Chap 18: Bức hôn?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng la của Nguỵ Châu, Cảnh Du ngồi dậy giơ tay lao khoé miệng, cười nhếch nói:

-Sao này còn dám tán tôi, tôi sẽ bức hôn cậu cho đến chết đấy?!

Nguỵ Châu bị cưỡng hôn đến xanh cả mặt, nằm bất động trên giường vài phút. Cảnh Du đá đá vào chân Nguỵ Châu:

-Này?! Phê quá phải không?!

Cảnh Du cười lớn. Nguỵ Châu nữa mê nữa tỉnh, nghe tiếng cười của Cảnh Du giờ mới tỉnh táo, đứng dậy chỉ vào mặt Cảnh Du, vì sợ Cảnh Du sẽ bức hôn tiếp nên Nguỵ Châu lùi lùi cách xa Cảnh Du vài mét rồi lên tiếng:

-Sao cậu dám?!

-Tôi cái gì mà không dám?!

Cảnh Du xía 1 tiếng rồi rời khỏi phòng, Nguỵ Châu khoá cửa rồi chạy theo, nhưng chỉ dám đi sau lưng Cảnh Du.

-Này?! Lên đây đi cùng đi làm gì cứ đi đằng sau thế ăn trộm à?!

Cảnh Du nhăn mặt lên tiếng. Nguỵ Châu liền đưa ra yêu cầu:

-Chỉ cần không bức hôn tôi nữa. Cái gì tôi cũng nghe.

-Được

Cảnh Du gật đầu cương quyết, Nguỵ Châu từ từ đi lên phía trước. Cảnh Du cười xoa đầu Nguỵ Châu:

-Vậy có phải ngoan không?!

Thật sự hơn tuần lễ ở cạnh Cảnh Du, 2 người cứ bám chặt như sam không rời, Nguỵ Châu từ 1 người đàn ông man lỳ, hơi côn đồ mà trở nên ngoan hiền và đáng iu như bây giờ. Là Nguỵ Châu vì Bạch Lạc Nhân mà tự thay đổi bản thân hay là vì Tình Yêu vô tình thay đổi 1 con người.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Tiểu Tùng, Ổn Ổn.

Cảnh Du và Nguỵ Châu đến phim trường nhìn thấy Phong Tùng và Trần Ổn. Cảnh Du liền giơ tay vẫy vẫy.

-Du ca?! Anh đến rồi.

Phong Tùng lên tiếng. Ổn Ổn nhìn Nguỵ Châu rồi liếc sang Cảnh Du thắc mắc hỏi:

-Châu ca ca, anh làm gì mà áo anh Du chỗ nào cũng thẳng chỉ có chổ này nhăn nheo thế?!

Đúng là có hơi nhăn nheo thật, hôm nay Cảnh Du mặc áo sơ mi trắng nên rất dễ nhận thấy. Cảnh Du quay sang nhìn Nguỵ Châu hỏi ngược lại:

-Cậu làm gì mà áo tôi nhăn như thế này?!

Nguỵ Châu đứng hình:"rõ ràng là cậu tự làm giờ lại quay sang hỏi tội tôi cậu có quá đáng không."

-Làm sao tôi biết được?!

-Không phải cậu làm sao?!

Cảnh Du mặt dày hỏi.

-Tôi?!!.....

Nguỵ Châu dùng tay chỉ vào mình. Cảnh Du gật gật

-Tôi không có làm.

Phong Tùng và Trần Ổn đứng ngoài cuộc, không hiểu chuyện gì, vì 1 chỗ nhăn trên áo mà cãi ra thế này ư. (Haiz?! 2 người có biết nội tình đâu ><) Trần Ổn xen vào cuộc tranh cãi:

-Được rồi?! Được rồi 2 anh đừng cãi nữa. Tất cả là tại em. Tại em vô tình nhìn thấy chỗ nhăn trên áo Du ca nên mọi chuyện mới ra như thế?! Em xin lỗi.

Trần Ổn không biết mình đã phạm lỗi gì thôi thì tìm đại 1 lí do gì đó xin lỗi cho xong chuyện. Chứ 2 tên này chẳng ai chịu nhường ai, cãi nhau chắc đến tối mất. (Tội cho Ổn Ổn T_T)

-Đại Du, Châu Châu vào đây?! Cả Tiểu Tùng, Ổn Ổn cũng vào luôn đi

Tiếng Sài tỷ từ phòng vọng ra. Cảnh Du bước vào 3 người kia cũng vào theo.

-Ngồi đi.

-Chuyện gì vậy tỷ?!

Ổn Ổn thắc mắc.

-Tôi cần 1 ca sĩ hát 2 ca khúc đầu và cuối phim

Sài Tỷ trả lời. Giờ tới lượt Cảnh Du thắc mắc :

-Vậy chị tìm bọn em làm gì?!

-Để bàn bạc.?!

Sài Tỷ biết Cảnh Du định nói gì nên đã ra tay trước. Rồi quay sang nhìn Nguỵ Châu đang ngồi chống tay lên má, chân thì xoay xoay ghế.

-Nguỵ Châu cậu nghĩ sao?!

Nguỵ Châu giật mình ngước nhìn Sài Tỷ, Sài Tỷ nói tiếp:

-Tôi nghe nói cậu từng là nhóm trưởng của Ban Nhạc ở trường phải không?!

Nguỵ Châu ngạc nhiên, Sài tỷ tra lý lịch diễn viên kĩ thế.

-Lúc đó em đang học cấp 3.

Nguỵ Châu nói rõ. Cảnh Du, Phong Tùng và cả Ổn Ổn đều ngơ ra nhìn chằm chằm Nguỵ Châu. Cảnh Du cất tiếng:

-Sao cậu nhiều tài lẻ thế?! Còn tài nào thì cứ phô ra hết đi cho tôi đỡ bất ngờ.

Nguỵ Châu xị mặt nhìn Cảnh Du:

-Tài tôi còn nhiều lắm?! Cậu không cần biết vội?!

Nguỵ Châu là người thuộc típ không thích ba hoa, rất khiên tốn. Nhưng khi cậu ở cạnh Cảnh Du, thì lại hoàn toàn ngược lại.

Sài Tỷ cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 người:

-Châu Châu?! Cậu có thể sáng tác và trình bày 2 ca khúc chủ đề không?!

Nguỵ Châu sợ mình không làm được, do dự đáp:

-Em?!....E...m?!

-Không sao đâu?! Cậu có gắng là được.

Sài Tỷ động viên.

-Vậy em sẽ cố gắng?!

Nguỵ Châu gật đầu đồng ý. Phong Tùng đứng ngơ ra 1 hùi rồi nói nhỏ vào tai Cảnh Du:

-Châu ca thật lợi hại?!

Cảnh Du cười hít mắt, cậu cũng khâm phục tài lẽ của Nguỵ Châu, nhưng phải giữ thể diện cho mình, cậu quay sang nói khẽ với Phong Tùng:

-Nói thế nào cậu ta cũng không giỏi bằng tôi?! (@@")

Phong Tùng ngây thơ, tin đó là sự thật gật gật, rồi thầm nghĩ "2 anh giỏi thật".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro