Chap 28: Vẫn Chưa Đạt Sao???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại bắt đầu 1 tuần mới. Hôm nay Nguỵ Châu dậy rất sớm, cậu tắm rửa sạch sẽ rồi mới gọi Cảnh Du.

-Này, Này dậy đi!!!!

Vừa nói Nguỵ Châu vừa giơ chân đá vài hồi vào lưng Cảnh Du.

Cảnh Du ngồi dậy, dụi dụi mắt, rồi chòm người vớ tay lấy điện thoại.

-Mới 6h 30 cậu kêu tôi dậy sớm thế?!

Nguỵ Châu xị mắt nhìn Cảnh Du nói:

-Hôm nay tôi có cảnh quay.

-Cậu có cảnh quay thì liên quan gì tôi?!

Nói rồi Cảnh Du ù lì nằm xuống giơ tay cầm chiếc gối bên cạnh úp lên mặt.

Nguỵ Châu nhận thấy vẻ mệt mõi trên mặt Cảnh Du đành miễn cưỡng:

-Nếu cậu thấy mệt thì ngủ thêm 1 tí, tôi quay xong mới tới lượt cậu quay. Khi nào xong tôi sẽ gọi cậu.

Cảnh Du nghe xong lười nhát ngồi dậy nhìn Nguỵ Châu hồi lâu rồi bước xuống giường lấy đồ tiến thẳng vào phòng tắm.

Nguỵ Châu ngơ người "Rõ ràng mình bảo Cảnh Du ngủ thêm mà?! Cậu ta có hiểu tiếng người không vậy!!!?"

Cảnh Du đánh răng, rửa mặt, thay đồ bước ra nhìn thấy Nguỵ Châu đang đứng bất động liền tiến lại vỗ vào vai Nguỵ Châu.

-Làm gì mà đờ ra thế?!

Nguỵ Châu giật mình quay sang nhìn Cảnh Du nhăn mặt lớn tiếng nói:

-Tôi có làm gì đâu?!

Cảnh Du ngạc nhiên:

-Hôm nay còn dám lớn tiếng với tôi nữa à?!

Nguỵ Châu mặt xị xuống, bĩu môi ngồi bật xuống giường:

-Cậu là ai mà tôi không dám lớn tiếng.

Cảnh Du gõ vào đầu Nguỵ Châu 1 cái rồi đi lại tủ lấy áo khoác mặc vào. Tiện tay quơ lấy chiếc áo phong dày của tên kia. Cảnh Du tiến lại ném áo vào người Nguỵ Châu:

-Của cậu đấy?!

Nguỵ Châu cầm lấy mặc vào rồi nhìn Cảnh Du tươi cười nói:

-Cảm ơn!!!

Nói rồi Nguỵ Châu đứng dậy tiến lại mở cửa vừa ngay Sài Tỷ cũng đứng gần đó.

-Ới sờ!!!!

Sài tỷ giật bắn mình.

-Cậu làm tôi hết hồn đấy Châu Châu?!

Nguỵ Châu cuối đầu:

-Xin lỗi, xin lỗi Sài tỷ.

Nói rồi Nguỵ Châu ngẩng đầu nhìn Sài tỷ ngạc nhiên hỏi:

-Sao tỷ lại ở đây.???

-Tôi vẫn vào giờ này gọi mọi người dậy mà?!

Nguỵ Châu ngây người. Cũng đúng thôi, thường Sài Tỷ đến lúc Nguỵ Châu vẫn còn đang ngủ. Toàn thấy Cảnh Du mở cửa rồi vào gọi cậu dậy. Hôm nay đột nhiên dậy sớm thấy bất ngờ là phải.

Sài Tỷ giơ tay vẫy vẫy:

-Này Châu Châu, Châu Châu....

Nguỵ Châu nghe tiếng Sài tỷ liền ngơ ngơ ngác ngác:

-Hả?! Hả... Em đây...

Nhìn hành động đáng iu này của Nguỵ Châu Sài tỷ bật cười.

-Được rồi?! Được rồi... 2 cậu dậy rồi thì tôi đi đây. Chuẩn bị sớm đi hôm nay có cảnh quay của cậu đấy.

Nguỵ Châu khẽ cười rồi gật gật....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay Nguỵ Châu phải quay cảnh dưới mưa (Là cảnh mà Bạch Lạc Nhân dầm mưa trên đường về nhà á!!!!~~)

-Xe phun nước sẵn sàng rồi.

Ê-kíp 1 đưa tay ra hiệu mọi thứ sẵn sàng.

Đạo diễn nghe thấy cũng ra dấu đã nghe, rồi hô to:

-Được rồi, Nguỵ Châu thay đồng phục đi?!
-Còn các cậu phun nước làm ước sân đi.?!

-Đã rõ

Ê-kíp 2 lên tiếng.

Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng Nguỵ Châu bước vào giữa sân. Vì đây là cảnh Bạch Lạc Nhân bị dầm mưa nên điều đầu tiên là người Nguỵ Châu phải ướt.

-Các cậu phun nước vào người Nguỵ Châu đi.

Ê-kíp 3 ra lệnh.

Cảnh Du nhìn thấy Nguỵ Châu liên tục bị nước tạt vào người, mà thời tiết lại khắc nhiệt như thế. Cậu lo lắng quay sang đạo diễn hỏi:

-Cảnh này có cần thiết không?! Thời tiếc lạnh thế này mà.

Đạo diễn biết Cảnh Du đang lo cho Nguỵ Châu nên trả lời trấn an cậu:

-Cậu yên tâm, nước này ấm lắm, không lạnh như nước hồ lần trước cậu quay đâu.

Cảnh Du thở phào, nghe xong cũng đỡ lo được phần nào. Cậu chăm chú quan sát Nguỵ Châu diễn.

-Được rồi, quần chúng vào đi

Biên đạo hô to ra lệnh.

-Bạch Lạc Nhân bước vào.

Nguỵ Châu đứng sau cổng trường bắt đầu bước vào.

Do Nguỵ Châu đi nhanh quá, nên cảnh này không được phải diễn lại. Nguỵ Châu cả người ướt sũng không được vào trong mà phải tiếp tục bị nước phun vào người. Diễn viên quần chúng thì sướng rồi, họ có dù, có áo mưa còn Nguỵ Châu thì phải "tay không ra trận". Dù là nước ấm nhưng thời tiết khắc nghiệt thế này thì dù là nước ở 100 độ C cũng thành 20 đến 30 độ C thôi. Nguỵ Châu lúc này đã cảm thấy lạnh.

-Được rồi?! Nguỵ Châu vào vị trí đi.
-Cảnh73 _ lần 2 bắt đầu diễn.

Lần này vẫn không được.

-Quay thêm lần nữa, lần nữa đi.

Đạo diễn vừa nhìn vào màn hình máy quay vừa lắc đầu nói.

Biên đạo hối thúc:

-Nhanh chân lên, nhanh nào.

Nguỵ Châu dù lạnh thế nào cũng phải ráng diễn xong cảnh này. Cậu chạy vào trong chuẩn bị diễn lại.

Đạo diễn vẫn chưa vừa ý, Cảnh Du nhìn thấy Nguỵ Châu tay chân rung lẫy bẫy sợ cậu chịu không nổi liền quay sang nói với đạo diễn:

-Được rồi?! Ngừng 1 tí đi.

Đạo diễn thấy thái độ kiên quyết của Cảnh Du nên đành thuận ý:

-Ngưng 1 lát, rồi quay tiếp.

Nguỵ Châu cả người lạnh thấu đi vào hậu trường, ê-kíp 3 đến choàng khăn lên người cậu. Bỗng phía sau có người gọi:

-Châu Châu ướt nhiều không?!

Nguỵ Châu quay người thì ra là đạo diễn. Nguỵ Châu thành thật trả lời:

-Cả người tôi ướt hết rồi?!

Đạo diễn lo lắng hỏi:

-Vậy cậu có ổn không đấy?!

Nguỵ Châu cười trấn an:

-Không sao, tôi vẫn ổn.

Nguỵ Châu đi vào chuẩn bị quay lại lần nữa. Lần này Nguỵ Châu đã thành thạo, diễn cũng chuẩn hơn mấy lần trước. Cuối cùng lần này cũng thành công

(Thật ra cảnh này quay rất nhìu lần, coi hậu trường nhìn Châu thấy sót lắm.><)

Nguỵ Châu thở phào "Cuối cùng cũng đạt" rồi tiến vào hậu trường Cảnh Du trong này đã thủ sẵn khăn cho cậu.

Thấy Nguỵ Châu tay chân rung cằm cặp trong lòng Cảnh Du sót lắm, cậu lấy khăn lau cho Nguỵ Châu, Nguỵ Châu vẫn chưa hết lạnh Cảnh Du bèn giơ tay lấy thêm 1 chiếc khăn nữa lau lau có vẻ rất lo lắng.

-Cậu có sao không?!

Nguỵ Châu cố cười để Cảnh Du bớt lo.

-Cậu vào trong thay đồ đi.

Vừa nói Cảnh Du vừa kéo Nguỵ Châu vào phòng thay đồ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi mọi người nha. Sáng nay ad phải đi thi nói anh văn, chap buổi sáng ngày mai có thể có, có thể không có nha. Mọi người thông cảm ><

Cảm ơn ạ!!!! Các mem nn msd nha!!!!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro