Chap 24: Cảnh Du Ghen...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ?! Con ở đây!!

Cảnh Du giơ cao tay vẫy vẫy. Một người phụ nữ tóc xoăn, dáng hơi thô, mĩm cười rồi tiến về phía Cảnh Du. Thì ra là Cô Hoàng*

(*Ad không biết tên thật của mẹ Du nên đành gọi là Cô Hoàng vậy^^)

Cô Hoàng nhìn dáo dác xung quang rồi quay sang hỏi Cảnh Du:

-Bạn diễn con không đi cùng à?!

-Cậu ấy ở phòng dọn dẹp rồi.

Cảnh Du trả lời. Cô Hoàng mặt hớn hở vỗ vỗ vào vai Cảnh Du vui vẻ nói:

-Đúng là 1 cô gái nhu mì, Cảnh Du con phải nắm bắt đấy!!! (Châu là con trai cơ mà @@)

Cảnh Du ngạc nhiên mẹ mình đang nói gì thế?!

-Cô gái?!?! Cậu ấy là đàn ông mà.

Cô Hoàng thẫn thờ, đờ người ra im lặng nhìn Cảnh Du 1 lát rồi lên tiếng:

-Rốt cuộc con đang đóng phim gì thế?!?

Cảnh Du gãy gãy đầu, cười khoe răng khểnh không dám nhìn thẳng vào mắt Cô Hoàng.

Cô Hoàng khoanh tay trước ngực, nghiên đầu nhìn Cảnh Du, giọng hơi nghiêm hỏi:

-Có phải thể loại đam mỹ không?!

Như đã đợi câu này từ lâu, vừa nghe xong Cảnh Du liền ngẩng đầu lên, cười nhe răng nói:

-Sao mẹ biết hay vậy?!?

Cô Hoàng có vẻ không thích Cảnh Du đóng phim đam mỹ cho lắm, cũng đúng vì nhà chỉ có 1 mình Cảnh Du là con trai, nếu có số Phu Phu thì ai mà sinh con nói dõi*.

(*Trung Quốc rất quan trọng vấn đề này ~~)

Nhưng vì nghĩ cho sự nghiệp của Cảnh Du nên đành im lặng, không nói. Thật ra Cô Hoàng rất thương Cảnh Du cô tin vào lựa chọn của cậu. Dù cậu có số Phu Phu hay là số Phu Thê đi nữa thì Cô Hoàng vẫn ủng hộ vì Cô tin đó là duyên mà trời ban tặng cho con trai mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Tôi về rồi?!

Cảnh Du mở cửa phòng, đi vào nhìn xung quanh chẳng thấy ai. Đồ đạc đã được xếp ngăn nắp, căn phòng cũng được quét dọn sạch sẽ.

Cô Hoàng bước vào liếc mắt thăm dò xung quanh rồi tiến về phía Cảnh vỗ vai cậu.

-Con trai mà đảm đan như vậy là rất tốt?!

Cảnh Du cười, rồi ôn tồn đáp trả câu nói của Mẫu Thân:

-Không chỉ như vậy đâu?! Cậu ấy còn biết đan len, sáng tác nhạc...nữa đấy?!

-Cậu khen tôi quá rồi.

Tiếng Nguỵ Châu từ bên ngoài vọng vào. Cảnh Du bước ra khỏi cửa thì thấy Nguỵ Châu đang cầm 1 chiếc bánh kem to.

Cảnh Du quan sát kĩ chiếc bánh mà Nguỵ Châu đang cầm trên tay, đây không phải là bánh mà cậu mua lúc sáng. Cảnh Du liền thắc mắc hỏi:

-Bánh này ở đâu ra thế?!

-Là tôi làm đấy đẹp không?!

Cảnh Du lại 1 phen hú vía về 1 tài lẻ nữa của Nguỵ Châu. Cảnh Du thật sự không hiểu, tại sao Nguỵ Châu là con trai mà lại có nhiều tài lẻ của con gái như thế?! (Cái này em cũng đang thắc mắc đây, Du ạ><?!)

Cảnh Du nhăn mặt trêu:

-Rốt cuộc cậu là phụ nữ hay đàn ông thế?!

Nguỵ Châu xị mặt, đưa 2 mắt sát khí nhìn Cảnh Du. Mặc kệ lời Cảnh Du nói Nguỵ Châu im lặng làm mặt tươi cười rồi đi vào phòng.

Nguỵ Châu đặt chiếc bánh xuống bàn rồi tiến lại gần Cô Hoàng cười thân thiện chào:

-Bác mới tới ạ?!

Cô Hoàng cười đáp trả:

-Ừm?! Bác mới tới!!! Đại Du làm phiền con rồi.

Nguỵ Châu suy nghĩ trong đầu " Cậu ta à?! Phiền chết mất Bác ạ". Nguỵ Châu quay sang nhìn Cảnh Du vài giây rồi trả lời:

-Không đâu ạ?! Cậu ấy ở đây rất ngoan (Dối lòng?! Dối lòng quá Châu ơi ><)

Cô Hoàng nghe thấy những lời của Nguỵ Châu trong lòng cũng phần nào an tâm "Con trai mẹ lớn rồi?!"

Nói rồi Nguỵ Châu mời Cô Hoàng ngồi ghế, bản thân thì đi lại bàn cắt chiếc bánh vừa mới làm mời khách.

Nguỵ Châu cầm dĩa bánh bằng 2 tay tiến về phía Cô Hoàng rồi nhẹ nhàng đặt dĩa bánh xuống bàn:

-Bánh do cháu tự làm?! Mời cô dùng... Sẵn tiện cho cháu chút ý kiến ạ?!

Cô Hoàng ngạc nhiên đơ người nhìn Nguỵ Châu

Thật ra lúc mới gặp Nguỵ Châu, Cô Hoàng đã biết Nguỵ Châu là 1 người "đức hạnh vô song" rồi. Nhưng không ngờ cậu lại còn đảm đan việc bếp đút nữa. Cô Hoàng có chút thán phục.

-Đại Du nhà bác mà bằng 1 nữa con Bác cũng yên tâm phần nào.

Cảnh Du ngồi bên cạnh im lặng giờ mới lên tiếng:

-Mẹ?! Sao mẹ lại nói thế

Cô Hoàng quay sang nhìn Cảnh Du rồi đưa tay nhéo vào mũi cậu:

-Mẹ thế nào?! Bộ nói không đúng sao...

-Mẹ phải tự hào khi sinh ra đứa con soái như vậy chứ. (==')

Cảnh Du ra vẻ.

Nguỵ Châu hết cách với tên này, lắc đầu rồi cười nhẹ 1 cái.

Cô Hoàng mặc kệ lời Cảnh Du tiếp tục cuộc trò chuyện với Nguỵ Châu. 2 người dường như rất hợp ý nhau, nói chuyện cứ cười suốt bỏ mặt cái cậu kia đang ngồi thẫn thờ bên cạnh.

Cảnh Du chống cằm lên ghế quan sát 2 người đang cười cười nói nói kia rồi nói nhỏ:

-Rốt cuộc ai mới là con của cô đây?! Cô Hoàng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro