Chap 23: Mẹ Cảnh Du đến?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi qua nhanh thật mới đó mà ngày cuối tuần lại đến. Hôm nay là chủ nhật, Cảnh Du dậy rất sớm. Cậu ra ngoài khi trời vẫn chưa sáng. Thì ra Cảnh Du đến 1 shop gần đó mua quà sinh nhật cho Nguỵ Châu.

Cậu không biết chọn cái nào nên mua rất nhiều thứ. Nào là vòng tay, áo tay dài, áo khoác thậm chí có cả giày nữa. Nhưng đặc biệt ở chỗ không phải tất cả đều mua riêng 1 chiếc mà cậu mua cả 1 cặp cho cậu lẫn Nguỵ Châu. (Dễ sợ, dễ sợ ><?!)

Trên đường về Cảnh Du nhìn thấy có 1 cửa hàng bánh bên đường. Cậu liền ghé vào, Cảnh Du nhìn sơ 1 lược rồi dừng mắt chăm chú nhìn chiếc bánh trang trí hình chú mèo ngộ nghĩnh trông rất giống Nguỵ Châu lúc đang ngủ. Không do dự cậu liền chỉ vào chiếc bánh kia:

-Giúp tôi gói chiếc bánh này lại?!

Nữ nhân viên gật đầu, lấy bánh ra rồi bỏ vào hộp, đưa cho Cảnh Du. Cô không quên bổn phận của mình:

-Chúc người nhận chiếc bánh này sẽ có 1 buổi sinh nhật thật vui vẻ!!!

Cảnh Du cười lộ răng khểnh:

-Cảm ơn chị nhé!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảnh Du về phòng, Nguỵ Châu vẫn chưa dậy. Cảnh Du định lại đá vài cú vào mông tên kia thì điện thoại reo lên. Cảnh Du lấy điện thoại nhìn vào tên người gọi rồi bắt máy.

-Con nghe?!

Đầu dây bên kia trả lời:

-Cảnh Du?! Là mẹ đây?! Mẹ nghe nói con đang đóng phim ở Bắc Kinh* phải không?!

(* Thật ra ad cũng không rõ Thượng Ẩn được quay ở Thượng Hải hay Bắc Kinh nữa^^)

-Dạ?! Có gì không ạ?!

-Hôm nay mẹ lên thăm con đấy?! Mẹ có làm vài món cho con và đoàn phim này.

Cảnh Du bất ngờ, trong lòng vô cùng hạnh phúc, đã lâu rồi cậu không gặp mẹ. Do nghề của Cảnh Du là người mẫu, nên địa bàn hoạt động là những thành phố phát triển về nghệ thuật như Thượng Hải hay Bắc Kinh. Còn gia đình cậu ở Đan Đông, là 1 vùng quê ở tỉnh Liêu Ninh, Phía bắc Trung Quốc. Nên từ lâu Cảnh Du không còn sống chung với gia đình nữa.

-Alo alo, Cảnh Du có đó không?!

Cảnh Du vui quá, quên mất mình vẫn đang nói chuyện với mẹ.

-Con đây?! Khi nào mẹ đến con đón.

-Mẹ sắp đến rồi khoảng nữa tiếng nữa?!

-Vậy con ra ga tàu điện đón mẹ nhá?!

Nói rồi Cảnh Du tắt máy. Ném điện thoại lên giường, đá vào mông Nguỵ Châu nói lớn:

-Tên nhóc nhà cậu?! Sao cậu hên thế?!

Nguỵ Châu do đau mà tỉnh giấc, dụi dụi mắt, nhăn mặt nhìn Cảnh Du nói:

-Đệt..?! Hên cái con mẹ cậu.

Cảnh Du cười to nói:

-Hôm nay mẹ tôi sẽ đến.

Nguỵ Châu vừa nghe xong, tỉnh ngủ hẳn, trợn mắt lên nhìn Cảnh Du xác nhận:

-Mẹ cậu đến ư?!

Cảng Du mặt hớn hở gật đầu. Nguỵ Châu xị mặt rồi nằm xuống kéo mền bao phủ khắp người:

-Là mẹ cậu, đâu phải mẹ tôi. Cậu cứ đón dì ấy đi. Nói tôi làm gì.

Nói rồi Nguỵ Châu nhắm mắt, định ngủ tiếp thì tên kia lại điên cuồng đá vào mông cậu:

-Cậu có dậy không thì bảo?!
-Dậy cho tôi....?!
-Dậy mau....!!

Nguỵ Châu lười nhát trả lời:

-Hôm nay sinh nhật tôi đấy?! Cho tôi yên hết hôm nay có được không.

Cảnh Du không dừng lại, vẫn đá vào mông tên kia, lớn tiếng hâm doạ:

-Cậu không dậy, tôi bức hôn cậu đấy...?!
....(1).....
....(2)....
.....(3)....
Nguỵ Châu bật dậy, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Cảnh Du, trong lòng thầm nói: "Cảnh Du, cậu là đồ hỗn đản".

-Nhìn cái gì!!!! Mẹ tôi sẽ đến đấy?! Ở đây dọn dẹp đi. (Ăn hiếp Châu nhà tui quá dậy ><)

-Cậu yên tâm?!  Tối tôi dọn sạch sẽ rồi?!

Nguỵ Châu chắt lưỡi trả lời. Cảnh Du cười hài lòng, rồi đi lại cầm mấy món quà cậu mua lúc nảy đem cất vào tủ. Để lại chiếc bánh trang trí chú mèo kia trên bàn rồi quay sang nhìn Nguỵ Châu nói:

-Đây là đồ của tôi?! Cấm cậu đụng vào, liếc nhìn cũng không được. Còn cái bánh kia cậu cứ bày ra sẵn, mẹ tôi đến rồi mời bà ấy..

-Cậu uống thuốc chưa vậy?! Mẹ cậu đến đây thăm cậu, chứ có phải ra mắt tôi đâu mà bắt tôi làm đủ thứ thế?!

-Biết là thế. Nhưng mẹ tôi bảo phải coi bạn diễn tôi ra sao. Có soái như con trai bà ấy không?!

Nguỵ Châu thở dài 1 tiếng rồi xuống giường lấy đồ đi vào phòng tắm. Không quên ném lại 1 câu:

-Tôi biết con trai dì ấy soái rồi?! Đã vậy tài tự luyến thì không ai sánh bằng...

Cảnh Du nghiến răng nhìn Nguỵ Châu:

-Cậu muốn chết hả?!

Nói rồi cậu đưa mắt lên nhìn đồng hồ đã 8h giờ mấy rồi. Cảnh Du ra khỏi phòng, lấy xe đi đến tàu điện ngầm.

Nguỵ Châu từ phòng tắm bước ra. Mùi thơm lan toả khắp phòng. Bất chợt Nguỵ Châu liếc sang nhìn chiếc bánh trên bàn ngẫm nghĩ 1 hồi, cậu đi lại cầm chiếc bánh rồi ra khỏi phòng tiến về phía phòng bếp.....



Hẹn chap sau nha!!!!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro