Chap 26: Là Đồ Của Bạn Gái Tôi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tàn tiệc, trời cũng đã xế chiều Cô Hoàng phải ra ga tàu để kịp về Đan Đông vào sáng ngày mai.

Cảnh Du lái xe chở Cô Hoàng đến ga, còn Nguỵ Châu đi theo để tiễn. Khi đến nơi, Cô Hoàng nhìn Cảnh Du và Nguỵ Châu trong lòng có chút luyến tiếc. Cô lên tiếng nhắc nhở Cảnh Du:

-Con ở đây nhớ giữ sức khoẻ?! Lớn rồi đừng để mẹ lo nữa.

Xong Cô Hoàng quay sang nhìn Nguỵ Châu vỗ vai cậu vài cái nói:

-Châu Châu nhớ canh Cảnh Du dùm Bác. Nó lớn rồi mà cứ như con nít vậy!!!

Nguỵ Châu mĩn cười nhìn Cảnh Du rồi quay lại nhìn Cô Hoàng gật gật:

-Con biết rồi?! Con sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy mà!!! Bác yên tâm?!

Nghe xong câu nói đó, mặt Cảnh Du liền tươi như rối nghiên mặt nhìn Nguỵ Châu miệng cười khoe răng khểnh hỏi:

-Có thật cậu sẽ chăm sóc cho tôi không?!

Nguỵ Châu mặc kệ không trả lời. Cô Hoàng gõ vào đầu Cảnh Du, nhăn mặt nói:

-Cái thằng này...thật là!!!

Tàu điện đã đến, Cô Hoàng bước lên ngồi vào ghế gần cửa sổ vẫy tay nói:

-Mẹ về đây 2 đứa ở lại mạnh khoẻ?!

Cảnh Du nhìn mẹ rồi gật gật đầu. Còn Nguỵ Châu cười tươi lộ ý.

Tàu điện bắt đầu lăn bánh Cô Hoàng nhìn Nguỵ Châu và Cảnh Du mắt ân ấn lệ trong lòng suy nghĩ:

-Có thật 2 đứa là 1 đôi không?! Mẹ nên NGĂN CẢN hay ỦNG HỘ 2 đứa đây!!!
.
.
.

Sau khi Cô Hoàng đi Cảnh Du và Nguỵ Châu đứng nhìn hồi lâu rồi về.

Trên đường về, cả 2 cùng ngồi trên xe, Cảnh Du đeo kính đen, ngồi lái nhìn rất ngầu, còn Nguỵ Châu thì cầm điện thoại lướt lướt.

Không khí lúc này rất yên tĩnh dường như có thể nghe được tiếng động cơ xe đang chạy. Cảnh Du quay sang nhìn Nguỵ Châu cười rồi nói:

-Mẹ tôi có vẻ rất thích cậu?!

Nguỵ Châu mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại, miệng thì thản nhiên trả lời:

-Cái này tôi biết!!!!

Cảnh Du đạp thắng, xe ngừng lại do phía trước là đèn đỏ. Cậu cố tình thắng gấp để tên kia rời mắt khỏi chiếc điện thoại mà nhìn cậu. Đúng là "Thiên toại nhân nguyện" do thắng gấp mà điện thoại trên tay Nguỵ Châu rơi xuống bàn gạt. Nguỵ Châu xị mặt dùng ánh mắt giận dữ nhìn Cảnh Du:

-Cậu có biết lái xe không????

-Vẫn chưa lấy bằng lái!!!

Cảnh Du hồn nhiên trả lời, trong lòng có ý trêu ghẹo.

Nguỵ Châu nhìn Cảnh Du hồi lâu, rồi cầm điện thoại tiếp tục lướt web

Cảnh Du lúc này ngơ mặt ra nhìn Nguỵ Châu, giọng trầm xuống nói:

-Cậu buông điện thoại xuống, nói chuyện đàng quàng với tôi không được à. !!!!

-Không được!!!

Nguỵ Châu kiên quyết bướng với Cảnh Du tới cùng.
.
.
.
.
5 phút trôi qua, vẫn chưa thấy xe chuyển động, Nguỵ Châu ngước mắt lên đã đèn xanh mấy hồi rồi mà Cảnh Du vẫn chưa chịu lái. Cậu định quay sang nhắc nhở thì thấy tên đó đang khoanh tay nằm trên tay lái chằm chằm nhìn cậu. Nguỵ Châu trong lòng có hơi giật mình, nhăn mặt nói:

-Qua đèn xanh rồi đấy!!! Không lái xe nhìn chằm chằm tôi làm gì?!

Nghe Nguỵ Châu nói xong, Cảnh Du ngước mặt lên nhìn rồi tiếp tục dựa đầu trên tay lái nói:

-Giờ đã qua đèn đỏ rồi!!!!

Nguỵ Châu ngơ ra nhìn Cảnh Du rồi thở dài. Lúc nãy thật sai lầm khi đưa Cảnh Du lái. Nguỵ Châu bất giác nhìn ra ngoài trời đã gần tối rồi. Không biết Cảnh Du sẽ nhây đến khi nào đây. Nguỵ Châu miễn cưỡng thuận theo ý hắn cất điện thoại vào túi, 2 tay đan vào nhau để trên đùi. Rồi quay sang nhìn tên kia, nhe răng nở nụ cười không mấy thân thiện lắm:

-Đại thiếu gia à?! Tại hạ đã làm vừa lòng ngài chưa?!

Cảnh Du bật cười rồi ngồi dậy, giơ tay xoa xoa đầu Nguỵ Châu vài cái rồi lên tiếng:

-Vậy được rồi, chúng ta về thôi!!!!

Thật ra Cảnh Du làm vậy chỉ muốn tốt cho Nguỵ Châu. Mắt Nguỵ Châu từ lâu đã không được tốt, vậy mà suốt ngày cứ thấy cậu ta bám lấy điện thoại không rời. Cậu là lo mắt Nguỵ Châu sẽ nặng hơn mà thôi. (Con người Cảnh Du là vậy!!!^^)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Haizzzz?! Cuối cùng cũng được trở về nơi này.

Nguỵ Châu mở cửa phòng, đi vào trung tâm dang 2 tay cảm nhận không khí. Cảnh Du dựa đầu vào cửa ngắm nhìn vẻ đáng yêu lúc này của Nguỵ Châu.

Nguỵ Châu quay người. Thấy Cảnh Du đang nhìn mình, liền thu tay lại, mặt khó chịu nói:

-Một ngày cậu không nhìn tôi, cậu chết hả?!

Cảnh Du làm mặt thoả mãn gật gật đầu.

Nguỵ Châu hít sâu 1 hơi dài. Tiến lại gần Cảnh Du tay chống lên cửa mặt áp mặt rồi hỏi:

-Cậu có biết ngượng không đấy?! Sao cậu giống Cố Hải thế!!!

Cảnh Du cười, gõ vào đầu của tên ngốc này rồi vào phòng tiến thẳng đến tủ lấy đồ chuẩn bị đi tắm, cậu không quên nói với Nguỵ Châu 1 câu:

-Nếu tôi giống Cố Hải, thì cậu đã là Bạch Lạc Nhân của tôi rồi.

Nguỵ Châu nghe xong "xía" 1 tiếng rồi vào phòng đóng cửa lại.

Cảnh Du đi vào phòng tắm, vặn vòi sen cảm nhận hơi ấm của dòng nước. Còn Nguỵ Châu ở ngoài này dọn dẹp lại phòng ốc (Zk ngoan, đúng là zk ngoan ><?!). Khi mở tủ quần áo, Nguỵ Châu thấy bao nhiêu là túi. Đây là đồ mà Cảnh Du mua lúc sáng. Nguỵ Châu định mở ra thì nhớ lại lời Cảnh Du nói:

-"Không được đụng vào đồ của tôi, liếc nhìn cũng không được!!!"

Nếu người khác thì có lẽ sẽ nghe theo, còn cái tên Nguỵ Châu này thì còn sợ gì nữa chứ. Nguỵ Châu lấy hết túi cẩn thận lấy đồ bên trong ra. Wow?! Áo cặp, giày cặp, áo khoác cặp, vòng cặp... Đều có đủ. Trong lòng Nguỵ Châu bỗng có suy nghĩ: "Cảnh Du định giống Cố Hải mua đồ cặp tặng Bạch Lạc Nhân à?!"

Nguỵ Châu à cậu nghĩ sai rồi. Thật ra Cảnh Du vẫn chưa từng đọc đến đoạn đó, cậu ấy cũng không biết Cố Hải sẽ tặng đồ cặp cho Bạch Lạc Nhân. Những thứ này là Cảnh Du tự suy nghĩ rồi mua lấy. Chứ không phải dựa vào gợi ý, hay làm giống 1 ai cả.

Nguỵ Châu đang lây hoây với đống đồ của Cảnh Du, thì "Cạch" tiếng cửa phòng tắm kêu lên. Cảnh Du bước ra.

Nguỵ Châu có hơi giật mình nhưng cố điềm tĩnh quay sang nhìn Cảnh Du cười tươi rồi nói:

-Những thứ này cậu mua tặng BẠN GÁI MỚI sao??

"Bạn Gái Mới" chỉ 3 chữ đơn giản nhưng sao lòng Nguỵ Châu lại lo lắng đến thế. Có phải cậu đang sợ không?! không phải vì sợ Cảnh Du mắng cậu, mà là sợ Cảnh Du sẽ gật đầu nói "Phải đấy là tặng cho bạn gái tôi"

Cảnh Du ngây người nhìn Nguỵ Châu rồi tiến lại cầm mấy cái túi kia lên, nhéo vào mặt Nguỵ Châu nói:

-Đã bảo cậu không được đụng vào cơ mà!!!

Đó không phải là lời Nguỵ Châu muốn nghe. Nguỵ Châu nhăn mặt nhìn Cảnh Du rồi lặp lại:

-Cậu mua cho bạn gái cậu à!!

Lần này giọng Nguỵ Châu kiên quyết hơn. Cảnh Du nhìn Nguỵ Châu bật cười hỏi:

-Cậu đang ghen đấy à!!!

Trong lòng Nguỵ Châu càng lúc càng lo lắng. Mặt cậu bỗng dưng nghiêm túc:

-Cứ cho là tôi ghen đi?! Tôi hỏi lại cậu mua cho bạn gái cậu à!!!

Cảnh Du gật đầu.






Các Mem ngủ ngon, mơ đẹp nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro