Chap 31: Tôi Cũng Không Biết?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến "Ngôi nhà chung", bây giờ là 2h15' . Mọi người đều phòng ai nấy về. Cảnh Du và Nguỵ Châu cũng lê thân vào phòng.

Hôm nay trong lòng Nguỵ Châu có chút cảm xúc. Đột nhiên cậu lại có hứng sáng tác nhạc. Cả buổi chiều hôm ấy, chỉ thấy Nguỵ Châu ngồi chăm chú cắm cúi viết viết gì đó.

Còn Cảnh Du thì khỏi nói. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu ta nằm lăn đùng ra giường, tai nghe nhạc ngủ say như chết.

Nguỵ Châu đang viết thì đột nhiên dừng lại, dang 2 tay lên cao:

~~~oaaaaa~~~~

Tiếng kêu thoải mái của Nguỵ Châu vang lên, rồi cậu quay đầu về phía sau, vô tình liếc mắt nhìn Cảnh Du, Nguỵ Châu đờ ra hồi lâu, khẽ mĩm cười, lắc đầu nói:

-Cái tên "ngốc" này, lúc nãy thì phá phách không ai chịu nổi?! Bây giờ lại ngủ say như chết vậy...
(Châu châu à?! Anh cũng góp phần quậy banh chợ còn gì ^^)

Rõ ràng hôm nay người mệt là Nguỵ Châu, người nằm say giấc lúc này phải là Nguỵ Châu mới đúng, vậy mà về phòng Nguỵ Châu không được nghỉ ngơi ngược lại còn phải tiếp tục làm việc. Nhìn cậu quá thật rất đáng thương.

Nguỵ Châu quay cả người về phía sau, 2 tay khoanh trên vành ghế, đầu áp xuống, chăm chú ngắm nhìn Cảnh Du lúc đang ngủ. Vẻ mặt đang ngủ của Cảnh Du khác với lúc cậu ta hoàn toàn tỉnh táo, vẻ mặt lúc này toát lên sự vô tư, hồn nhiên, sự thuần khiết của 1 thiên thần, hoà lẫn chút con nít trong đó. Nguỵ Châu bị cuốn hút bởi gương mặt của Cảnh Du lúc này.

Nguỵ Châu từ từ nhớ lại, lần đầu gặp Cảnh Du.

-Xin Chào.

-Xin chào, tôi là Hoàng Cảnh Du

-Tôi là Hứa Nguỵ Châu.

Rồi nghĩ đến lần đầu 2 người chạm môi, lần đầu bị Cảnh Du "bức hôn". Lần đầu cậu quan tâm Cảnh Du, lần đầu ngủ chung giường với Cảnh Du... Bao nhiêu là lần đầu chính Nguỵ Châu cũng không đếm hết.

Từ lúc 2 người gặp gỡ Cảnh Du đã mang lại cho Nguỵ Châu rất nhiều cảm giác: vui có, bùn có, đau lòng có, hạnh phúc có, tức giận có...Nhưng những thứ cảm giác đó Nguỵ Châu cũng nhận được khi ở cạnh A Sử và những người bạn thân khác.

Đối với Nguỵ Châu những cảm giác đó không quan trọng, quan trọng là Cảnh Du mang lại cho Nguỵ Châu 1 loại cảm giác mà chỉ gia đình mới có, đó là cảm giác AN TOÀN.

Bên cạnh Cảnh Du, Nguỵ Châu không lúc nào LO LẮNG hay SỢ HÃI. Bên cạnh cậu ấy, Nguỵ Châu có thể được là chính bản thân mình. Chỉ cần nơi nào có Cảnh Du là nơi đó Nguỵ Châu mặc sức mà tung hoành.

Nguỵ Châu đang chìm vào dòng suy nghĩ, thì 1 giọng nói quen thuộc vang lên:

-Cậu nhìn tôi nghĩ gì thế?!

Cảnh Du thức giấc, đưa tay dụi dụi mắt hỏi. Tiếng nói của tên này làm Nguỵ Châu giật mình cả mình.

Thay vì trách móc Cảnh Du như những lần trước, lần này Nguỵ Châu lại nở nụ cười không mấy vui vẻ, giọng buồn buồn:

-Chỉ là thấy cậu ngủ say muốn ngắm cậu 1 tí.

Cảnh Du ngồi dậy, bước xuống giường, tiến lại gần Nguỵ Châu cầm quyển sổ mà Nguỵ Châu đã viết từ lúc về đến giờ, Cảnh Du mắt nhìn từng dòng chữ, miệng lại đọc thầm từng câu:

-Chậm rãi hé đôi mi say giấc đã lâu
.
-Trong bóng tối chợt sáng lên gương mặt anh
.
-Em không biết mình sẽ đối mặt ra sao?!
.
-Với những thay đổi đột ngột này.
.
-Em muốn rủ bỏ bàn tay không thuộc về em

Đọc tới đây Cảnh Du ngạc nhiên lật sang sang trang khác, rồi quay sang hỏi Nguỵ Châu:

-Hết rồi sao?!

Nguỵ Châu gật đầu, mặt thất vọng trả lời:

-Tới đó thì hết cảm xúc rồi?!

Cảnh Du khom người choàng tay qua vai Nguỵ Châu, miệng áp sát tai cậu, thì thầm nhỏ tiếng:

-Cậu có cần tôi cho cảm xúc không?!

Nguỵ Châu xị mặt, quay đầu nhìn tên kia hỏi:

-Cậu thì cho tôi cảm xúc gì chứ?! Chỉ toàn phá phách thôi.

Nghe xong câu nói của Nguỵ Châu. Cảnh Du trở về tư thể cũ. 2 tay chống phía sau bàn ngẩn đầu suy nghĩ gì đó, rồi giọng trầm trầm lên tiếng:

- Cậu có thấy tôi phiền không?!

Nguỵ Châu đứng hình vài giây, không ngờ một câu nói của Nguỵ Châu lại làm Cảnh Du suy nghĩ đến thế.

Nguỵ Châu ngơ ngác hồi lâu rồi cười to nói:

-Sao thế?! Cậu sợ tôi thấy phiền à?!

Cảnh Du im lặng không đáp. Nguỵ Châu suy nghĩ "Cậu định diễn sâu với tôi ư?! không dễ đâu". Cậu nói tiếp:

-Đúng là cậu phiền thật.

"CẬU PHIỀN THẬT" là 3  chữ mà Cảnh Du không muốn nghe nhất, chỉ cần 3 chữ này là có thể bóp nát trái tim Cảnh Du ngay bây giờ. Lòng Cảnh Du hiện tại rất ĐAU, rất NHÓI.

Cảnh Du thuộc tuýp người không dễ bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, nên Cảnh Du có thể tự trấn an được tin thần mình. Cậu quay sang nhìn Nguỵ Châu, nói nhỏ:

-Nếu tôi yêu cậu thì sao?! Châu Châu

Tuy Cảnh Du nói nhỏ nhưng vừa đủ lớn để truyền đến tai Nguỵ Châu, không hiểu sao lúc này tim Nguỵ Châu lại đập loạn nhịp cả lên.

Nguỵ Châu cố giữ bình tĩnh nhìn Cảnh Du giả vờ không nghe thấy:

-Cậu nói gì?!

Cảnh Du cúi đầu, nỗi buồn ẩn hiện trong mắt cậu, cậu nhìn Nguỵ Châu hồi lâu rồi cất tiếng:

-Tôi không biết đây có phải là "chân ái" không?!

Nguỵ Châu lúc này xoay người lại, mặt nghiêm túc hỏi:

-Bên tôi cậu có cảm giác như thế nào?!

Cảnh Du ngạc nhiên trước câu hỏi của Nguỵ Châu, nhưng cũng trả lời thành thật:

-Vui có, buồn có....

Nói đến đây Cảnh Du im lặng, trầm ngâm suy tư. Lúc lâu sau mới cất tiếng nhỏ giọng nói:

-Tôi muốn BẢO VỆ cậu, muốn được CHĂM SÓC cậu, muốn dành hết TÌNH CẢM của mình cho cậu.
-Lúc trước tôi cứ hỏi bản thân "Tại sao Cố Hải lại yêu Bạch Lạc Nhân như vậy!?". Bây giờ tôi đã biết câu hỏi đó sẽ mãi không có câu trả lời.

Nguỵ Châu ngạc nhiên, tỏ ý không hiểu:

-Tại sao?!

Cảnh Du trầm tư, tiến lại ôm Nguỵ Châu vào lòng nói khẽ:

-Vì chính tôi cũng không biết vì sao tôi lại YÊU cậu?!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thành thật xin lỗi về chuyện tối qua thất hẹn nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro