn.

Cảnh Du phấn khích vỗ vài cái vào đùi Nguỵ Châu, cười lớn tiếng nói:

-Đừng khách sáo....










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro