Chap 30: 2 Cậu Là Con Nít Phải Không????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đoàn phim cùng vào chợ, vì phải đợi ê-kíp chuẩn bị hậu trường cảnh phim, nên Nguỵ Châu và Cảnh Du tranh thủ quậy phá 1 tí.

Chỉ tội cho Sài tỷ phải đi theo giám sát 2 đứa trẻ này. Dù mệt nhưng bù lại ngày nào tỷ cũng được ngậm đường nên không bao giờ Sài Tỷ kêu hay than thở điều gì.

Cảnh Du tuy ít nói, không thân thiết với mọi người trong đoàn phim, nhưng lại rất nhiệt tình với Nguỵ Châu. Còn Nguỵ Châu thì ngược lại hoà nhã với người nhưng lại thích gây chuyện với Cảnh Du. Vì thế 2 người lúc thì như "chó với mèo". Lúc thì như "gà cùng một mẹ". Ngày nào cũng thấy 2 cậu ấy cười rất vui vẻ.

Nguỵ Châu và Cảnh Du đi vòng quanh chợ, thấy thứ gì là soi mói thứ đó. 2 người như 2 đứa trẻ vậy. Dường như Nguỵ Châu thấy thứ gì đó liền nắm áo kéo Cảnh Du chỉ chỉ:

-Ể?! Cái này chơi làm sao nhỉ?!

Cảnh Du liếc mắt sang rồi tiến lại cầm món đồ chơi mà Nguỵ Châu chỉ lên quay sang Nguỵ Châu hỏi:

-Cậu nói cái cây có con gà này à?!
(Có hình có hình, mem nào coi rồi chắc biết mà ha ><)

-Đó là "xe đẩy" đấy?!
(Ad không biết gọi đại nha?! ^^)

Bác chủ cửa hàng nhìn Cảnh Du cười rồi lên tiếng. Cảnh Du cầm lấy tay cầm rồi đẩy đẩy, mặt hớn hở kêu la:

- Í?! Con gà biết kêu này?!

Nói rồi Cảnh Du quay người đưa tay vẫy vẫy:

-Nguỵ Châu lại đây chơi đi vui lắm?!

Nguỵ Châu cũng tò mò đi lại cúi đầu chào Bác chủ cửa hàng hỏi:

-Bác cho cháu xem 1 chút được không ạ?!

Bác thật sự khá bất ngờ, thường thì diễn viên không ai hoà nhã như vậy cả, vậy mà người đứng trước mặt ông lại vui vẻ hoà đồng như vậy. Ông thắc mắc hỏi:

-Cậu có phải là diễn viên không!?

Nguỵ Châu cúi đầu gãy gãy, giọng hơi ngượng nói:

-Chỉ là diễn viên tập sự thôi Bác ạ?!

Bác chủ tiệm cười rồi vỗ vỗ vào vai Nguỵ Châu rồi nhìn Cảnh Du nói:

-Ta thấy cậu và "tiểu tử" này rất có tiền đồ.

Cảnh Du đang nghịch thú vui mới, nghe xong liền ngước mặt nhìn Bác chủ cửa hàng nói:

-Đương nhiên rồi ạ?! Mặt cháu sáng lạn thế cơ.

Nguỵ Châu nhìn Cảnh Du nhăn mặt:

-Cậu bớt phô trương có được không?!

Bác chủ cửa hàng vẫy vẫy tay:

-Không sao đâu?! Đấy là nét đáng yêu của cậu nhóc này mà.

Nói rồi ông phì cười. Bác chủ cửa hàng thật sự rất hoà đồng, tuy ông và Cảnh Du, Nguỵ Châu không quen biết nhau. Nhưng lần đầu gặp 2 tên này, ông đã có ấn tượng tốt rồi.

Nguỵ Châu cúi người, tay cầm lấy "xe đẩy" hình con vịt, rồi xoay qua xoay lại nhìn kĩ lưỡng, xong lại cười tươi thích thú với món đồ chơi này. Cậu đưa tay đẩy đẩy xe. Bỗng tiếng "quạt quạt" vang lên. Nguỵ Châu ngạc nhiên:

-Nó kêu kìa, thật sự kêu kìa?!

Nhìn 2 cậu nhóc đang nghịch đồ chơi nét mặt hồn nhiên, không chút muộn phiền. Sài tỷ không kiềm được lòng lấy điện thoại trong túi áo ra. Giơ tay chụp lại khoảng khắc vô tư này của 2 người. Xong lại cầm lên xem, lắc đầu cười tươi rồi nói nhỏ:

-Hai cậu có phải là con nít không đây.
(vâng 2 người đó là con nít đấy tỷ?! 1 đứa 3t đứa kia chỉ mới 2t rưỡi thôi ^^?!)

Bây giờ thì đoàn ê-kíp đã chuẩn bị cảnh quay xong, biên đạo giơ tay ra ý rồi hô to:

-Sài Kê Đản?! Mọi thứ đã sẵn sàng.

Sài tỷ lúc này rời mắt khỏi điện thoại nhìn biên đạo rồi đưa 3 ngón tay lên (Ok) ra hiệu đã nghe.

Sài Tỷ cúi đầu chào Bác chủ cửa hàng nói:

- Xin lỗi Bác, 2 nhóc này làm phìn bác rồi.

Bác lắc lắc tay:

-Không có, không có. Hai cậu này rất dễ thương.

Sài Tỷ bật cười, nhìn bác rồi nói:

-Cảm ơn bác?! Cháu và 2 "tiểu tử" này xin phép ạ?!

Bác chủ cửa hàng cười rồi gật gật đầu.

Sài Tỷ tiến lại vỗ vai Cảnh Du, xong quay sang vỗ vai Nguỵ Châu ra ý trêu ghẹo:

-Mọi thứ chuẩn bị xong, vậy bây giờ 2 "đại thiếu gia" của tôi có chịu đi chưa ạ?!

Cảnh Du và Nguỵ Châu nghe xong liền đứng dậy, trả "xe đẩy" về chỗ cũ. Mặt có chút luyến tiếc.
.
.
.
-Được rồi?! 2 cậu đọc kịch bản đi.

Đạo diễn ra lệnh.

Cảnh Du cầm sấp kịch bản lên lật qua lật lại rồi hỏi:

-Cảnh này chỉ nhiêu đây thôi sau?!

Đạo diễn gật đầu:

-Đúng vậy!!! Chỉ nhiêu đó thôi.

Lúc này Nguỵ Châu tò mò chạy lại choàng vai Cảnh Du giật sấp kịch bản trên tay cậu, coi đi coi lại, rồi nhìn Cảnh Du, tay xoa cằm gật gật:

-Đúng rồi?! Sao lại ít như thế?!

Đạo diễn quay người nhìn 2 người. Tay chống hông hỏi:

-Vậy 2 cậu có diễn cảnh này không?!

Cảnh Du nhìn Nguỵ Châu tự hỏi rồi tự trả lời:

-Chúng ta có nên diễn không?!

-À chắc phải diễn thôi?! Chúng ta đến đây để đóng phim mà.

-Đúng rồi?! Phải diễn, phải diễn thôi?!

Đạo diễn nhìn biểu cảm ngơ ngác của Cảnh Du, rồi giơ tay giật giật áo Nguỵ Châu tay che miệng nói khẽ:

-Cậu ta có bị tự kĩ không đấy??

Nguỵ Châu nghe xong ôm bụng cười 1 lúc. Rồi quay sang đạo diễn thì thầm:

-Cậu ta như thế lâu rồi?!

Nói xong Nguỵ Châu nâng chân đá vào mông Cảnh Du. Cảnh Du quay sang thì Nguỵ Châu đã chạy mất. Cảnh Du ngơ ra 1 lát rồi nói:

-"Sao cậu dám hã!!!!"

Nói rồi cậu đuổi theo Nguỵ Châu, chẳng mấy chốc Nguỵ Châu đã bị Cảnh Du tóm được. Cảnh Du liên tục đá vào mông Nguỵ Châu miệng lớn tiếng nói:

-Đá tôi này?!

-Đá tôi này?!

-Để xem cậu còn dám đá nữa không?!

-Cho cậu đá này?!

Nguỵ Châu không phục liên tiếp chống trả, dùng tay đẩy Cảnh Du ra. Cảnh Du nắm lấy tay Nguỵ Châu thuận thế kéo cậu về phía mình, Cảnh Du nghiên đầu mặt áp mặt Nguỵ Châu. "Bức hôn" cậu. Nguỵ Châu sau khi bị bức hôn không còn sức chống trả liền nhân lúc Cảnh Du không để ý chạy sang phía Sài tỷ. Sài tỷ nhìn Nguỵ Châu mặt tái mét liền cất tiếng hỏi:

-Cậu sao thế?!

-Cảnh Du "bức hôn" tôi?!

Nguỵ Châu đưa tay che miệng, thành thật trả lời rồi chạy đi. Cảnh Du cười tiến lại Sài tỷ nói:

-Trúng rồi?! Trúng đích luôn.

Xong cậu chỉ tay về phía Nguỵ Châu lắc đầu nói:

-Cậu ta không sợ trời, không sợ đất. Không hiểu sao lại sợ em bức hôn.

Sài Tỷ nghe xong bật cười giả vờ ngạc nhiên hỏi:

-Cậu bức hôn Châu Châu thật ư?!

Cảnh Du mắt vẫn nhìn Nguỵ Châu, đầu gật gật, miệng thì nói:

-Đã "bức hôn" cậu ta rồi?!

Sau khi quay xong cảnh phim...

Bây giờ là 1h13' cả đoàn phim hôm nay quay xong cảnh này là được nghỉ sớm nên tích cực làm việc, quên cả việc nghỉ trưa. Cảnh Du rất thanh thản, hôm nay cậu không có lịch quay nhìu. Chỉ tội cho Nguỵ Châu, hôm nay cậu ấy khá cực nhọc. Ấy thế mà cậu ta vẫn còn sức trêu đùa với Cảnh Du.

Sau khi quay xong Cảnh Du và Nguỵ Châu được Sài Tỷ cho phép dạo quanh chợ 1 vòng rồi về. Đang đi thì Nguỵ Châu bỗng dừng lại, quay sang đẩy vai Cảnh Du lên mặt:

-Giờ làm sao?!

Cảnh Du ngơ người lòng tự hỏi Nguỵ Châu đang làm gì thế?!.

-Sao là sao.

Nguỵ Châu vẫn giữ nguyên dáng vẻ kiêu căng đó hỏi:

-Cậu muốn gì?! Cậu muốn gì tôi sẽ cho cậu tất?!

-Muốn "bức hôn cậu"

Cảnh Du nhìn vẻ mặt đáng ghét đó của Nguỵ Châu thản nhiên nói. Nguỵ Châu cười nhếch môi, gật gật đầu, chỉ tay lên mặt Cảnh Du bĩu môi:

-Cậu được lắm ?!
-Đợi đi. Đứng đây đợi tôi đấy?! Ở yên đây nha!?

Nói rồi Nguỵ Châu chạy đi. Đến 1 chỗ khá xa Nguỵ Châu mới quay đầu gọi Cảnh Du:

-Cá voi chết ngộp?!

Cảnh Du nghe thấy nhưng không rõ lắm, quay người nhìn Nguỵ Châu, rồi tự hỏi bản thân mình:

-Lại trò gì nữa đây?!

Nguỵ Châu bắt đầu nghinh mặt, đưa ngón giữa lên ra ý khá rõ ràng. Cảnh Du cười nhếch môi rồi chạy lại Nguỵ Châu chỉ tay nói:

-Có ngon thì cậu đừng chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro