Chap 29: Thật Tội Cho Sài Tỷ!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào phòng thay đồ Nguỵ Châu và Cảnh Du vô tình gặp Sài Tỷ, Sài Tỷ nhìn thấy Nguỵ Châu cả người ướt sũng, toàn thân thì rung lẫy bẫy, thời tiết hiện tại lại không được tốt lắm, liền tiến lại hỏi:

-Châu Châu?! Cậu không bệnh đó chứ?!

Nguỵ Châu khẽ cười định trả lời thì bị Cảnh Du dùng tay che miệng lại:

-Cậu im thì chết à?!

Cảnh Du mặt nhăn nhó, lên tiếng trách móc Nguỵ Châu, rồi cậu giơ tay đẩy Sài Tỷ ra. Giọng lạnh lùng nói:

-Nếu tỷ không muốn cậu ấy bịnh thì cho cậu ta vào thay đồ đi.

Sài Tỷ ngơ người nhìn thấy độ của Cảnh Du "Cậu quan tâm Nguỵ Châu đến như vậy luôn à?!".

Cảnh Du đưa Nguỵ Châu vào phòng. Ở trong phòng lúc này, 1 tên thì đang thay đồ, tên còn lại thì dùng máy sấy, sấy tóc cho tên kia. Quả thật rất tình cảm.

Nguỵ Châu nhìn người đang vì mình mà lo lắng, lòng có chút cảm động, cậu lên tiếng hỏi:

-Cậu đang lo cho tôi à?!

Cảnh Du giả vờ không nghe thấy, im lặng tiếp tục sấy tóc, khi tóc đã khô Cảnh Du xoa xoa đầu Nguỵ Châu nói:

-Tóc khô rồi?! Chúng ta ra ngoài thôi!!!

Nguỵ Châu cười gật gật đầu.

Cảnh Du tiến lại mở cửa. Vừa mở thì Sài Tỷ đã đứng ngay ở đó. Cả 2 đều hoảng hồn.

-Tỷ làm gì thế rình Nguỵ Châu thay đồ sao?!

Cảnh Du lên tiếng. Nghe Cảnh Du nói xong, Nguỵ Châu quay sang nhìn Sài tỷ mặt có chút biểu cảm:

-Đừng nói biến thái như vậy chứ?!

Sài tỷ thở dài, tay đưa lên trán, lắc lắc đầu:

-2 cậu nghĩ đi đâu vậy!!!!

-Vậy tỷ đứng đấy làm gì.?!

Nguỵ Châu thắc mắc hỏi.

-Tôi đến để thông báo cảnh tiếp theo, chúng ta sẽ đi chợ.

Cảnh Du và Nguỵ Châu ngạc nhiên cùng lặp lại:

-CHỢ?!

Sài Tỷ gật đầu. Rồi làm mặt thất vọng nói:

-Haiz?! 2 cậu vẫn không chịu đọc hết kịch bản sao???

Cảnh Du ngơ ngác quay sang vờ trách Nguỵ Châu:

-Sao cậu không chịu đọc kịch bản thế?!

Nguỵ Châu nhìn Cảnh Du hồi lâu rồi vội vàng biện minh:

-Người không đọc là cậu mà?!

Cảnh Du ngước đầu, suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng:

-Không phải là cậu sao?!

Nguỵ Châu hít 1 hơi dài, gõ vào đầu Cảnh Du hỏi:

-Vậy cậu có đọc không?!

Cảnh Du thản nhiên trả lời:

-Tôi cũng chưa đọc. (==!?)

Cảnh Du cười tươi khoe răng khểnh rồi nói tiếp:

-Vậy tôi và cậu đều chưa đọc rồi?! (==")

Nói xong Cảnh Du quay sang trả lời Sài Tỷ:

-Cả 2 bọn em đều chưa đọc kịch bản.

Sài Tỷ thật sự hết cách với Cảnh Du. Vòng vo mãi cuối cùng lại ra 1 câu trả lời mà Sài Tỷ đã biết trước. Sài tỷ thở dài thầm nghĩ "Tại sao cậu có thể ngơ đến thế hả, Cảnh Du".

Nguỵ Châu nhìn thấy Sài tỷ đứng bất động liền giơ tay vẫy vẫy:

-Sài tỷ..... Tỷ sao thế?!

Cảnh Du nghe thấy tiếng Nguỵ Châu, liền quay sang nhìn Sài Tỷ, làm mặt đáng iu nói:

-Sài tỷ bị tê toàn thân rồi à?!
(Tê chân, tê tay ad còn nghe chứ tê toàn thân mới nghe lần đầu ><!!)

Nguỵ Châu và Cảnh Du lúc này đem Sài Tỷ ra làm tiêu đề để diễn.

(1)
(2)
(3)
Bắt đầu.... Diễn

Nguỵ Châu làm mặt nghiêm trọng bốp chặt vai Cảnh Du, giọng trầm trầm như sắp báo tin xấu:

- Đưa tỷ ấy vào bệnh viện mau?! Nếu Cảnh Sát đến tôi và cậu sẽ là nghi phạm đầu tiên đấy.?!

Cảnh Du nheo mắt, ngơ ra:

- Đâu nghiêm trọng vậy chứ?!!

Nguỵ Châu vỗ vào vai Cảnh Du lớn tiếng nói:

-Tất nhiên là nghiêm trọng rồi?!

Cảnh Du đơ người nhìn Nguỵ Châu hỏi:

-Vậy cậu còn đứng đấy làm gì?!

Nguỵ Châu sắc mặt không thay đổi nói:

-Cậu hỏi tôi đứng đây làm gì sao?! Cậu không mau bế tỷ ấy lên xe đi.

Cảnh Du tiến lại Sài tỷ định bế tỷ lên, thì 1 giọng nói quen thuộc vang lên:

-Này?!

Sài tỷ hét to. Cảnh Du giật mình trở về tư thế cũ, rồi quay sang nhìn Nguỵ Châu làm mặt ngơ hỏi:

-Tỷ ấy đã bình thường rồi?! Chúng ta có cần đi nữa không?!

Nguỵ Châu chưa kịp trả lời thì Sài tỷ đã lên tiếng:

-2 cậu troll tôi đủ chưa?! Trong tiểu thuyết của tôi có cảnh này sao???

Cảnh Du và Nguỵ Châu vẫn không buông tha. Nguỵ Châu đặt tay lên vai Cảnh Du, ánh mắt bỗng dưng trìu mến lạ thường:

-Tỷ ấy quên rồi?! Cả tiểu thuyết mình tự tay viết ra cũng không nhớ?!

Cảnh Du xoa đầu Nguỵ Châu rồi nhìn Sài tỷ làm mặt thất vọng:

-Tỷ có phải là tác giả không đấy?! Rõ ràng trong tiểu thuyết không có cảnh này?!

Sài Tỷ thật sự hết cách với 2 diễn viên mới này. Nhìn 2 người họ 1 hồi rồi mới nhớ ra gì đó, giơ tay nhìn đồng hồ:

-Ấy chết?! Trễ rồi.

Xong Sài tỷ quay sang nói:

-2 cậu chuẩn bị đi chúng ta. Tới giờ xuất phát rồi.

Nói rồi Sài tỷ chạy đi tìm Ê-kíp để chuẩn bị cảnh tiếp theo. Cảnh Du và Nguỵ Châu dõi theo đến khi Sài Tỷ khuất bóng mới thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Đến chợ rồi mọi người xuống xe đi?!

Đạo diễn thông báo.

Nguỵ Châu xuống xe trước, dang 2 tay hít thở không khí trong lành:

~~~~~~~Aaaaaaaaaaa~~~~~~

-Cậu la gì thế?!

Cảnh Du từ phía sau tiến về phía Nguỵ Châu. Nguỵ Châu xị mặt "Làm mất cả hứng?!"

-Có thấy tôi tận hưởng không khí trong lành không?!

Cảnh Du ngẩn đầu nhìn xung quanh rồi cúi đầu xuống, đưa tay vào túi lấy khẩu trang bịt vào cho Nguỵ Châu, tiện tay gõ vào đầu cậu nói:

-Ở Bắc Kinh chỉ có ô nhiễm, không có trong lành đâu.

Nguỵ Châu bĩu môi giơ tay lấy khẩu trang xuống, lên mặt nói:

-Như vậy là trong lành lắm rồi?! Sao cậu quan tâm tôi thế?!

Cảnh Du giật chiếc khẩu trang trên tay Nguỵ Châu đeo lại cho cậu rồi lên tiếng:

-Không lo cho cậu thì lo cho ai?! Đeo vào đi cậu vừa bị ướt xong, giờ lại không nghe lời như thế à?!

Nguỵ Châu lại đưa tay lấy xuống, nhăn mặt nhìn Cảnh Du:

-Cậu có thấy ai đi chợ mà đeo khẩu trang không?! Lại còn màu đen nữa chứ?! Định đi cướp hả.?!

Cảnh Du ngơ hồi lâu rồi cười gãy gãy đầu:

- Tôi quên mất?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro