Chap 19: Là Bạn Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 10h khuya. Nguỵ Châu đang ngồi viết gì đó rất chăm chú. Cảnh Du ngồi trên giường lướt weibo thấy tên nhóc kia đang viết gì rất nhập tâm, liền bỏ điện thoại xuống tiến lại gần, cầm quyển sổ Nguỵ Châu đang viết lên xem.

-Này?!...ày

Nguỵ Châu do phản xạ thốt lên. Cảnh Du lườm lườn. Nhìn thấy ánh mắt của Cảnh Du, Nguỵ Châu liền ngoan ngoãn ngồi im.

-Cậu đang sáng tác nhạc à?!

-Uhm?! Nhưng hiện giờ tôi không có cảm xúc, không thể sáng tác được.

Nguỵ Châu bĩu môi, mặt xị xuống, thất vọng nói. Cảnh Du nhìn vào từng câu mà Nguỵ Châu viết, rồi quay sang cười nụ cười chết người:

-Cậu có cần tôi cho chút cảm giác không.

Nguỵ Châu nhăn mặt, đứng dậy đẩy Cảnh Du:

-Xàm quá?!

Nói rồi Nguỵ Châu tiến lại giường nằm "phịch" xuống có vẻ rất mệt mỏi

Từ lúc bấm máy đến giờ Nguỵ Châu không ngày nào là không mệt mỏi cả. Thường cậu ngủ rất sớm 9h đã lên giường yên giấc rồi, vậy mà bây giờ lúc nào cũng ngủ rất khuya thật sự Nguỵ Châu xắp chịu không nỗi.

Cảnh Du biết Nguỵ Châu rất mệt nên luôn cố pha trò làm cậu vui, làm cậu quên đi căng thẳng, mệt mỏi. Mấy ngày nay tiếp xúc với Nguỵ Châu cả 2 cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tập kịch bản, cùng nhau pha trò, cùng chọc ghẹo nhau, cùng quan tâm nhau, cùng nhau đóng 1 bộ phim đam mỹ.... Cảnh Du đã thay đổi mọi quan điểm, cậu đã bắt đầu quan tâm Nguỵ Châu nhiều hơn trước, không phải quan tâm như kiểu cậu quan tâm Phong Tùng, càng không phải sự quan tâm dành cho những người ê-kíp trong đoàn phim. Mà cậu quan tâm Nguỵ Châu theo 1 cách ĐẶC BIỆT.

Nhìn Nguỵ Châu đang nằm trên giường mệt mỏi lòng Cảnh Du không hiểu sao lại rất nhói. Cậu chỉ muốn tất cả nỗi cực nhọc đó về người cậu. Cậu chỉ muốn bảo vệ Nguỵ Châu như Cố Hải bảo vệ Nhân Tử vậy. Cậu không nghĩ đây là yêu, cậu cố ngộ nhận đây là sự lo lắng của 1 NGƯỜI BẠN THÂN.

Nguỵ Châu đã say giấc từ lúc nào. Còn Cảnh Du thì ngồi dựa đầu vào ghế lấy điện thoại nhấp vào tiểu thuyết "Cậu ấy à?! Nghiện rồi phải không?!" của Sài Kê Đản. Cảnh Du đọc chăm chú từng chap từng chap.... Đến chap 89 Cảnh Du liền dừng lại đọc rõ câu nói của Cố Hải:

-Được...Được. Cứ cho là em có bịnh. Vậy hôm nay cứ mặc sức mà truyền cho anh, truyền được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Anh và em sẽ cùng bị có được không.

Cảnh Du đọc xong thở dài 1 tiếng rồi buông điện thoại. Cậu bắt đầu suy nghĩ "Tại sao Cố Hải lại yêu Bạch Lạc Nhân nhiều như vậy ?! Tại sao 2 người đồng giới lại có thể yêu nhau?! Tại sao lại có thể hi sinh cho nhau nhiều đến thế ?!..." Bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ liên tiếp lấn át suy nghĩa của Cảnh Du. Cậu bất giác ngước lên nhìn tên kia đang ngủ say trên giường rồi nói khẽ:

-Vậy tôi có thể bẻ cong cậu không?! Châu Châu.

Nói rồi Cảnh Du chợt gõ vài cái lên đầu "Mình nghĩ đi đâu thế?!".

Trời đã khuya cũng 12h giờ mấy rồi còn gì. Cảnh Du đã cảm thấy buồn ngủ. Cậu cắm tai nghe vào bật bài hát: "Bởi vì nhớ em mới cô đơn" vì bài này nghe rất buồn nên giúp Cảnh Du say giấc nhanh hơn. Cậu lên giường nằm cạnh Nguỵ Châu đắp mền nữa người rồi quay sang đắp cho Nguỵ Châu. Cậu nghiêng mình nhìn Nguỵ Châu xoa xoa đầu cái con mèo nhỏ này vài cái rồi ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay đa phần là cảnh của Trần Ổn và Phong Tùng nên Cảnh Du và Nguỵ Châu không cần đến hậu trường. 2 người chuẩn bị chụp hình để PR cho phim. Nguỵ Châu thức dậy từ rất sớm, cậu thay đồ tắm rửa sạch sẽ, rồi chuẩn bị đồ cho Cảnh Du. (À ha?! Vợ tốt vợ tốt?!^^) Nguỵ Châu tiến lại đánh thức cái tên đang ngủ kia:

-Cảnh Du?! Dậy đi hôm nay chúng ta có buổi chụp hình đấy?! Dậy, dậy.

Vừa nói Nguỵ Châu vừa lắc lắc Cảnh Du. Thấy Cảnh Du vẫn im lìm cậu chuyển sang đấm đá. Cảnh Du cũng không hề nhúc nhích Nguỵ Châu liền leo lên giường nắm tay Cảnh Du kéo mạnh. Cảnh Du giờ mới mở mắt, mặt thì ngơ ngơ:

-Chuyện gì thế?!

Nguỵ Châu buông tay rồi nhảy xuống đất đi lại tủ lấy bộ đồ đã chuẩn bị sẵn ra thảy vào người Cảnh Du.

-Hôm nay có buổi chụp hình, cậu vào vệ sinh sạch sẽ đi, tôi đã chuẩn bị sẵn quần áo cho cậu rồi.

Cảnh Du dụi dụi mắt, rồi lên giọng khiêu khích:

-Cậu tốt với tôi thế?!

Nguỵ Châu đơ ra hồi lâu. Cậu cũng không biết tại sao lại tốt với Cảnh Du như thế. Trong lòng cậu hiện tại chỉ mong muốn mỗi ngày đều vui vẻ bên cạnh Cảnh Du, mỗi sáng kêu cậu dậy, mỗi tối lại ngủ cùng cậu đấy là tốt lắm rồi.

-Châu Châu?! Cậu sao thế

Cảnh Du quơ quơ tay. Nguỵ Châu bần thần lên tiếng:

-À?! Bởi vì cậu là BẠN THÂN của tôi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro