Chap 20: Vậy Có Phải Duyên Phận????!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi chụp ảnh Cảnh Du và Nguỵ Châu ngồi trên xe cứ giỡn suốt mặc những người xung quanh làm gì thì làm. Cũng như mấy lần trước Sài Tỷ ngồi im mà quan sát 2 người họ, lần này Sài Tỷ gật đầu kiên quyết "Duyên phận, là duyên phận thật rồi?!". Quan sát hồi lâu Sài tỷ cất tiếng:

-Châu Châu, Đại Du

Nguỵ Châu và Cảnh Du ngừng hoạt động xoay sang nhìn Sài tỷ, Nguỵ Châu hỏi:

-Chuyện gì ạ?!

Sài Tỷ chòm người lên phía trước nhìn Cảnh Du và Nguỵ Châu, giọng trầm xuống:

-2 cậu có tin là có Duyên Phận không?!

-DUYÊN PHẬN?!

Cả 2 người cùng ngạc nhiên, cùng thốt lên. Sài tỷ bậc cười, gật đầu nói:

-Đúng vậy là Duyên Phận?!

Cảnh Du suy nghĩ 1 lát rồi lên tiếng:

-Lúc trước thì không tin lắm nhưng giờ thì tin rồi?!

Nguỵ Châu làm bộ ngạc nhiên xoay sang nhìn Cảnh Du hỏi:

-Tại sao?!

Cảnh Du nhìn mặt ngơ ngơ của Nguỵ Châu rồi gõ nhẹ vào trán cậu, bật cười nói:

-Nhờ Duyên Phận mà tôi gặp được cậu?!

Nguỵ Châu đứng hình vài giây rồi quay sang hỏi Sài tỷ:

-Là Duyên Phận thật à?!

Sài Tỷ mặt nghiêm gật gật đầu:

-Theo suy nghĩ của 1 đứa hủ như tôi thì chính xác đó là Duyên Phận.

Đã đến nơi chụp ảnh 3 người tạm gác chuyện vừa nói sang 1 bên, Cảnh Du và Nguỵ Châu xuống xe, Cảnh Du đi trước còn Nguỵ Châu thì lẻo đẻo theo sau. Bỗng:

-Aaaaaa?!

Nguỵ Châu đá vào đôi mông căng tròn của Cảnh Du rồi chạy đi. Cảnh Du mặt hầm hầm liếc nhìn cái tên vừa đá mình:

-Cậu được lắm?! Có giỏi thì đứng lại....

Cảnh Du đuổi theo, do chân Cảnh Du rất dài nên chỉ mấy bước đã bắt được Nguỵ Châu, còn Nguỵ Châu vừa chạy vừa nhìn nên tốc độ không nhanh lắm. Cảnh Du chụp lấy nón áo, liên tục đá vào mông Nguỵ Châu:

-Cho cậu đá này?! Có giỏi thì đá đi?! Đá tôi này....

Cảnh Du càng đá thì Nguỵ Châu càng cười to, vẻ mặt chẳng có chút đau đớn nào. Cũng phải thôi, Cảnh Du chưa từng mạnh tay với Châu Châu, dù chỉ vô tình làm Nguỵ Châu đau là Cảnh Du liền sốt sắn hỏi thăm. Thật sự Cảnh Du rất quan tâm Nguỵ Châu. Còn cái tên Châu Châu kia thì ngược lại có cơ hội là liền dùng sức mà đá, mà đấm, mà hành hạ Cảnh Du (Thụ phản công ><). Nhưng Nguỵ Châu cũng lo lắng không kém. Mỗi lần Cảnh Du vì tập diễn mà bị thương là Nguỵ Châu lại chạy đằng này chạy đằng nọ kiếm thuốc sứt và xoa bóp giúp cậu. 2 người lo lắng cho nhau, người kia bịnh thì người này lo,  người này đau về thể xác thì người kia đau lại đau về tinh thần, 2 người từ lâu đã vượt qua cái gọi là "TÌNH BẠN THÂN" mất rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Đại Du, Châu Châu qua đây mọi thứ chuẩn bị xong cả rồi?!

Tiếng đạo diễn gọi.

Châu Châu nghe được liền ra sức vùng vẫy:

-Thả tôi ra?! Đạo diễn gọi rồi kìa?! Thả ra, Thả ra..

Cảnh Du buông Nguỵ Châu ra chỉ vào mặt cậu, làm vẻ khinh người:

-Coi như cậu hên?! Tối nay tôi sẽ cho cậu biết...

Nguỵ Châu chỉnh lại cổ áo, phủi phủi bụi (bụi đâu ra mà phủi ^^) ra vẻ thanh cao, đi qua mặt Cảnh Du, hất vai cậu 1 cái:

-Tôi đợi cậu. (haiz chết rồi?! Cái miệng hại cái thân Châu ơi ~~)

Cảnh Du ngơ người, miệng nói nhỏ:

-Sao hôm nay cậu ngon thế?! Dám thách tôi luôn à?!

Nói rồi Cảnh Du đi về phía đạo diễn. Giơ tay cao ra ý:

-Tôi đến đây?! Tôi đến đây?!

Cảnh Du ngồi trên xe đạp của Cố Hải chăm chú nghe diễn giải thích về cảnh chụp hôm nay, còn Nguỵ Châu thì vừa nghe vừa thưởng thức xâu hồ lô đạo diễn vừa đưa (Ủa?!xâu hồ lô là để chụp ảnh mà@@). Đạo diễn đã phân cảnh xong, vỗ tay nói:

-Được rồi?! Bắt đầu chụp ảnh thôi.

Nói xong ông quay sang nhìn Nguỵ Châu:

-Chuẩn bị xong chưa?! Xâu hồ lô tôi vừa đưa cậu đâu (Dạ?! Châu cạp hết rồi đạo diễn ạ?!~~)

Nguỵ Châu ngơ người, hồn nhiên hỏi:

-Không phải cho tôi ăn sao?! (==")

Sài tỷ lúc này lên tiếng giải thích:

-Đấy là đạo cụ dùng cho buổi chụp hôm nay đấy?!

Nguỵ Châu đơ người nhìn Sài tỷ. Đạo diễn thở dài, giọng trầm xuống:

-Đưa cậu ta xâu mới đi.





Ad đã trở lại sau 1 ngày mất tích. Xin lỗi nha. Hôm qua ad bị lấy điện thoại không viết truyện được. Các mem đừng giận. Đọc truyện vui vẻ nha?! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro