Chap 27: Âm thầm lo lắng?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm trạng Nguỵ Châu gần như suy sụp. Lúc này Nguỵ Châu cần tìm 1 lí do để tâm trạng cậu ổn định hơn, cậu ngẫm nghĩ mà lòng có chút nhói "mình với Cảnh Du chỉ là BẠN THÂN, lấy tư cách gì mà không cho cậu ta quen bạn gái".

Nếu đằng này Nguỵ Châu tâm trạng đang bất ổn thì đằng kia Cảnh Du lại cảm thấy rất vui vẻ.

Cảnh Du mở từng túi đồ ra mỗi cái lấy 1 thứ rồi đưa cho Nguỵ Châu, mặt thản nhiên nói:

-Cậu có thấy con gái nào bận áo size XXL chưa??

Nguỵ Châu giờ mới trấn tỉnh lại được tinh thần, cầm lấy túi đồ trên tay Cảnh Du mở ra xem, đúng là size áo rất rộng nếu là con gái thì chắc phải to con lắm mới mặc vừa, nhưng đó đâu phải mẫu bạn gái của Cảnh Du. Nguỵ Châu ngạc nhiên quay sang nhìn Cảnh Du hỏi:

-Cậu mua cho tôi đấy à?!

Cảnh Du ngơ người "Tên này đang nói gì vậy?! Không mua cho cậu thì cho ai".

-Tôi hỏi cậu mua cho tôi ư?!

Nguỵ Châu thấy Cảnh Du đứng bất động liền lớn tiếng lặp lại. Cảnh Du định thần lại hỏi:

-Hôm nay có phải sinh nhật cậu không vậy?

-Phải thì sao?!

-Vậy tại sao cậu lại hỏi mấy thứ này mua cho ai?!

Nguỵ Châu gãi gãi đầu, rồi lại thắc mắc hỏi:

-Nếu như mua cho tôi thì mua đồ cặp làm gì?!

Cảnh Du nhướng mắt nói:

-Tất nhiên là cho tôi rồi.

Bây giờ tới lược Nguỵ Châu ngơ người, Nguỵ Châu không hiểu liền hỏi rõ:

-Cậu mua đồ cặp cho tôi với cậu ư!!!

Cảnh Du nhìn Nguỵ Châu gật gật đầu, mặt không biểu cảm

-Sao thế?!

Nguỵ Châu mĩm cười rồi lắc đầu

-Không có gì!!!

Cảnh Du quay sang nhìn biểu cảm của Nguỵ Châu rồi làm giọng cảnh cáo:

-Ngoài tôi ra, cậu mà xài đồ cặp với bất kì ai thì cẩn thận tôi cho cậu thành THỤ đấy!!!

Nguỵ Châu nhăn mặt

-Thế sau này tôi có bạn gái cũng không cho luôn à?!

-Khi nào cậu có bạn gái rồi tính tiếp!!!

Cảnh Du vừa nói vừa đi lại tủ lấy chiếc áo Obey của cậu ra, rồi ném vào người Nguỵ Châu. Nguỵ Châu bắt lấy rồi cầm chiếc áo lật qua lật lại, nhìn Cảnh Du tỏ ý không hiểu:

-Gì thế!!!

-Trời lạnh, cậu vào tắm đi.

Nói rồi Cảnh Du tiến lại giường

"Phịch"

Cậu ngã lăn ra giường, vơ lấy điện thoại lướt lướt. Nguỵ Châu dõi theo từng hành động của Cảnh Du không chóp mắt. Cảnh Du liếc sang lớn tiếng hỏi:

-Sao cậu chưa chịu tắm nữa!!!

-Sao cậu đưa áo cho tôi.

-Hôm nay cậu lắm lời thế!? Đưa thì mặc đi. Áo của tôi vải rất ấm.

-Áo của tôi vãi không ấm hả!!!

Cảnh Du nhìn tên kia đang hỏi nhây theo mình. Hồi lâu vẫn chưa thấy Nguỵ Châu nhút nhít, Cảnh Du buông điện thoại ngồi dậy hỏi:

-Giờ cậu có chịu tắm chưa?! Hay để tôi bức hôn cậu đây.?!

Nguỵ Châu nghe xong liền chạy nhanh vào phòng tắm

-Tôi tắm ngay đây.

Haiz. Trên đời này Nguỵ Châu chả sợ gì cả chỉ sợ mỗi Cảnh Du bức hôn thôi ( Anh có biết nụ hôn của Du ca đáng giá ngàn vàng không? ><)

Cảnh Du ngồi 1 chân dang ngang, chân còn lại co lên chỉ tay vào phòng tắm rồi lắc đầu.

-Cái tên này!? Chỉ có tôi mới trị được cậu...

Nói rồi Cảnh Du nằm xuống tiếp tục cầm điện thoại.

Cũng như thường lệ, hễ mỗi lần Nguỵ Châu tắm xong lúc bước ra thì mùi thơm lan toả khắp phòng. Lần này cũng vậy.

-Cậu có phải là con trai không đấy?! Chả nghe mùi đàn ông gì cả.

Cảnh Du hỏi.

-Tôi là chuẩn MAN rồi đấy!! (Bên ngoài thì chuẩn thật nhưng bên trong thì em không biết~~)

Nguỵ Châu vừa nói vừa tiến lại bàn lấy điện thoại rồi nhảy lên giường nằm dựa đầu lên bụng Cảnh Du. Cảnh Du chòm người mắt nhìn tên kia cười hỏi:

-Thấy cơ bụng tôi chắc không???

Nguỵ Châu rời mắt khỏi điện thoại rồi chuyển mắt sang nhìn Cảnh Du thụ vài cú vào ngực cậu

Do bất ngờ nên Cảnh Du không phòng bị liền "Hự" vài tiếng.

Nguỵ Châu không buông tha. Vỗ tiếp vào cái vào bụng Cảnh Du miệng cười gian gật gật nói:

-Đúng là cơ bụng cậu săn chắc thật?!

Cảnh Du giờ đã kịp thủ thế. Lấy đà cậu dùng Nhu Thuật vật Nguỵ Châu xuống.

-Sao cậu dám đánh tôi hả.

Cảnh Du vỗ vào cặp mông căng mịn của Nguỵ Châu hỏi.

Nguỵ Châu do ở thế bị động nên phải cố gắng làm vừa lòng tên kia:

-Tôi chỉ kiểm tra xem cơ bụng có phải rất chắc không?!

Cảnh Du nghiên người mặt áp mặt Nguỵ Châu hỏi.

-Vậy cậu thấy có chắc không??

Nguỵ Châu bĩu môi tỏ ý không tán thành nhưng đầu thì cứ gật gật, miệng liên tục nói:

-Chắc, rất chắc, chắc lắm.....

Cảnh Du nghe Nguỵ Châu nói xong miệng cười tươi nói:

-Cái này tôi biết lâu rồi?! (==")

Nguỵ Châu đã quen với tính cách tự luyến của Cảnh Du. Giờ cậu chả có gì là ngạc nhiên cả.

Cảnh Du vẫn tiếp tục vật Nguỵ Châu qua lại, cậu để chân mình kèm chặt Nguỵ Châu, cho Nguỵ Châu cảm nhận hơi ấm từ thân nhiệt mình.

Cảnh Du không lấy Nguỵ Châu ra để tập nhu thuật mà vì cậu muốn giúp Nguỵ Châu ấm hơn. Vì tối hôm đó, trời rất lạnh. Còn Nguỵ Châu thì chẳng lúc nào biết giữ ấm cơ thể, toàn thấy Cảnh Du lo lắng cho cậu.

Nguỵ Châu vì người áp người Cảnh Du cảm nhận thân nhiệt ấm áp của tên kia mà ngủ say lúc nào không hay.

Cảnh Du lướt weibo hồi lâu, không thấy Nguỵ Châu nhúc nhích gì cả, Cậu bất giác bỏ điện thoại dụi dụi mắt rồi liếc nhìn Nguỵ Châu "Cậu ta ngủ say mất rồi". Cảnh Du từ từ lấy chân mình ra cố gắng không để Nguỵ Châu thức giấc, cậu nghiêng người nhẹ nhàng tách cơ thể ra khỏi Nguỵ Châu. Cuối cùng cậu bê đầu tên kia đặt lên gối nằm, rồi cẩn thận đắp chăn cho cậu ta.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Con người Cảnh Du là vậy?! Luôn che chở, giúp đỡ âm thầm cho Nguỵ Châu. Cậu luôn ở phía sau nâng đỡ từng bước đi của cậu ấy. Cậu không mong sẽ được báo đáp lại, chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn thấy Nguỵ Châu vui vẻ là trong lòng cậu đã hạnh phúc lắm rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro