Chap 25: Liên kết đặc biệt!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 người đang nói chuyện vui vẻ. Bổng bên ngoài có tiếng gõ cửa

Cốc cốc cốc.

Cô Hoàng liếc mắt nhìn Cảnh Du ra ý. Cảnh Du như hiểu ý mẹ, lười nhát lê thân mở cửa.

Thì ra là Sài Tỷ. Sài tỷ nghiên mình nhìn người phụ nữ đang ngồi bên trong rồi quay sang hỏi Cảnh Du:

-Mẹ cậu đấy à?!

Cảnh Du cười gật gật đầu. Sài Tỷ không phải loại người thích vòng vo tam quốc, Tỷ đi thẳng vào vấn đề:

-Đến giờ ăn trưa rồi?! Hôm nay cả đoàn không ai về nhà nên nấu rất nhiều  món ngon. Bảo Bác nhà cậu cùng ăn cho vui.

Cảnh Du ngây người nhìn Sài Tỷ, mặt ngơ ra...

-Sao thế?!

Sài Tỷ nhìn thấy vẻ mặt của Cảnh Du liền thắc mắc hỏi.

Cảnh Du đưa tay chỉ vào giỏ thức ăn trong phòng, rồi lên tiếng:

-Mẹ em cũng làm vài món, em đang định báo mọi người hôm nay đừng nấu ăn thì.... tỷ đã đứng ở đây rồi?!

Sài Tỷ đứng hình nhìn Cảnh Du rồi lắc đầu:

-Giờ cậu nói thì đã quá trễ!!

Nói xong, Sài Tỷ ngẫm nghĩ 1 lát rồi chắt lưỡi đưa ra ý kiến:

-Cậu cứ đem chổ thức ăn này đến phòng ăn. Hôm nay là sinh nhật Châu Châu coi như làm 1 party cho cậu ấy vậy...

Cảnh Du khá bất ngờ sao Sài Tỷ lại biết hôm nay là sinh nhật của Nguỵ Châu chứ?!

-Sao tỷ lại biết hôm nay sinh nhật cậu ấy?!

Cảnh Du làm mặt nghiêm, hỏi rõ. Dường như cậu đang ghen.

Sài Tỷ nhìn thấy vẻ muốn "Ăn tươi nuốt sống" người khác của Cảnh Du, thở dài mấy hồi rồi nói:

-Làm sao tôi không biết được?! Tôi có xem qua lý lịch của Nguỵ Châu mà.

Cảnh Du nghe xong mặt lại hớn hở như trước, cúi đầu gãy gãy. Sài Tỷ vỗ vai Cảnh Du vài cái nói:

-Được rồi?! Tôi đến đây để thông báo đã có cơm trưa rồi. Không còn chuyện gì nữa tôi đi đây.

Sài Tỷ đi vài bước chợt nhớ điều gì đó liền quay lại chỉ tay vào phòng nói:

-Mời 2 người hộ tôi luôn nhé?!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi Sài Tỷ đi. Cảnh Du đóng cửa, rồi khoanh tay trước ngực nhìn Nguỵ Châu và Cô Hoàng

2 người vẫn đang nói chuyện say sưa không hề biết tên kia đầu đã xắp bốc hoả. Cảnh Du cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 người:

-Sài Tỷ đến báo là đến giờ ăn trưa rồi. Hôm nay ê-kíp làm rất nhiều món. Tỷ ấy mời 2 vị dùng bữa ạ.!!!!!

Nguỵ Châu liếc nhìn Cảnh Du trêu chọc:

-Cậu đang dỗi đấy à?!

Cảnh Du không thèm trả lời, nhìn sang nơi khác.

Cô Hoàng thở dài 1 hơi , mặt có chút thất vọng, giọng trầm xuống:

-Vậy là thức ăn mẹ nấu phải đem về rồi!!!

Nguỵ Châu nhìn Cảnh Du rồi quay sang nhìn Cô Hoàng an ủi:

-Không sao đâu?! Bác cứ để ở đấy. Cháu và Đại Du sẽ ăn hết mà....

-Ai nói thế?!

Cảnh Du cắt ngang lời Nguỵ Châu

-Sài tỷ bảo chỗ thức ăn này cứ đem đến, hôm nay sẽ làm party sinh nhật cho cậu.

Nguỵ Châu ngạc nhiên, trong lòng có chút cảm động.

Cô Hoàng nghe xong ngước mặt nhìn Nguỵ Châu vẻ bất ngờ hỏi:

-Hôm nay sinh nhật con ư?!

Nguỵ Châu gãy gãy sau ót, khẽ gật đầu rồi mĩm cười.

-Xin lỗi, hôm nay Bác không chuẩn bị gì cả.

Cô Hoàng ngại ngùng nói. Nguỵ Châu lúc này bối rối, giơ 2 tay vẫy vẫy, lắc đầu, miệng liên tục nói:

-Không sao, không sao đâu. Vậy là vui rồi ạ?!

Cảnh Du như người vô hình. 2 người kia chỉ lo quan tâm nhau. Chẳng ai thèm đá động gì đến cậu. Cảnh Du có chút không thoả liền lên tiếng:

-Mẹ lầm người rồi đấy?!

Nguỵ Châu, Cô Hoàng nghe thấy tiếng của Cảnh Du liền quay sang nhìn cậu. Cô Hoàng nheo mắt ý không hiểu:

-Hả?! Con nói gì.

Cảnh Du liếc nhìn Nguỵ Châu rồi chuyển mắt sang nhìn mẹ mình. Chỉ vào ngực ra hiệu đánh đấu mình mới chính là con của mẹ:

-Con trai mẹ ở đây mà?!

Cô Hoàng bật cười gõ vào trán Cảnh Du rồi nói:

-Cảnh Du à?! Con lớn rồi đấy?! (Con có thấy lớn đâu. Du như đứa con nít 3 tuổi vậy á Bác^^)

Nguỵ Châu ngơ người ra hồi lâu. Giờ mới hiểu thì ra là Cảnh Du đang ghen. Cậu quay sang nhìn Cảnh Du cười khẽ, rồi lên giọng:

-Có phải cậu không đấy?! Đại Du.

-Không phải tôi thì ai là ai chứ?!

Cảnh Du quyết "Bách chiến, bách thắng" với Nguỵ Châu.

Nguỵ Châu bật cười vì độ con nít của Cảnh Du, đi lại khoát vai cậu nói:

-Được rồi, được rồi. Tôi không dành mẹ với cậu nữa xuống ăn thôi?!

Nói rồi Nguỵ Châu và Cảnh Du đi trước. Cô Hoàng đi phía sau. Nhìn Nguỵ Châu, cô Hoàng thầm nghĩ:

"Phải chi con là nữ nhi thì tốt biết mấy?!" (==")

Thật ra, từ lúc gặp Nguỵ Châu đến giờ, dù chỉ tiếp xúc được vài tiếng ngắn ngủi nhưng Cô Hoàng lại cảm thấy rất thích Nguỵ Châu. Cảm thấy Nguỵ Châu và con bà có 1 sự liên kết khá mạnh mẽ mà chính bà cũng không biết đó là gì?!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vào đến phòng ăn, mọi người trong ê-kíp đều ở đó.

-Mọi người đây là mẹ tôi?!

Cảnh Du vừa nói vừa lại kéo ghế cho Cô Hoàng. Rồi cả 3 cùng ngồi vào bàn ăn. Đoàn phim ai cũng bất ngờ:

-Wow?! Mẹ cậu đây hả Đại Du sao trẻ vậy?!

-Không ngờ dì lại trẻ như vậy?!

-Cảnh Du!!! Cậu che giấu mẹ kĩ quá đấy?!

-Cô đã U40 chưa mà sao nhìn cô đẹp thế?!

-Dì có phải là mẹ Cảnh Du không đấy. Sao nhìn mặt dì còn trẻ hơn cậu ấy nữa?! (Zìa zìa?! De xe zìa??!! Đi xa quá rồi.... ~~)

Mặc kệ mọi người đang khen mẹ mình như thế nào. Cảnh Du thản nhiên ngồi gắp thức ăn cho Nguỵ Châu:

-Này?! Ăn nhìu vào.

Nguỵ Châu quay sang nhìn Cảnh Du cười híp mắt:

-Cảm ơn nhé?!

Cảnh Du giơ tay nhéo vào mũi Châu Châu, cười khoe răng khểnh rồi nói:

-Không có gì.

2 người thật sự chỉ quan tâm đến người trước mặt. Dù mọi người xung quanh đang nói chuyện gì, đang làm gì hay đang nhắc đến ai cả 2 cũng không hề bận tâm.

Sài Tỷ cũng là người thuộc tuýp ít nói, thường thì mở miệng ra chỉ nghe nói đến công việc. Sài tỷ quan sát nhìu hơn là nói.

Trong số những cặp Phu Phu mà Sài Tỷ từng quen hay từng se duyên cho họ, thì Cảnh Du và Nguỵ Châu là cặp mà tỷ yêu quý nhất. Sài tỷ tin 2 người thật sự có duyên phận. Bất luận thế nào Tỷ cũng quyết để họ bên nhau. Nên dù chỉ là hành động nhỏ của 2 người Sài Tỷ cũng không bỏ qua.

-Cảnh Du à?! Chúng tôi đang khen mẹ cậu đấy?! Sao cậu cứ mãi quan tâm Châu Châu thế?!!!

Đạo diễn vờ trách móc. Nghe thấy lời đạo diễn Cảnh Du ngơ ra nhìn mẹ 1 lát rồi tiếp tục gắp đồ ăn cho Nguỵ Châu.

-Mẹ tôi cũng như tôi thôi?!
- Tôi là Soái ca thì mẹ tôi cũng là Ngự tỷ mà?!

Cô Hoàng quay sang đánh vào vai Cảnh Du. Miệng tủm tỉm cười.

Đạo diễn lúc này im phặt, cứ ngỡ trêu được Cảnh Du thành ra lại bị cậu trêu ngược lại.

-Thôi mọi người ăn đi kẻo Đại Du và Châu Châu ăn hết mất.!!!

Long ca quản lí của Cảnh Du lên tiếng.

Giờ mới để ý mọi người ai nấy đều chưa động đũa, vậy mà 2 tên kia lại thản nhiên ngồi gắp thức ăn cho nhau, vô tư thưởng thức.(Bó tay 2 ổng luôn!!!@@)

Mọi người bắt đầu nhập tiệc. Cô Hoành tranh thủ hỏi Long Ca tình hình Cảnh Du ở đây như thế nào:

-Tiểu Long à?! Cảnh Du ở đây có phá mọi người không.

Long Ca quay sang nhìn Cảnh Du vàu giây rồi trả lời:

-Đại Du à, cậu ấy....

Chưa nói hết câu thì đạo diễn đã xen vào cuộc trò chuyện:

-Thiếu gia nhà chị ít nói lắm?! Ngoài Châu Châu ra thì không thấy cậu ấy giỡn hay nói chuyện với ai cả.

Nghe đạo diễn nói, Cô Hoàng liền quay sang nhìn Cảnh Du và Nguỵ Châu quả thật 2 người đang vừa ăn vừa cười cười nói nói có vẻ rất vui. Ánh mắt Cô Hoàng có chút suy tư.

Long Ca bất giác liếc nhìn Phong Tùng và Ổn Ổn đang ngồi 1 góc đằng kia, Phong Tùng gắp thức ăn cho Ổn Ổn, rồi Ổn Ổn quay sang cười. Quả thật cũng rất hạnh phúc. Long Ca quay lại nhìn Cô Hoàng lên tiếng:

-Đúng là Cảnh Du có hơi ít nói!!! Nhưng lại quan tâm bạn diễn lắm. Đấy tỷ nhìn Tùng Tùng và Ổn Ổn xem, 2 cậu ấy cũng quan tâm nhau lắm.

Cô Hoàng chuyển mắt nhìn 2 thanh niên ngồi đằng kia. Rồi đưa mắt sang 2 người ngồi đằng này ngẫm nghĩ hồi lâu, lên tiếng:

-Tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy Châu Châu và Đại Du nhà tôi có 1 liên kết nào đó khá đặc biệt. Không phải tình bạn bè như 2 cậu ấy*

(*Chỉ Phong Tùng và Ổn Ổn)

Sài tỷ đang dùng bửa nghe mẹ Cảnh Du nói liền dừng đũa, quay sang nhìn Cô Hoàng hỏi:

-Cô cũng thấy thế ư?!

Cô Hoàng nhận ra cô gái lúc nãy gõ cửa phòng Cảnh Du.

-Con là.... Sài...Sài..ài..i

Cô Hoàng cố nhớ miệng liên tục ấp úng. Sài Tỷ khẽ cười rồi lên tiếng:

-Con là Sài Kê Đản

-Đúng rồi?! Con là Nhà sản xuất phim phải không?! Xin chiếu cố cho Đại Du nhà cô!!!

Sài Tỷ khẽ cười rồi gật đầu.

Cô Hoàng im lặng vài giây, hình như nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi Sài Tỷ:

-Lúc nảy con vừa nói gì???

-Theo con thấy....

Sài tỷ trầm tư rồi nói tiếp:

-Giữa Cảnh Du và Nguỵ Châu dường như có 1 loại DUYÊN PHẬN nào đó mà chính 1 hũ nữ như con cũng không xác định được. Nó như 1 sợi dây vô hình gắn kết họ lại. Không thể TÁCH RỜI nữa rồi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có 1 loại người tựa như thuốc phiện
Một khi đã nghiện thì chẳng thể cai ~~

#SàiKêĐản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro