Chap 17: Chọn lens

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Cảnh Du tỉnh dậy, đầu vẫn còn hơi nhức. Cảnh Du giơ tay vỗ vài cái vào đầu rồi mở mắt, vô tình nhìn thấy Nguỵ Châu nằm bên cạnh vẫn đang ngủ, nhìn lại bản thân thì đã mặc đồ ngủ từ lúc nào.

Cảnh Du tán vào mặt Nguỵ Châu vài cái nhẹ, đánh thức cậu ta:

-Nguỵ Châu?! Nguỵ Châu.

Nguỵ Châu dụi dụi mắt nhìn Cảnh Du có vẻ rất mệt mỏi:

-Sáng rồi à?!

Cảnh Du cười gật đầu 1 "Ừm" rồi làm mặt ngây thơ hỏi:

-Hôm qua xảy ra chuyện gì thế?! Ai đưa tôi về đây?! Cả bộ đồ ngủ này nữa. (==")

Nguỵ Châu thở dài, tối qua ai là uống say rồi làm loại cả phòng họp, hại cậu và Sài Tỷ phải vất vả lôi 1 tên khổng lồ vào phòng....Nguỵ Châu trách thầm.

-Sao thế?!

Cảnh Du đưa đầu sát mặt Nguỵ Châu 2 mắt chóp chóp.... Rồi lại chóp chóp, nhìn đôi mắt đang trầm lặng kia lớn tiếng hỏi.

Nguỵ Châu giật mình, nhìn Cảnh Du làm đang vẻ đáng iu kia, mặt xù xuống, giọng nghiêm nói:

-Là cậu hôm qua uống say?! Tôi và Sài tỷ đã đưa cậu về đây?! Tôi thấy cậu ngủ say áo quần lại nồng mùi bia nên đã thay đồ giúp cậu.

Cảnh Du liếc liếc Nguỵ Châu nhướng nhướng chân mài, mặt lộ rõ sự gian tà:

-Là cậu thay đồ cho tôi ư?!

Nguỵ Châu nhìn thấy vẻ mặt chuẩn bị trêu cậu của Cảnh Du liền giơ tay đẩy Cảng Du ra bước xuống giường đi vào phòng tắm. Cảnh Du cười hớn hở có vẻ rất vui.

Như thường lệ cứ mỗi sáng 7h Sài Tỷ sẽ đến từng phòng đánh thức mọi người dậy...(Má Sài là đồng hồ báo thức của cả đoàn phim?! ^^).

-Châu Châu, Đại Du đã dậy chưa.

Sài tỷ vừa gõ cửa vừa gọi. Cảnh Du nghe thấy liền chạy ra mở cửa.

-Chào buổi sáng, Sài tỷ.?!

Cảnh Du ló nữa mặt ra ngoài ôm cửa cười. Sài tỷ cũng cười đáp trả.

-Sáng nay nhìn cậu có vẻ tỉnh táo nhỉ?

Sài tỷ ẩn ý chuyện tối qua. Cảnh Du có vẻ hiểu ý, cúi đầu gãy gãy.

-Tối qua cảm ơn tỷ?!

-Cậu cảm ơn Châu Châu ấy?! Tối qua cậu còn ói vào người cậu ấy đấy?!

Cảnh Du ngạc nhiên, sao lúc nãy không nghe Nguỵ Châu nhắc đến.

-Em ói á?!

Cảnh Du hỏi lại. Sài tỷ miễn cưỡng gật đầu rồi nói:

-Cậu chuẩn bị đi mau đi rồi đến hậu trường?! Cả Châu Châu nữa.

Nói xong Sài tỷ tiến lại phòng Tùng Ổn gõ cửa kêu:

-Tiểu Tùng, Ổn Ổn......

Cảnh Du đóng cửa lại, Nguỵ Châu vừa từ phòng tắm ra, nhìn Cảnh Du hỏi:

-Là Sài tỷ à?!

-Ừ?!

Cảnh Du im lặng hồi lâu rồi nói tiếp:

-Tỷ ấy nói tối qua tôi ói vào người cậu?! Có phải không?!

Nguỵ Châu không đáp đi cầm điện thoại xem thông báo, rồi liếc nhìn Cảnh Du đang chằm chằm nhìn về phía cậu. Nguỵ Châu giải thích:

-Lúc đó là cậu say?!

-Tại sao lại như vậy chứ?!

Cảnh Du gõ lên đầu mình vài cái làm bộ trách móc.

-Thôi mà?! Dù sao tôi cũng không giận cậu?

-Tại sao tửu lượng tôi tốt đến thế mà lại say?!.... Nghĩ mãi không ra. @@

Vừa nghe Cảnh Du nói xong nụ cười trên môi Nguỵ Châu tắt đi, mặt cậu xị xuống, thở dài: lại phô cái trò tự luyến ra rồi.

-Cậu vào đáng răng, rửa mặt đi, rửa luôn cái tính tự luyến càng tốt. ~~

Cảnh Du bật cười, tiến lại phòng tắm, trong lòng cậu lúc nảy cũng rất lo, sợ Nguỵ Châu giận cậu, sợ Nguỵ Châu không vui, sợ Nguỵ Châu lạnh nhạt. Nhưng nào ngờ thái độ của Nguỵ Châu hoàn toàn trái ngược trong suy nghĩ cậu.

Cảnh Du vào toilet đánh răng, Nguỵ Châu ở ngoài này bày tất cả lens của mình lên giường. Hết cầm cặp này lên coi rồi lại cầm cặp khác lên lắc đầu rồi bỏ xuống. Cảnh Du lấy khăn lau mặt bước ra thì thấy Nguỵ Châu đang ngồi coi gì đó liền cất tiếng hỏi:

-Châu Châu đang coi gì vậy.

Nguỵ Châu nhìn Cảnh Du rồi giơ tay ngoắc cậu lại.

-Cậu lại đây đi?! Chọn giúp tôi 1 cặp đi

Cảnh Du tiến lại giường ngồi cạnh cậu cầm cặp lens nhìn chăm chú 1 hồi, rồi áp vào tai lắc lắc. (Du ca à?! Là lens đấy?! Anh nỡ lắc v ư?!><)

-Đây là cái gì thế?!

Nguỵ Châu vội lấy lại cặp lens trên tay Cảnh Du. Giơ tay gõ vào cái đầu ngơ của Cảnh Du.

-Đây là lens mong manh lắm?! Cậu nhẹ tay chút đi.

-Mong manh như cậu à?!

Cảnh Du trêu ghẹo, giơ tay bẹo má Nguỵ Châu. Nguỵ Châu không phản ứng vẫn chăm chú nhìn.

-Cậu giúp tôi chọn 1 cặp đi?!

-Làm gì?!

-Tôi bị cận?! Đeo cái này mới nhìn rõ.

Cảnh Du ngạc nhiên:

-Cậu bị cận ư?! Đó giờ sao không thấy cậu đeo kính.

-Lúc cần tôi mới đeo. Nói thừa quá?! Chọn giúp tôi đi.

Cảnh Du nhìn dáo dác rồi lấy lên 1 cặp lens màu nâu.

-Cái này đi.

Đây cũng là cặp lens mà Nguỵ Châu thích nhất. Người không có gu thẩm mĩ kia sao lại chọn hay thế. Nguỵ Châu cầm lấy cặp lens trên tay Cảnh Du

-Được vậy thì đeo con này?!

Nguỵ Châu ngồi vào bàn lấy dụng cụ ra đeo từng con từng con một vào thao tác rất nhanh như người đã đeo từ lâu rồi vậy. Cảnh Du mở tủ lấy áo khoác mặc vào, sẵn tiện lấy chiếc áo len viền đỏ bên cạnh đưa cho Châu Châu.

-Áo của cậu?!

Nguỵ Châu vừa đeo xong đứng dậy lấy áo rồi tán vào mặt Cảnh Du 1 cái không mạnh lắm, nhưng cũng không nhẹ. Nguỵ Châu vừa cười to vừa mặc áo vào "cho bỏ tật hồi tối đánh tôi!!!" (Thì ra Nguỵ Châu muốn trả thù^^?!)

Cảnh Du ngơ ngác "Lấy áo mà cũng có tội ư?!". Đưa tay xoa xoa má, rồi nhào lên người Nguỵ Châu dùng "nhu thuật" vật cậu xuống.

-Aaaaa?!

Tiếng la của Nguỵ Châu vang lên. (Hãy nghĩ theo hướng trong sáng nhất?! ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro