Chap 21: Buổi chụp ảnh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Du ngồi trên xe đạp cầm lấy tay lái. Nguỵ Châu ngồi phía sau vịnh túi áo của tên kia. Cảnh Du quay đầu lại hỏi:

-Cậu ôm chặt không được sao?!

Nguỵ Châu giơ xâu hồ lô đang cầm trên tay lên:

-Không thấy tôi đang ăn à?!

-Xâu hồ lô đấy là để ăn sao?!

Cảnh Du làm mặt ngơ ngơ hỏi. Nguỵ Châu nhìn xâu hồ lô trước mặt mình rồi đáp trả cậu hỏi của Cảnh Du:

-Trên tay tôi?! Không để ăn chứ làm gì?!

-Đó là đạo cụ mà.

Cảnh Du kiên quyết không thua Nguỵ Châu. Nguỵ Châu lúc này ắm ức mà không thể nói, giận dỗi mà phải giữ trong lòng. Thật sự không dễ chịu. Mặt cứ xị xuống, không nhìn mặt, thậm chí không nói 1 câu với Cảnh Du.

Cảnh Du nhận ra được vẻ mặt giận dỗi ấy của Nguỵ Châu, liền xuống xe mặt áp mặt Nguỵ Châu hỏi:

-Giận rồi à?!

Nguỵ Châu như 1 đứa con nít, quay mặt sang chỗ khác. Cảnh Du làm mặt có lỗi kéo kéo tay áo của Nguỵ Châu:

-Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi?! (Xin lỗi mà vậy ư?? @@)

Nguỵ Châu miễn cưỡng nói:

-Tôi không giận chỉ hơi bực. Đang kím chỗ xả đây.

Cảnh Du cười khoe răng khểnh chết hủ ra:

-Xả vào tôi này?!

Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Cảnh Du, mọi bực tức trong người cậu đều không còn nữa, tinh thần Nguỵ Châu cũng sảng khoái hơn.

Đạo diễn quan sát 2 người họ, rồi quay sang hỏi Sài Tỷ:

-Hai người họ đang đóng phim ngôn tình à?! Cái này đâu có trong cảnh chụp hôm nay.

Sài tỷ nhìn 2 người họ, cười khẽ, rồi nói:

-Nhìn 2 người họ đẹp đôi nhỉ?!

-Đẹp thì đẹp thật nhưng còn nhiều cảnh lắm 11h giờ rồi còn gì.

Đạo diễn nhắc nhở. Sài tỷ giơ tay nhìn đồng hồ rồi lên tiếng hối thúc Cảnh Du và Nguỵ Châu:

-Đại Du, Châu Châu chụp ảnh thôi không còn thời gian đâu.

Cảnh Du và Nguỵ Châu nghe thấy liền vào vị trí.

1 tiếng sau, 1 cảnh chụp đã xong. Bây giờ đến cảnh tiếp theo. Đây là cảnh Đại Du cõng Nguỵ Châu trên 1 con phố nhỏ.

Nguỵ Châu vỗ vỗ vào lưng Cảnh Du hỏi ý thăm dò:

-Tôi lên đấy nhé?!

Cảnh Du khom người trả lời:

-Lên đi?!

Cảnh Du vừa dứt câu Nguỵ Châu liền nhảy lên, Cảnh Du "Hự" 1 tiếng rồi nhăn mặt nói:

-Đệt... Sao cậu nặng thế?!

Nguỵ Châu giả vờ không nghe thấy. Ngơ đi chỗ khác. Cảnh Du quay sang nhìn Sài Tỷ hỏi:

-Tôi cõng cậu ta như vậy nhìn dị không?! (dị là có kì không ấy?!~~)

Sài Tỷ nhìn 1 hồi rồi đưa ngón cái lên:

-Không dị?! Ngược lại rất đẹp đôi, đẹp lắm?!

Cảnh Du cười rồi lên giọng kiêu:

-Tôi hỏi vậy thôi?! Chứ tôi biết mà?!~~

Nguỵ Châu bĩu môi, nhìn Sài Tỷ:

-Tỷ đừng nghe nữa?! Cậu ta lại quên uống thuốc rồi?!

Cảnh Du nghe được những lời của Nguỵ Châu liền xoay đầu ngước mắt nhìn Nguỵ Châu hỏi:

-Thuốc gì cơ?!

Nguỵ Châu giả vờ hồn nhiên cười (cười cho có lệ đó Du đừng tin?!@@)

Cảnh Du cố nhịn dặn lòng mình:

-Tối nay tôi sẽ thanh toán hết với cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng cũng đã chụp xong 1 album ảnh. Trời cũng đã xế chiều Nguỵ Châu và Cảnh Du vẫn chưa ăn gì, lại còn bị hành xác đến tay chân mền nhũn. Sài Tỷ nhìn thấy 2 người mệt mỏi thế, lòng cũng không mấy đau xót:

-2 cậu về phòng đi?! Hôm nay cho 2 cậu nghỉ sớm.

Cảnh Du và Nguỵ Châu nghe thấy liền gật đầu:

-Cảm ơn Sài tỷ?!

Rồi cả 2 thân ai nấy lê lếch vào phòng. Cảnh Du vào phòng trước ném điện thoại lên giường rồi đi lại mở tủ lấy đồ đi vào phòng tắm, Cảnh Du vừa mở nước thì điện thoại cậu kiu lên:

-Tít tít tít, tít tít tít....

Nguỵ Châu vào nghe thấy có tiếng chuông điện thoại nhưng không ai bắt máy, nhìn quanh thì không thấy Cảnh Du đâu, tiến vào tí nữa thì nghe có tiếng nước chảy trong phòng tắm cậu cất tiếng hỏi:

-Cảnh Du cậu có trong đó không?!

-Tôi ở đây?!

Tiếng Cảnh Du vọng ra. Nguỵ Châu cầm điện thoại Cảnh Du không nói không rành mở cửa phòng tắm đi thẳng vào đưa điện thoại cho cậu. Cảnh Du đang gội đầu, nhìn thấy Nguỵ Châu liền đứng ngơ người ra, Nguỵ Châu vẫn thản nhiên chìa tay:

-Cậu có điện thoại này

Cảnh Du giờ mới liếc nhìn điện thoại trên tay Nguỵ Châu điện thoại đã tắt mất rồi. Cảnh Du định thần lại rồi lên tiếng:

-Điện thoại tắt rồi?!

Nguỵ Châu bật màn hình điện thoại lên 1 cuộc gọi nhở đúng là tắt thật rồi. Cảnh Du nhân lúc đó trêu ghẹo:

-Cậu muốn tắm cùng tôi thế ư?!

Nguỵ Châu nhăn mặt nhìn Cảnh Du "Xía" 1 tiếng rồi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro